Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(ngoài lề) Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống... Tôi nghĩ chúng là những người mà tôi ghét chẳng hạn như anh tôi, con của người bạn ba mẹ mà họ mới đưa về nhà. Tôi chả để tâm vì họ có bao giờ nghĩ về tôi đâu chứ. Năm nay tôi lên 18 tuổi, một cái tuổi khá đẹp. Anh ta.. 19, hơn tôi một tuổi. Lúc ấy, anh tôi được ba mẹ dẫn đi nhiều nơi lắm, còn tôi? Ở nhà.

"Sao ba mẹ không cho con đi?" tôi mặc chiếc đầm ngủ màu ngả vàng, tay đặt lên cánh cửa nhỏ phía trước cửa phòng anh ta.

"Con còn nhỏ, Taehyungie cần phải học hỏi nhiều thứ.." mẹ tôi nói bằng một giọng ấm áp.

Từ lúc đó, trong đầu tôi chỉ có học và học. Tôi chán ghét cảm giác cho ra ngoài, nhìn anh ta tôi còn chán hơn. Lúc không có anh ta, gia đình tôi đâu có như thế này.

Sáng hôm ấy, tôi mặc cho mình chiếc váy suông màu xanh dương, xõa mái tóc được uốn đuôi tuyệt đẹp. Hôm nay, sinh nhật tôi.. Tôi chạy nhảy đi xuống căn bếp, nơi gia đình tôi hay ăn ở đó.

"Ba! Mẹ! Hôm nay ngày gì nào?" cô nhướng mắt.

"Hôm nay..." mẹ cô nghiêng đầu.

"À là sinh nhật của Taehyungie nhà ta đây mà.." bà đặt tay lên vai anh.

Tôi quên mất, sinh nhật của tôi và anh cùng ngày, hay thật! Tôi nên đi ra ngoài hít thở một tí. Cuộc đời.. Tại sao sinh ra tôi lại sinh ra anh ấy chứ!

"Buồn à?"

Giọng nói ấy, tôi nghe quen rồi, mấy lần rồi. Nhưng tôi có bao giờ quay lại đâu, chỉ là anh ta khá cố chấp gọi tôi thôi. Người con trai ấy đang cười...với tôi? Nụ cười đẹp thật, tôi khá thích.

"Anh làm gì ở đây?"

"Ăn sinh nhật.."

Anh cười rồi dắt tôi đi lòng vòng quanh phố. Chiếc váy của tôi hôm nay nó đẹp đến nhường nào mà chả được ai khen, lặng lẽ đi theo anh ta. Đến một quán ăn nhỏ, thích thú nhìn cách trang trí ở đây.

"Ngồi đây.." giọng anh nhỏ nhẹ gọi tôi.

"Hôm nay dẫn bạn gái đến nữa ta?"

Một người con trai nữa bước ra, anh ta vuốt nhẹ mái tóc của mình. Đôi môi căng mọng kia cười lên, khiến tôi ngắm mãi.

"Park Jimin, chào." anh ta cười.

"T/b ạ.." tôi ngại ngùng.

Tôi nhìn sang anh, thật tình cờ. Tôi lại được nhìn thấy một Taehyung đang vui vẻ nói chuyện với bạn mình, trông anh khá đáng yêu. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cặp tình nhân đang nắm tay nhau đi trên đường.

"T/b, em ăn gì?" giọng anh ta nhỏ nhẹ gọi tôi.

Chắc có lẽ tôi khá thích không gian ở đây. Hôm ấy, chắc tôi không bao giờ quên buổi sinh nhật ấm cúng nhất. Từng ngày trôi, tôi bây giờ là một cô nàng có công việc. Taehyung bây giờ đã sống chung với cha mẹ mình.

Lúc ấy tôi nghĩ, cái tình cảm thoáng qua tôi dành cho anh được giấu kín đến nỗi ngày anh rời đi tôi không dám nói một lời. Tôi sợ hãi những chuỗi ngày sẽ đều gặp mặt anh trên đường, lúc ấy, chắc đầu tôi sẽ nổ tung mất. Từng là một người ghét anh bây giờ lại có tình cảm khác lạ, nó có quái dị không?

Hôm nay tôi lại trễ giờ làm, một nhân viên trong công ty giải trí, quá nhàn. Tôi thích thế, không thái quá, không đơn giản quá. Tôi chạy nhanh trên hành lang rồi ngồi yên vị tại vị trí của mình. Nhìn đồng hồ, thở phào rồi bật máy tính lên.

