Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cây khế nhà Kookie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là nhà Kookie có một cây khế mỗi lần tới mùa khế thì mùi khế luôn ngào ngạt hương thơm và đặc biệt Kookie rất thích mùi khế cậu thường hay mắc võng đong đưa dưới gốc cây để có thể ngửi mùi hương của những quả khế.
Vẫn như mọi ngày, Cậu thường hay ra ngoài võng để thư giãn. Chân thì đong đưa võng miệng thì đang ngân nga hát bỗng dưng có cơn gió lạ ở đâu đó thổi mạnh khiến cậu từ trên võng té chổng choài xuống dưới đất. Chưa định hình được điều gì xảy ra thì cậu đã phải há hốc mồm khi thấy một con CHIM ĐẠI BÀNG lớn đang đậu trên cây khế thân yêu của cậu, nó ra sức rỉa từng quả khế từng quả khế. Lúc này cậu rất bàng hoàng đang loay hoay kiếm cái cây gì đó để đuổi chim đại bàng đi thì cậu chợt nói thầm:
- Ah,...không lẽ đây là con chim trong truyện cổ tích "Ăn khế trả vàng" mà bà mình kể cho mình hồi bé. Uầy, chắc không phải đâu cái đó là chuyện cổ tích mà sao lại có thể xuất hiện ở đời thật được.
Sau vài phút suy nghĩ cậu liền hỏi con chim đại bàng:
- Này chim mày có phải là chim trong "Ăn khế trả vàng" không?
Con chim nghe cậu nói thế không trả lời nó chỉ gật gật. Kookie lúc này vui như là được mùa cậu liền nói tiếp:
- Này chim mày ăn khế của tao rồi vậy mày có định trả vàng cho tao không?
Con chim cũng gật gật đồng ý. Cậu tiếp tục:
- Vậy tao có cần may túi ba gang không. (Con chim liền lắc đầu). Cậu thắc mắc hỏi:
- Ủa nếu không may túi ba gang mày không đưa tao đi thì sao tao có vàng. Không lẽ...không lẽ mày sẽ quắp vàng đến nhà tao??? (Con chim gật đầu)
Thấy con chim gật đầu cậu thầm nghĩ : Chim giờ cũng giỏi phết nhỉ có dịch vụ giao vàng tận nơi luôn chứ haha
- Ê chim mày cứ ăn thoải mái khế nhà tao đi rồi mai nhớ ship vàng kí đến tận nhà tao nha (Con chim gật đồng và tiếp tục rỉa khế)
Ngày hôm sau, cũng vào giờ đó cậu đi ra chỗ cây khế đợi con chim đại bàng ấy đem vàng đến mà đợi mãi đợi mãi không thấy nó đến cậu thầm chửi:
- Con chim chết tiệt không lẽ mày lừa tao. Trời ơi, cây khế của tôi nó ăn nó rỉa cho đã nó hứa nó trả vàng cho tôi mà vậy mà bây giờ trời sắp tối bóng chim cũng chẳng thấy đâu. Huhu đồ con chim lừa gạt, đồ con chim khốn nạnnnnnnnnnnnnn. Tao mà gặp lại mày là tao vặt lông chim mày, tao đem mày đi trụng nước sôi tao mới vừa lòng. Mày đừng để tao gặp lại mày nha con chim điên kiaaaaaaaaaaaa.
Trong lúc cậu đang rủa xả con chim đại bàng thì từ xa nó đang quạt cánh nhẹ nhàng nhẹ nhàng đến nhà cậu với một túi vàng rất to túi đó cỡ 50 mấy kí lận. Khi cậu mới vừa thấy con chim cậu vui mừng không khỏi nhảy cẫng lên và bèn rút lại những lời vừa rủa con chim =)))))))) Con chim đại bàng từ từ bay đến nhà cậu và thả xuống cho cậu một cái túi sau đó nó liền vung cánh bay đi như mới vừa trút được một gánh nặng.
