Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kim Namjoon 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    

Có lần bạn bị đau đầu , đau đến không tài nào lết xác ra khỏi giường được.  Namjoon thấy vậy xin nghỉ làm để ở nhà với bạn
- oppa à , em đau đầu quá - bạn thều thào
Anh lo lắng ngồi cạnh
- Anh xoa bóp đầu cho em nhé ? - anh dịu dàng
Bạn lắc đầu :
- Vô ích thôi . Anh kể chuyện gì cho  em quên đau đi .
- Được rồi để anh kể nhé - tên này đồng ý mà mặt nghiêm nghị căng thẳng đến tức cười.
- ngày xưa có một cậu bé tên là Namjoon rất thích một cô bé lớp dưới tên là ( tb)  . Cậu bé đó hôm nào cũng ghé qua lớp cô bé vào cuối tiết học để được nhìn cô bé cho sách vở vào cặp .
Bạn thều thào :
- có việc đó sao?
Anh nghiêm mặt :
- đề nghị thính giả không cắt ngang câu truyện buồn này .
Nói rồi lại lên giọng kể tiếp :
- một hôm cậu bé không thấy cô bé đó đâu . Cậu bé vô cùng lo lắng đứng từ ngoài cửa sổ nhìn vào , cậu tìm mãi , tìm mãi cô đâu . Cô giáo chủ nhiệm lớp đó lên tiếng đều đều " hôm nay (tb) ốm nên nghỉ , có bạn nào tiện đường có thể mang hộ cho (tb) bài tập về nhà được không?" . cậu bé e dè lấp ló ngoài cửa cất giọng run run : " Cô ơi , em cùng đường đến nhà (tb) để em cầm về hộ cho em ấy cho '' . Cô giáo nhìn cậu ta ngạc nhiên  rồi hỏi : " em là bạn của (tb) à ? " . Cậu bé gật đầu vậy là cậu bé đó có thể đường đường chính chính đến nhà cô bé trong mơ của mình .
Bạn lại cắt ngang :
- Oppa nói dối , nhà chúng ta đi ngược đường lại cách nhau rất xa cơ mà .
Anh lại mắng
- ( tb) để im cho anh kể chyện nào .... Cậu bé quên cả mệt mỏi đến nhà cô bé với tâm trạng lâng lâng . Hôm đó mẹ cô bé ra mở cửa còn mời cậu vào nhà uống nước , hai bác cháu nói chuyện rất vui vẻ .
Hóa ra cô bé không ốm mà là đi thăm bà nội ở bệnh viện . 5 phút sau cô bé về rồi bước vào nhà. Chưa bao giờ tim cậu bé đó lại đập nhanh đến thế. Nhưng khác với những gì cậu bé hi vọng cô bé đó không thèm nhìn cậu và có vẻ cũng không để ý đến mà bước vào phòng đóng cửa lại .
- Rồi thế nào nữa ? - bạn tò mò
- còn thế nào nữa , lòng đau như cắt nuốt nước mắt đi về chứ sao ?
Bạn bĩu môi:
- có thế thôi sao ?
Anh bực mình :
- Em thật ác độc đó (tb) . Đối với một cậu bé tâm hồn trong sáng như hạt tuyết trắng vết thương ấy mới tàn nhẫn làm sao . Oán hận là chính , tự an ủi là phụ .
Bạn hình như càng đau đầu hơn thì phải ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top