"T/b, tìm thêm vài cách để quảng bá cho các ca sĩ chúng ta đi chứ?" sếp tôi, chị ấy khá cứng nhắc trong chuyện bắt tôi phải làm mọi thứ.

"Chẳng phải những ca sĩ của chúng ta đã quá nổi tiếng sao?" tôi nhìn máy tính, tay vẫn đánh máy.

"Tôi không biết. Trong ngày hôm nay, phải nộp đủ báo cáo nghe chưa?"

"Dạ, thưa sếp."

Dù chỉ là cho có, tôi phải làm. Chán nản đi trên hành lang, tôi đã vô tình nghe được tiếng hát của ca sĩ nổi tiếng, V. Giọng anh ta trầm ấm, vang lên, như đùa giỡn với nốt nhạc. Tôi lén nhìn trong phòng tập. Không thể tin vào mắt mình, là anh. Kim Taehyung ngày nào bây giờ đang ở đó, tập hát?

"T/b? Em làm gì ở đây thế?" tiếng vài chị staff của anh ta đang bước tới.

"T/b?" tiếng hát ngừng cất lên.

"À, em vừa đi qua thôi. Chào ạ." tôi cúi chào chạy nhanh không để anh nhìn tôi. Tôi sợ.

Bản báo cáo, tôi vừa làm mất nó, thế nên tối nay tôi phải làm cho xong. Có bản báo cáo cũng mất, tôi không hiểu tại sao nữa. Văn phòng sáng đèn, hành lang sáng đèn, phòng tập còn nhiều nhóm đang tập, tốt! Không có gì phải sợ. Tôi đi dọc trên hành lang để đi pha cà phê, tay tôi run đến nỗi nhấc ly cà phê còn không nỗi.

"Cái này của em?"

Cảm giác ai đó rất quen thuộc, Taehyung, người anh mà tôi có tình cảm đang kế bên tôi. Thật lạ, tôi phải làm gì, nhìn tay anh đang cầm sắp giấy, là bản báo cáo của tôi. Chắc là lúc nãy lo trốn anh nên lỡ đánh rơi. Nên nói gì đó cho ngầu?

"Anh thấy mà không đem lại liền cho tôi? Bắt tôi phải ngồi từ chiều đến giờ? Hay thật!"

"Này cô bé, đang nói chuyện với một siêu sao như tôi đấy!"

"Vậy thì sao?" tôi lấy chân đạp lên giày hàng hiệu kia, lấy bản báo cáo rồi hất mặt đi.

"Anh là siêu sao, nhưng anh vẫn là con người thôi.."

Lần đầu tôi bạo lực với anh, khá sợ, lo lắng cho anh nhưng tôi vẫn làm. Con tim tôi đập liên hồi, phải hít thở sâu mới có thể đập lại bình thường. Chạy nhanh nộp cho sếp rồi còn về.

Hôm nay, tôi lại mệt mỏi đi trên sảnh công ty. Làm nhanh bản báo cáo rồi còn về, tôi nghĩ. Thật quá khó cho tôi, khi lần nào cũng gặp anh.

"Mấy đứa, bữa nay sinh nhật V. Và anh ấy mời sinh nhật chúng ta, có ai đi không?" sếp tôi lại bàn bạc về chuyện đi chơi, chị ấy rảnh quá rồi đấy.

"Dạ được.." dù không muốn đi nhưng tôi phải đi, biết sao giờ.

Ba mẹ, sinh nhật năm nay, con không về ăn cùng được rồi. Những dòng tin nhắn tôi viết, thật khó khăn, cảm thấy mình không thể làm được gì ngay lúc này.

Tụi tôi đi đến một quán ăn nhỏ, đây là nơi tôi và anh đã cùng ăn sinh nhật với nhau. Bình tĩnh ngồi vào ghế có tên tôi, cái bàn ấy, ngoài tôi ra thì không còn ai.

"Chúc mừng sinh nhật, t/b." Jimin bước ra, tay bưng ly cocktail đưa cho tôi.

"Chỉ có mình anh nhớ.." tôi nhận lấy.

"Không đâu.." Jimin nói nhỏ.

"Jimin à, cậu đi ra chỗ khác được chưa?" Taehyung từ đâu ra, đặt tay lên vai cậu.

"À, ừ." Jimin ho khan rồi rời đi.

Sau khi ăn no nê (đúng ra là tôi ngồi một mình ăn), mọi người bắt đầu nhảy, tôi chỉ ngồi một góc, tận hưởng ly cocktail do Jimin làm. Tay nghề anh ấy rất tuyệt.

