Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chúc mừng sinh nhật em, ARMY~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng sinh nhật chúng ta, ARMY💜💜💜

***

Kim Namjoon:
Kim Namjoon hậu đậu nhưng đáng yêu lắm. Ami nhớ lúc trước khi tổ chức sinh nhật cho cô, anh đã không ít lần làm đổ bể đồ đạc trong nhà. Nhưng không phải vì như thế mà anh buồn đâu, năm nào anh cũng làm sinh nhật cho cô đều đều, đã thế còn càng ngày càng hoành tráng ấy chứ.

Lần này sinh nhật Ami, cô bị bắt uống một chút với đồng nghiệp. Cô miễn cưỡng uống hai ly rồi chạy thật nhanh về nhà, cô nhớ Joonie đến khóc mất. Thế là hai người ăn bữa tối do anh làm rồi cùng nhau trò chuyện đến tận đêm. Vì là sinh nhật cô nên Namjoon tranh rửa bát. Thấy trên mặt bạn gái mình lo lắng thấy rõ, anh chỉ đành cười an ủi cô...

"Em yên tâm, lần này nhất định sẽ không bể đâu mà~"
_____

Kim Seokjin:
Ami yêu Seokjin vì chính sự chu đáo của anh ấy, không chỉ đối với cô mà đối với tất cả những người mà anh yêu thương. Nhớ mấy lúc cô vì bận rộn nên quên mất sinh nhật của mình, anh đã dành thời gian đến tận nơi làm việc để đón cô và cùng cô chúc mừng nữa. Ami cũng chưa bao giờ đòi hỏi món quà gì từ anh nhưng không một năm nào mà anh không dành tặng cho cô một món gì đó. Có người yêu chu đáo như thế thì không yêu thế nào được chứ!

Sinh nhật lần này của cô, anh quyết định sẽ bắt tay đồng nghiệp của cô để chuẩn bị. Lúc đó trưởng phòng sẽ cố tình đem Ami đi làm việc ở nơi khác. Seokjin cùng với mọi người sẽ có nửa tiếng để set up mọi thứ. Họ là lần đầu tiên làm việc cũng nhau nhưng lúc nào cũng nghe tiếng nói chuyện, toàn là anh tâng bốc bạn gái của mình thôi. Anh kể họ nghe cô nàng đáng yêu thế nào, có trách nhiệm như thế nào, còn bảo họ nhớ phải giúp đỡ cô ấy. Càng nhắc đến khoảng thời gian họ bên nhau, khuôn mặt lại lộ rõ niềm tự hào trong đấy...

"Này là sinh nhật thứ 7 em đón cùng Ami đấy~Chúng em đã ở bên nhau được 7 năm rồi!"
_____

Min Yoongi:
Yoongi trên sân khấu thì xác định là ngầu hết chỗ chê. Cái thần thái lạnh lùng bất cần của anh thực sự là một cái vỏ bọc hoàn hảo cho con người thật của bản thân khi ở cùng với Ami. Tò mò không? Nói thật chứ người bên ngoài không biết còn tưởng đây là hai người khác nhau đấy. Yoongi ấy à, lúc ở cùng với Ami toàn trưng cái mặt nũng nịu ấy ra. Đấy là chưa nói đến những lúc anh còn làm aegyo nữa cơ.

Mà đã nói đến Yoongi lại càng phải nói đến anh chiều Ami đến mức nào. Ami đối với Yoongi mà nói chính là báu vật. Bao nhiêu cái lần đầu của anh là của cô, bao nhiêu quy tắc thì cô đều có thể là ngoại lệ. Yoongi yêu Ami nhiều đến thế đấy.

Như thường khi, cứ vào ngày sinh nhật của Ami thì cô ấy chính là bà hoàng, anh sẽ đáp ứng mọi điều cô muốn. Vậy là hai người họ theo ý cô đến một quán ăn nhỏ, cùng nhau thưởng món ăn ưa thích của cô ở đó. Ami đã nói với anh rằng anh không cần phải cùng cô đến đây nếu anh không thích nhưng Yoongi chỉ lắc đầu rồi cười nhẹ với cô...

