Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mục tiêu (JJK)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã xác định mục tiêu."

Giọng nói của cô gái trẻ vang lên, điềm tĩnh ngắm nhìn đối phương qua ống ngắm của một cây súng bắn tỉa dài đặt sát bên rìa của tầng thượng một toà nhà cao tầng.

"Số 6257 đợi lệnh, nhất định lần này một phát phải lấy mạng hắn ta."

Tiếng đàn ông cằn nhằn từ đầu dây bên kia làm T/b đau hết cả đầu. Cô đưa tay xoa nhẹ thái dương, ngắt kết nối bộ liên lạc liền dùng thiết bị cá nhân liên hệ với một người khác.

"Cậu chủ ở đây, chúng tôi đều đã chuẩn bị."
"Lần này xong thì nhắc anh ta cẩn thận một chút, cái mạng nhỏ này của tôi sau này còn chờ anh ta đến cứu đấy."

Giọng điệu nhắc đến mạng sống của mình lại nhởn nhơ không chút để ý như vậy, tên vệ sĩ nọ vẫn là lần đầu tiên nghe qua, bất quá cùng với cậu chủ đúng là tuyệt phối một đôi.

"Khụ...Lời cô tôi đã chuyển, cậu chủ bảo mạng nhỏ của ngài ấy cũng đều giao hết cho cô rồi."

T/b cười, Jeon Jungkook kia thực sự rất biết cách trêu người khác đến vui vẻ. Cô một bên ngừng liện hệ với tên vệ sĩ, một bên khác khởi động lại bộ liên lạc với tổ chức. Vừa hoạt động trở lại, bên kia liền nghe tiếng quát...

"Số 6257, cô ngắt kết nối là muốn tạo phản sao!"
"Ngài nghĩ nhiều rồi, chỉ là nghe người ta lải nhai bên tai ảnh hưởng đến độ chính xác của đường bắn của tôi a~"

Cô lên tiếng, giọng tựa tiếu phi tiếu mà chế giễu bên kia một hồi, khuôn mặt liền thu lại cảm xúc, bảo trì nghiêm túc đến cực độ.

"Số 6257, con nhỏ không biết điều này! Cô đừng quên mạng của cô bây giờ đang nằm trong tay ai!"

*Bằng*

Lời nói của lão già nọ còn chưa dứt, bên đây đã nghe tiếng súng bắn, lão không khỏi bất ngờ. Viên đạn xé gió bay tới mục tiêu phía bên kia, chẳng bao lâu, tên gián điệp giả trang núp gần người đàn ông đó liền bị hạ gục.

"Haizz, tôi đã nói thế nào, tiếng lải nhải sẽ ảnh hưởng đến tôi kia mà~ Ngài lại cứ nhất định không nghe cơ~"
"Nhãi ranh, cô nghĩ cô đang làm cái quái gì vậy hả!"

Mặc kệ bên kia ầm ĩ ra sao, cô vứt luôn bộ liên lạc xuống từ trên cao. Chuyển tầm nhìn sang ống ngắm, ở bên dưới, người đàn ông mang trên mình bộ vest xám lịch lãm, tay trái nhận chiếc khăn từ vệ sĩ lau sạch vết máu trên tay, sau đó lại khoác thêm một lớp áo khoác dài màu đen, che chắn bớt đi những vệt máu không may dính trên quần áo. Anh ta đưa tay lấy chiếc điện thoại liên hệ với ai đó...

"Người giám sát ở chỗ tôi bị xử lí xong. Bọn theo dõi em từ những chỗ khác tôi cũng đã cho người đi xem rồi. Em nói xem phải cảm ơn tôi thế nào đây. Hửm?"

Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, trái tim vẫn luôn như đang treo lơ lững trên cao liền như được đại xá mà nhẹ nhành bình ổn trở lại.

"Ngài Jeon, có phải hay không ngài nên đến cứu em trước khi bên tổ chức phái người sang? Em chưa kịp trả ơn đã chết thì sẽ ân hận biết bao nhiêu a~"
"Vội cái gì chứ."

Câu trần thuật nhẹ nhàng nhưng qua ống ngắm lại có thể thấy rõ... người đàn ông tưởng chừng vẫn luôn điềm tĩnh kia vừa cúp máy liền quay sang ra lệnh cho thuộc hạ, lại một mình chạy về phía toà nhà cô đang tại...anh ta cơ hồ gấp đến sắp hỏng luôn rồi...

Có một người đàn ông như vậy nguyện ý ở bên cạnh một sát thủ như cô, T/b coi như mở mang được tầm mắt. Anh ta dám dùng sức của mình cứu cô khỏi miệng hổ, cô liền dùng cách của chính mình bảo vệ thật tốt "cái mạng nhỏ" của anh ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top