Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lo lắng (JHS)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài Jung, cần tôi nhắc ngài một chút không, ngài không phải bạn tôi, càng không yêu tôi, đừng lo lắng vô ích như thế!"

Đây đại khái luôn là câu đầu tiên T/b nói với hắn mỗi khi hắn để lộ ra chút ít quan tâm nào đó. Lúc trước mối quan hệ này cũng không gay gắt đến mức này, kể từ sau lần ấy họ hợp tác rồi thật thật giả giả ở bên nhau, hư tình giả ý, mập mờ suốt một khoảng thời gian. Đoạn thời gian đó coi như êm đẹp, nhưng chung quy vẫn chỉ là hợp tác vì lợi ích song phương. Vở kịch hạ màn, hai vị diễn viên lại như vô tình đâm một nhát chí mạng vào đối phương, cũng tự để lại trong lòng một vết thương sâu hoắm, từ đó liền trở mặt thành thù.

T/b cùng Hoseok là nhân viên tình báo của một tổ chức lớn, rất có tiếng trong nước, là con át chủ bài không thể thiếu. Kể cả khi hai người họ quan hệ không tốt, tổ chức vẫn ghi nhận cặp bài trùng này hợp tác với nhau năng suất cao như thế nào. Chính vì thế mà mặc kệ đương sự bất mãn, tần suất T/b hợp tác cùng hắn cũng vô cùng nhiều.

"Em chảy máu rồi, tôi đưa em đến bệnh viện."

"Muộn lắm rồi, tôi đưa em về nhà."

"Em say rồi, tôi đưa em đi giải rượu một chút."

Cứ mỗi lần T/b nghe thấy những câu này đều sẽ tức giận, lại không kiềm được sẽ cảm động. Hắn dựa vào đâu mà lo lắng, lấy tư cách gì mà lo lắng. Đêm hôm đó mạnh miệng khẳng định bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác là hắn, bây giờ quan tâm lo lắng cũng là hắn.

"Cô đang ở đâu, tôi nghe bảo Hoseok nhập viện vì bị đâm trong lúc làm nhiệm vụ rồi!"

Cuộc gọi có chút bất ngờ làm T/b căn bản không suy nghĩ được nhiều, chạy một mạch đến bệnh viện. Như một loại bản năng được thúc đẩy trong tiềm thức, nhìn người kia ngay ở eo quấn từng vòng băng gạc, vết thương vẫn còn nhiễm đỏ lại vô thức đau lòng, tức giận. T/b không cách nào biết được bản thân cô lúc đó vẻ mặt có bao nhiêu lo lắng, trán còn lấm tấm mồ hôi, đuôi mắt hồng lên, mắt ánh nước như chực chờ rơi xuống. Hình ảnh đó vốn dĩ có bao nhiêu chật vật, rơi vào mắt hắn liền có bấy nhiêu an ủi, bấy nhiêu ấm áp.

"Anh không sao chứ?!"

Đêm hôm đó cô tự cho rằng Hoseok chơi đùa tình cảm của mình. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, khi một câu kia phát lên, hắn lại bày ra khuôn mặt như có chút chờ mong, cũng có chút lo sợ, mất mát. Cô vốn tin vào suy đoán của mình lúc trước, một cái biểu hiện này của hắn bây giờ lập tức khiến cô cảm thấy nó hình như đã sai rồi, ngay từ đầu vốn dĩ không như thế...

Hắn cười nhẹ, rồi lại phục hồi nét mặt kia, nhẹ giọng nói...

"Em lo lắng như thế, yêu tôi sao?"

_____

Ngoài lề một chút:) Mọi người đọc cảm thấy Hoseok của chúng ta đây là chết tâm hay là đang có chút chờ mong:) Tui viết chap này là HE, câu thoại cuối vốn dĩ mang ý lưu manh trêu chọc ái nhân tương lai cơ, nhưng tự nhiên viết xong đọc lại rồi xem cái hình thì lại nhìn thành chết tâm + tự chế giễu rồi:) Sợ mấy cô hiểu giống tui lúc đầu nên mới cố tình thêm mấy câu kết rõ ràng kiểu đó á, chứ ai đời sinh nhật anh tui lại đi chơi SE:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top