"Nơi đây ồn quá.." Taehyung đứng trước mặt tôi, cúi người xuống, ghé vào tai tôi để nói cho rõ.

"Đi với anh tới một nơi." Taehyung cười.

Lúc ấy, vì muốn đi ra khỏi nơi này tôi mới đi, nhưng cũng vì có anh nên tôi mới đi. Anh dắt tôi đến sân thượng của quán Jimin. Sân thượng được bố trí đẹp đẽ, khiến tôi thích mê. Tôi và anh ngồi trên cái nệm được bỏ cũ. Hai người cùng nhìn ngắm những vì sao.

"Chúc mừng sinh nhật, bé t/b." anh cất giọng hát lên, đưa ra một cái bánh sinh nhật.

Tôi cười, thổi nến. Nhìn người đối diện, khuôn mặt anh sáng như những vì sao kia. Tôi thích được ngắm anh như thế. Lát sau, anh lấy ra hai lon bia, tôi và anh, mỗi người một lon.

"Anh hay lên đây lắm à?"

"Ừ, đây là nơi mà mỗi khi anh chán thì lên đây uống.."

"Với Jimin?"

"Ừm. Và cũng chỉ ngắm em mỗi khi đi làm về."

Má tôi phớt mảng hồng, vậy là mỗi khi mình đi làm. Chết, mỗi khi tới hẻm này tôi đều nhảy như một kẻ tâm thần, thôi rồi. Tôi bất lực nhìn anh, người chỉ nở nụ cười hình chữ nhật.

"Thật ra, lúc trước em có thích anh đấy.." tôi uống thêm bia.

"Vậy bây giờ?"

Một câu hỏi khiến tôi chẳng dám trả lời. Ai đời hỏi vậy, tôi bực mình bóp mặt anh khiến anh lộ ra đôi môi chúm chím.

"Tại anh hết! Tôi ghét anh Kim Taehyung!" chắc lúc đó tôi say nên mới dám làm những điều này.

"Tại sao lại ghét anh?" lúc ấy, anh rất đáng yêu.

"Anh đẹp trai, hát hay. Tôi chỉ là một nhân viên bình thường! Tôi đem lòng yêu anh suốt 4 năm, anh có hay? Không! Anh bỏ tôi đi mất. Rồi bây giờ lại xuất hiện! Sinh nhật anh thì mọi người nhớ, sinh nhật tôi lại bị bỏ cho chó ăn! Tôi yêu anh! Kim Taehyung!Thật không công bằng."

"Này t/b, không phải rất công bằng sao?"

Tôi quay sang anh. Một cảm giác ấm áp choàng quanh người, anh đang ôm tôi. Cảm giác ấy, tôi rất muốn, rất muốn.

"Em yêu anh, và anh cũng yêu em. Em 4 năm? Anh 16 năm rồi đấy. Không phải em cũng bỏ anh à? Mỗi lần anh tập hát, em đều nhìn rồi bỏ chạy đấy. Sinh nhật em không ai nhớ, anh nhớ là được. Ba mẹ anh, không ai nhớ sinh nhật anh đâu. Em nên là nhân viên, thì anh mới bảo vệ được chứ. Vì thế đừng nghĩ chỉ có em, anh cũng chịu cùng em đấy thôi. "

Nói rồi anh trao cho tôi một nụ hôn, thật tình cảm. Còn tôi thì.. Thật hạnh phúc, cũng phải cảm ơn bia. Có nó tôi mới dám thổ lộ được tình cảm của mình.

"À mà, anh đẹp trai, em cũng đẹp. Anh hát hay, em nhảy giỏi đó chứ."

"Kim Taehyung, ta li dị đi."

"Thôi thôi, anh xin lỗi. Đừng mà."

Chúng tôi đã là vợ chồng, cùng nhau sống trong căn hộ cao cấp. Cùng nhau ngắm cảnh thành phố về đêm. Cùng nhau tổ chức sinh nhật. Cùng nhau chơi đùa. Cùng nhau hỗ trợ trong công việc. Bây giờ tôi là quản lý của anh rồi, việc chúng tôi kết hôn, ai cũng bất ngờ.

"Kim Taehyung! Anh dám ăn cắp son để vẽ cho bé Tan à?"

"Anh xin lỗi.. Tại lông em ấy khá hợp màu với màu son của em."

"Anh dám?"

Hai vợ chồng cùng nhau chạy, Taehyung thì ôm chú chó nhỏ, tôi thì ôm cây chổi để đánh anh chồng sao Hỏa này.

---------------

Happy birthday Kim Taehyung!!

Mặc dù hơi trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top