Kookie thấy cái túi to đùng ấy thầm vui trong lòng : "Trời ơi, con chum đại bàng này đáng yêu quá nó ăn khế cùa mình có bao nhiêu đâu vậy mà giờ mang đến cho mình nguyên cái túi vàng to như thế, cái túi này chắc tầm 50 mấy kí vàng hahaha. Lần này, Kookie này giàu to rồi =))))))"
Đang còn mãi chạy theo suy nghĩ của mình thì cái túi vàng mà con chim vừa thả xuống đột nhiên chuyển động, Kookie thấy lạ bèn từ từ mở túi ra khi mở túi ra cậu bèn la toáng lên vì trong túi đó không phải là vàng mà là một người. Mà cái người trong cái túi đó là người cậu ghét cay ghét đắng và muốn né nhất đó chính là PARK JI MIN của làng bên cạnh. Cậu vừa thấy tên đáng ghét đó thì lắp bắp không nói nên lời còn cái tên đáng ghét kia thì nhảy ra khỏi cái túi đó chạy đến ôm chầm lấy cậu:
- Oa Kookie à sao giờ em mới chịu mở túi ra anh sắp ngộp thở ở trỏng luôn rồi.
- Anh...anh...anh làm...làm...gì ở trong cái túi đó còn VÀNG còn VÀNG của tôi đâu (Kookie gào thét)
- Thì anh là vàng của em chứ là gì Kookie, con chim đó đã thoả ước nguyện của anh là sẽ đem anh đến với tình yêu đích thực của đời mình.
- Cái giiiiiiiiiiiì????? Anh có bị điên không? Anh kêu con chim đó quay lại cho tôi muốn trả anh lại tôi muốn VÀNG muốn VÀNG anh hiểu không????
- Em muốn vàng thì nhà anh thiếu gì Kookie, em muốn bao nhiêu anh cũng cho em nhưng anh nói cho em biết em muốn con chim đó quay lại để quắp anh đi cũng không được đâu.
Lúc này, mặt Kookie đã đỏ càng đỏ hơn:
- Nó không quắp anh về thì tôi đuổi anh về, nhà anh ở làng kế bên mà anh đi bộ chắc về tới nhà được
Park Ji Min lên giọng :
- Cho dù em có đuổi anh về cỡ nào thì con chim đó nó cũng quắp anh quay lại đây thôi.
- Tôi không tin (Kookie gào lên)
- Được em không tin chứ gì? Bây giờ anh về ngày mai đúng giờ này anh sẽ có mặt tại đây. (Nói xong Jimin liền mặt dày hôn trộm lên má Kookie rồi chạy ra khỏi cửa nhà)
- Tên biến thái anh làm gì vậy.....Trời ơi, sao tôi xui xẻo thế này vàng thì không có, con chim điên thì nó rỉa khế nhà tôi rồi đã vậy còn gặp cái tên biến thái họ Park nữa. Trời ơi tại sao lại đối xử với tôi như vậy vàng của tôi.............
Ngày hôm sau, cậu không thèm ra ngoài chỗ gốc cây khế như thường ngày nữa mà ở trong nhà vì cậu không muốn nhớ đến chuyện hôm qua. Đang ngồi thì cậu cảm thấy như có luồng gió lên từ con chim điên đó cậu chạy ra thấy nó thả một cái túi cỡ 50 kí trước nhà cậu rồi liền bay đi. Ngay tại nơi đây, cậu liền cầu nguyện liên mồm mong trong cái túi là VÀNG chứ không phải là tên biến thái họ Park kia nhưng đời đâu như là mơ khi cậu mở túi ra thì cái tên mặt dày đó liền nở nụ cười với cậu:
- Thấy chưa Kookie anh đã nói với em rồi cho dù em có đuổi anh về thì con chim đó nó cũng quắp anh quay lại đây thôi. Em nên nhớ hàng đã nhận thì không được gởi trả lại, kể từ bây giờ anh sẽ ở lại đây với em em phải chịu trách nhiệm với anh đó.
- PARK JI MIN ANH ĐI RA KHỎI NHÀ TÔI....... CÒN CÁI CON CHIM ĐIÊN ĐÓ TÔI THỀ TÔI MÀ GẶP LẠI NÓ NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ VẶT LÔNG NÓ LÀM THỊT NÓ.
---- Và rồi, trong sân là màn ruột đuổi của Kookie và Park Jimin không có hồi kết ----
P/s : Kookie à ~~~ hãy chịu trách nhiệm với cuộc đời Park Jimin đi mà =)))))))))
<Nếu có thể mình sẽ viết thêm câu chuyện cây khế nhà Park Jimin>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top