"Vì là sinh nhật em mà~"
_____

Jung Hoseok:
Jung Hoseok lúc trước, một năm chỉ tổ chức sinh nhật một lần. Hoseok bây giờ, sau khi có Ami bên cạnh, một năm ngoài sinh nhật của bản thân ra sẽ luôn tổ chức sinh nhật cho cô bé ấy. Mà nhiều lúc mọi người nghĩ rằng Hoseok quan trọng sinh nhật của Ami hơn sinh nhật của mình nữa cơ. Tại sao nhỉ? Năm nào cũng thế, tổ chức sinh nhật mình thì đơn giản nhưng đến sinh nhật của cô thì nhất định phải làm thật lớn, thật hoành tráng mới được cơ.

Chuyện Hoseok chuẩn bị sinh nhật cho Ami thì đến cả người trong cuộc cũng đã quen thuộc rồi, nhưng chẳng có năm nào là nhàm chán cả. Mỗi năm như thế, anh lại dành cho cô một bất ngờ riêng. Tính Hoseok lại vốn kín miệng nên có cố đến đâu cũng không biết anh định sẽ làm gì.

Nay là hôm sinh nhật, Hoseok đã thuê cả một ekip và hẳn một cái trường quay để tổ chúc sinh nhật cho bé. Khâu chuẩn bị đã ổn, sau khi anh gọi cho Ami bảo cô ấy là đến xem anh quay mv, anh dặn lại ekip lần cuối...

"Cô ấy đến thì mọi người phải tắt đèn ngay đấy."
_____

Park Jimin:
Hôm nay sinh nhật Ami, cô nàng lấy cớ là lớn thêm một tuổi nên đồ cũ chả mặc vừa nữa, đòi đi shopping với Jimin. Chiều theo ý bạn gái, tối hôm đó anh bao hết những món mà cô nàng đã chọn. Nhưng mà bực mình lắm nha, bây giờ đã là 10 giờ tối rồi, hai tiếng nữa là hết ngày, vậy mà cái tên đó chả nói gì với cô cả. Thế là cô bày ra cái biểu cảm hờn dỗi, phụng phịu suốt cho tới lúc lên xe.

"Hôm nay trời đẹp quá nhỉ?"

Xin lỗi, cô không nhịn nổi nữa rồi. Còn hai tiếng, cô chắc chắn sẽ cạy miệng anh ra cho bằng được.

"Sáng nay thì vừa nắng vừa nóng, tối đi chơi với em thì trời lại mưa, em thích thế à?"

Đúng là tức chết cô rồi, tên này xác định là không nhớ gì hết!

"Ừ thì không thích, nhưng hôm nay là ngày mấy anh nhỉ?"
"Ngày 9 tháng 7. Sao thế? Em có việc gì đến hạn mà quên làm à?

Còn hỏi cô như thế! Park Jimin-ssi! Trong mắt anh, tôi rốt cuộc là còn lười đến độ nào nữa!?

"Thế có biết nay ngày gì không?"
"...Không biết~"
"Sinh nhật tôi! Là sinh nhật tôi đấy!"
"..."
"..."

Sau một hồi im lặng, anh lại quay sang phía cô, cười...

"Nãy giờ anh đùa em đấy, sinh nhật em sao có thể quên được chứ! Thật là~"
"Đúng là anh quên sinh nhật em thật rồi"

Cô gái nhỏ quay ngoắt sang chỗ khác, nghe giọng là biết dỗi rồi. Người nào đó cũng đâu có vừa, vẫn chưa biết lỗi mà còn thể hiện ra một đống bất mãn đang biểu tình trên mặt luôn chứ.

"Đừng bảo là em nghĩ anh quên sinh nhật em thật nhá!"
_____

Kim Taehyung:
Một hôm nào đấy, Kim Taehyung đột nhiên hứng lên muốn đi chơi với Ami, còn đặt vé từ trước nữa chứ. Thế là hai người cứ như thế dọn đồ đi mà chả có tí kế hoạch nào cả. Đên nơi rồi thì hai người họ hết ăn rồi ngủ, không ở trong khách sạn thì chính là ở trung tâm mua sắm hoặc khu giải trí. Đi chơi với Taehyung vui lắm à nha, anh sẽ dắt cô đi khắp nơi từ lúc tờ mờ sáng đến tận tối muộn. Ừ thì hai đứa không giỏi giao tiếp bằng tiếng anh nhưng bù lại ngôn ngữ cơ thể của Kim nhà này vô cùng phong phú, không sợ họ không hiểu.

