Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngôi làng hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói rằng hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời - tôi cảm thấy mình giống như hoa hướng dương luôn đi theo ánh sáng lớn nhất của cuộc đời mình đó chính là ánh sáng mặt trời riêng tôi. Mặt trời luôn chiếu sáng cho tất cả vạn vậy còn tôi tôi mong anh chỉ chiếu sáng một mình tôi mà thôi. Nghe có vẻ hơi chiếm hữu một chút nhưng sự thật ánh sáng của anh chỉ chiếu rọi nơi tôi mà thôi.
Tôi và anh ở trong một ngôi làng - ngôi làng đó tên là "Hoa hướng dương" ở làng của tôi có một truyền thuyết :"Nếu bạn đứng ở giữa cánh đồng hoa hướng dương khi hoa hướng dương nở rộ có một người nào đó trong ánh mặt trời đi về phía bạn thì người đó chính là định mệnh của bạn". Tôi luôn tin vào điều đó tuy đôi lúc anh cười tôi và xoa đầu tôi khi tôi cứ luyên thuyên về cái truyền thuyết ấy anh lúc nào cũng bảo tôi ngốc nhưng tôi không ngốc bởi vì tôi đã tìm được định mệnh của bản thân mình vào mùa hoa hướng dương nở rộ.
Một năm trước, khi tôi vừa tròn 20 tuổi còn anh chỉ lớn hơn tôi 2 tuổi thôi tôi nói với anh rằng:
- Jimin hyung à, cuối cùng em đã đủ tuổi trưởng thành rồi em sẽ đi tìm định mệnh của riêng mình.
- JungKook à, em ngốc thật đấy định mệnh của em luôn hiện hữu trước mặt em sao em không nhận ra vậy?
- Ai cơ Jimin hyung? Ai là định mệnh của em mà em không nhận ra?
Anh nghiêm túc nhìn tôi và nói:
- Là anh này.
Khi anh nói câu đó tôi ngại đến mất muốn độn thổ, còn anh thì cứ cười lớn chọc tôi. Đương nhiên tôi cũng muốn định mệnh của tôi chính là anh bởi vì tôi đã cảm mến anh từ khi còn bé rồi nhưng lúc nào anh cũng hay trêu chọc tôi đôi lúc tôi thật sự không hiểu đằng sau những điều ấy là gì? Tôi cũng muốn biết rằng anh có thật sự cảm mến tôi như tôi cảm mến anh hay không. Tôi thật sự mong khi mùa hoa hướng dương nở rộ anh sẽ xuất hiện và bước về phía tôi. Sáng ngày mai sẽ là ngày hoa hướng dương nở thật sự lúc này tôi hồi hộp không nói lên lời, tôi thật sự nôn đến ngày mai đến nổi nhắm mắt ngủ cũng không ngủ được nằm trằn trọc mãi mới có thể đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy thật sớm tôi thật sự không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc hoa hướng dương nở rộ. Tôi cố gắng vệ sinh thân thể một cách nhanh nhất, hôm nay tôi bận đồ cũng rất đơn giản: quần bò kết hợp với áo sơ mi trắng. Khi chuẩn bị xong mọi thứ, tôi chạy ra ngoài cánh đồng hoa hướng dương và thầm may mắn tôi vẫn kịp chờ hoa hướng dương nở. Tôi đứng ở giữa cánh đồng mà trong lòng tôi rất hồi hộp mỗi phút mỗi giây trôi qua khiến tim trong lồng ngực tôi như muốn nổ tung. Và rồi cuối cùng hoa hướng dương cũng đã nở tôi bắt kịp mọi khoảnh khắc đẹp nhất của ngọn đồi hoa hướng dương ở nơi tôi sinh sống, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái đẹp của hoa hướng dương. Đứng giữa cánh đồng hoa này, gió lay nhẹ khiến mùi hương của hoa thoang thoảng làm tôi cảm thấy rất dễ chịu tôi luôn tập trung vào hướng của ánh mặt trời thật sự sẽ có ai đó sẽ xuất hiện và hướng về phía tôi chứ? Tôi chờ đợi và khiến mắt tôi nhòe đi vì chói nắng nhưng trong ánh nắng ấy tôi thấy có một người nào đó bận áo sơ mi trắng, quần tây đen đang hướng về phía tôi càng lúc càng gần mà mắt tôi thì không thể thấy rõ khi bị ánh mặt trời chiếu vào mắt khiến tôi hơi bị choáng vì chói nhưng người ấy càng ngày càng bước lại gần tôi đến lúc khuôn mặt người ấy để kề sát vào mặt tôi khiến tôi hơi ngượng vì đây là lần đầu tiên mặt tôi và người ấy sát nhau đến nổi chỉ cần tôi nhướng lên một chút là môi chúng tôi sẽ chạm nhau. Khi tôi chưa kịp định hình được điều gì xảy ra thì môi người ấy đã khẽ chạm vào môi tôi, rời khỏi môi tôi người ấy khẽ nói vào đôi tai đang đổ ửng của tôi:
- JungKook à, anh đã nói rồi định mệnh của em chính là anh.
