Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Park Jimin 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Năm cuối ĐH bạn đòi bằng được bố mẹ cho đi làm thêm vì muốn một phần nào đó giúp đỡ được kinh tế gia đình.
Ban đầu khi nghe bạn nói ý định của mình ai trong nhà cũng phản đối kịch liệt nhưng bạn vốn cứng đầu nhất quyết trốn đi làm bằng được.
Công việc cũng đơn giản không có gì nhiều là vào thứ 7 và chủ nhật đến quán cà phê gần trường giúp chị chủ quán làm một số việc.
Đây là một bí mật nhỏ của bạn đến cả Jimin cũng không biết.
Lần đó đang pha đồ uống cho khách bỗng chị nhân viên bên cạnh khẽ khều tay bạn.
- tb có cậu thanh niên ngồi bàn 3 muốn gặp em kìa.
Bạn nghe vậy có chút không hiểu.
- Sao lại muốn gặp em.
- Chị không biết ....
Bạn chỉnh lại bộ đồng phục trên người chạy ra thì đã thấy Jimin đứng ngồi đó từ bao giờ mặt tỏ rõ thái độ không vui .
-Em tính giấu anh chuyện này đến bao giờ.
- Em .... - Bạn sợ đến xanh mặt lập chỉ biết lắp bắp...
- Anh đã nói gì nào ? Không nhẽ nhờ vả anh một câu mà khó đến vậy sao ? Anh là bạn trai em mà. Chuyện tiền nong để anh giúp ....
- Em không cần anh giúp

Câu nói của bạn không to nhưng đủ làm Jimin nghe rõ từng câu chữ một. Anh khẽ chớp mắt buông tiếng thở dài...
- Đừng làm ở đây nữa. Chúng ta về nào...
- Anh về trước đi. Hôm nay nói chuyện như vậy đủ rồi .
Bạn quay lưng bước vào gian bếp bỏ mặc anh ngồi đó thẫn thờ .
....
Tối đó sau khi làm cốc cà phê cuối cùng cho khách .
Nhìn đồng hồ cũng đã 11 giờ đêm rồi.
Chị nhân viên ban nãy nhìn bạn thì thào ...
- Em thay quần áo về đi. Cậu thanh niên ban nãy ngồi ngoài đó đợi em cũng lâu lắm rồi .
Bạn bàng hoàng.
- Anh ấy không về à ? 
- không về,  cứ ngồi kỳ ở đó từ trưa đến giờ. Chị không biết hai đứa cãi nhau thế nào nhưng chị nghĩ cậu ta thật sự rất quan tâm đến em.
Bạn chạy ra phía ban nãy anh ngồi .
Ánh đèn phản chiếu lên khuôn mặt anh.
Jimin đã ngủ quên từ bao giờ.
Người thỉnh thoảng lại khẽ rùng mình vì lạnh.

Bạn có chút đau lòng nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng...
- Anh còn không mau dậy đi tối rồi đấy.
Jimin nghe bạn gọi khẽ dụi mắt đứng dậy .
.....
Biêt kiểu gì về cũng lạnh nên trước khi từ nhà bạn đã mang đến đây khá nhiều áo tiện thể cởi chiếc ngoài cùng ra đưa cho anh mặt vẫn cố tỏ ra lạnh lùng.
- Mặc vào đi rồi chúng ta về.
Tên này nghe bạn nói vẫn còn chần chừ hết nhìn cái áo lại liếc lên bạn chắc sợ bạn còn giận chuyện ban nãy.
- Em mặc đi anh không lạnh ....  Chuyện ban nãy anh xin lỗi nhẽ ra anh ....
Chưa để tên này nói hết câu bạn lập tức choàng chiếc áo khoác lên người hắn.
Thật sự muốn tỏ ra vô tâm cũng không được.
- Ban nãy đợi lâu lắm không?
- Không lâu ,  anh đợi được mà ....
- Anh thật ngốc.... Nhẽ ra em bảo vậy thì phải biết điều mà về đi chứ.  Em lớn rồi có phải đứa trẻ con đâu cần gì anh quản ....
Jimin thở dài,  anh nhìn bạn giọng vừa đau lòng vừa ấm ức .
- ... Cả tuần em đi học còn mỗi thứ 7 chủ nhật em lại đến đây làm thêm.  Vậy thời gian em dành cho anh vào lúc nào?
-....
- Anh cũng chỉ vì muốn gần em nên mới ở lại đây.  Sợ em về một mình nguy hiểm nên chịu lạnh nán lại đến tận bây giờ..... Không thấy thương thì thôi lại còn mắng...
- có ai bắt anh ở lại đâu là anh tự chủ động mà....
Tên này nghe bạn nói có chút tủi thân ...
- Em thật là...
- đùa vậy thôi.  Để anh đợi lâu thế này em có lỗi
thế này đi . Trên đường về để em mua gì cho anh ăn coi như đền bù .
-.... Thật chứ
- Thật ....
- vì anh đang đói nên tha cho em lần này đấy ....

(Đúng là dễ dụ sau này có ai lừa bắt cóc anh bằng cây kẹo thì em biết làm sao ??)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top