Ba ngày trôi qua, không một ngày nào mà họ chịu ở yên một nơi cả, khắp cái khu này, sợ là họ đã đi hết cả rồi ấy chứ. Rồi sang đến ngày thứ tư, Taehyung bỗng nhiên bảo với cô rằng có chuyện gấp anh cần xử lý rồi chui rúc trong phòng mình, bỏ cô bơ vơ ở phòng bên cạnh. Thề có trời, Ami là lần đầu tiên bị bỏ rơi đến cả một ngày như vậy. Cô ấy là người sống theo bầy đàn, chưa bao giờ phải ở một mình như lúc này cả. Gọi điện, nhắn tin, biết là hơi phiền nhưng cái gì cô cũng thử hết rồi nhưng không liên lạc với anh được. Cơn tức giận trong người dâng lên, đi kèm với sự tò mò của bản thân, thiếu chút nữa chắc cô sẽ trèo sang phòng anh mất. Không! Không thể! Hắn không gặp cô, vậy cô cũng nhất định không gặp hắn, đâu thể chỉ có mình cô nhớ hắn được.

Kết quả của sự mạnh miệng lúc ấy, cô gái nhỏ thức trắng cả một đêm. Sáng sớm hôm sau, cái cô gái khó chịu ấy lại bị làm phiền bởi tiếng violin phát ra gần đấy. Cô ra ban công xem rốt cuộc thì phòng nào đang chơi nhạc thì thấy người đó chính là anh bạn trai phòng bên. Bài hát anh đang chơi có một chút chuyên nghiệp, một chút vụng về. Đánh một lát rồi ngừng lại quay sang cô cười...

"Em yêu sinh nhật vui vẻ~"
_____

Jeon Jungkook:
Chuyện là sắp tới sinh nhật Ami nhưng tên họ Jeon đó vẫn yên hơi lặng tiếng, chả có tí động tĩnh nào cả. Suốt một tuần đấy, Ami thực sự đã vô cùng mệt mỏi vì công việc. Chính vì như thế nên khi thấy cậu chàng chả gọi điện lại chả nhắn tin cả mấy ngày, Ami như phát điên lên, vừa nhớ vừa giận lại lo vô cùng, đến cả sinh nhật cũng chả buồn nhớ đến. Cứ như vậy, Ami càng vùi đầu vào công việc trong khi anh như biến mất trong không khí, chẳng để lại dấu vết nào cả.

Rồi đến ngày sinh nhật của Ami, trong đêm lạnh lẽo lại vang lên tiếng mở cửa. Là ai mà lại biết mật khẩu nhà của cô? Thì là anh chàng họ Jeon chứ còn ai vào đây. Mà Jeon như bước vào nhà người lạ ấy, cái nơi âm u không một bóng đèn với một người ngồi ôm mấy lon bia ấy sao có thể là ngôi nhà ấm áp của bé người yêu nhà anh được. Rồi bất chợt trong bóng tối, cái người đó chạy lại ôm chặt anh vào lòng, mùi bia trên người cũng chẳng thể giấu đi hương thơm quen thuộc của cô gái nhỏ ấy.

"Đồ khốn, mấy ngày qua anh đã ở đâu chứ!?"

Cô bé khóc rất lớn, miệng liên tục chửi bới anh mà nước mắt rơi lã chã. Đứa nhỏ này nhớ anh thế nào, lo lắng đến đâu, anh biết cả. Rồi anh dìu cô ấy sang ghế rồi nhấc cây đàn anh mang theo, bắt đầu chơi một đoạn nhạc nghe rất lạ. Giọng hát ấm áp của anh bao lấy cô, như thể trấn an cô rằng anh đang ở đây, ngay cạnh bên cô, và sẽ chẳng đi đâu nữa. Bài hát vừa dứt, cô gái trẻ nở nụ cười rồi lao ngay đến hôn lấy chàng trai. Vậy ra là anh biến mất để viết nó cho cô, là vì quá chú tâm nên đến cả điện thoại cũng tắt mất, là vì quá chú tâm nên không để ý xung quanh. Vừa rời môi cô, Jeon cười nghịch một cái, tự hào khoe...

"Này là Jeon viết riêng cho Ami đấy~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top