Nghe câu ấy của anh tôi thật sự muốn đào lỗ để chui xuống vì ngại nhưng không hiểu sao tôi lại chôn đầu vào ngực anh còn anh thì cứ đứng đó ôm tôi trêu chọc tôi còn tôi thì trong lòng dâng lên một cảm giác rất khó tả tôi nghĩ đó chính là cảm giác hạnh phúc, tôi mong định mệnh của tôi là anh vì chúng tôi đã cùng nhau gắn bó từ lúc còn nhỏ thanh xuân của chúng tôi là trải qua cùng nhau nên tôi luôn hy vọng người sẽ bước cùng tôi đến những chặng đường sau này là anh chỉ riêng anh mà thôi. Đối với tôi anh mãi mãi là ánh mặt trời sáng nhất chói nhất và chỉ chiếu riêng một mình tôi. Nhưng rồi mọi chuyện cứ tưởng chừng như nguyên vẹn mãi mãi tôi đúng là ngây thơ như anh nói tôi không ngờ một ngày nào đó ánh mặt trời của riêng tôi sẽ không bao giờ chiếu sáng cho tôi nữa, tôi còn nhớ vào hồi 2016/11/11 tôi không nghĩ ngày hôm đó là ngày vĩnh viễn tôi mất anh mất đi hạnh phúc mà tôi còn giữ bấy lâu nay. Tôi còn nhớ ngày hôm đó như mọi ngày tôi và anh hẹn nhau ở cánh đồng hoa hướng dương nhưng ngày hôm đó tôi đợi anh mãi anh không đến anh đã bỏ rơi tôi ở cánh đồng ấy lúc đó tôi còn nghĩ anh cố tình bỏ rơi tôi, tôi chạy vội đến nhà anh để hỏi tội anh khi đến ấy mẹ anh đã nhìn tôi và nói:
- Ủa JungKook cháu không đi cùng JM à? Nó nói bác là hôm nay có hẹn với cháu mà. Sau cháu không đi cùng nó.
Tôi khó hiểu nhìn mẹ anh ấy:
- Dạ??? Cháu đợi anh ấy ở cánh đồng hoa hướng dương mà đợi mãi anh ấy không đến nên cháu mới đến đây tìm Jimin.
Lúc nghe mẹ anh ấy nói anh ấy đi gặp tôi tôi cảm thấy trong lòng mình cảm thấy bồn chồn nếu anh ấy đến gặp tôi thì giờ chúng tôi đã gặp nhau rồi tại sao giờ chưa thấy anh ấy. Jimin à anh đang ở đâu anh đừng làm em lo, tôi chạy xung quanh để tìm anh ấy thì chợt có người lại nói với tôi với giọng nói đầy hốt hoảng:
- JungKook...JungKook...JungKook à....cậu đang tìm Jimin đúng không?
- Đúng rồi, cậu biết anh ấy ở đâu không? Tớ tìm anh ấy nãy giờ mà không thấy anh ấy đâu.
- JungKook....cậu phải thật bình tĩnh nghe tớ nói nha
- Cậu nói đi chuyện gì cậu kêu tớ bình tĩnh nhưng tớ không bình tĩnh nổi vì khi cậu nói như vậy tớ rất lo lắng cho Jimin. Jimin ở đâu?
- Jimin...Jimin...anh ấy...anh ấy....
- Anh ấy sao? Anh ấy như thế nào?
- Cậu ấy vì cứu em gái tớ....mà đã....mà đã té xuống vực rồi. Tất cả mọi người trong làng đã chia nhau tìm anh ấy nhưng vẫn chưa tìm được.
Khi tôi nghe câu nói của cậu ấy mà tim tôi như có cái gì đó đâm vào cứ âm ỉ âm ỉ rỉ máu tôi túm lấy cậu bạn ấy và hét to:
- CẬU NÓI GÌ???? CẬU...CẬU ĐÙA VỚI TÔI ĐÚNG KHÔNG?
Cậu ấy bị tôi túm lấy hơi nhíu mày vì đau:
- JungKook à...tớ không nói dối cậu đâu hôm nay em gái tớ gặp bọn côn đồ JM đi ngang thấy nên đã chạy lại cứu em gái tớ trong lúc dằn co JM đã té xuống vực. Có lẽ lành ít dữ nhiều rồi.
Lúc này đây, tay chân tôi run lẩy bẩy tôi không còn sức để túm cậu ấy và khóc to như một đứa ngốc tôi cứ khóc mãi khóc mãi rồi chạy đến nơi bờ vực ấy với hy vọng sẽ thấy Jimin đang bình an vô sự đứng đó nhưng mọi chuyện không như ý muốn của tôi lúc tôi chạy đến đó tôi thấy mẹ của Jimin đang ở đó đôi mắt bà ánh lên sự lấp lánh của những giọt nước mắt đang trực trào, tôi ôm chầm lấy bà và khóc. Tất cả người dân trong làng chia nhau tìm anh ấy nhưng không ai tìm được anh ấy họ nói với tôi và gia đình anh ấy từ bỏ đi nhưng tôi không từ bỏ tôi tin anh ấy còn sống nếu anh ấy chết rồi thì phải thấy xác nên tôi luôn đặt niềm tin cho mình rất mãnh liệt là tôi sẽ tìm được anh ấy. Nhưng mọi thứ khoing như tôi nghĩ, tôi càng tìm thì mọi thứ trở nên bế tắc - Mặc dù kể từ ngày hôm đó bọn côn đồ đều bị bắt đền tội vì tội của chính bọn chúng thì cũng đã tròn một năm hơn rồi. Một năm hơn tôi đánh mất Jimin, đánh mất một người mà tôi yêu thương nhất. Những ngày tháng trôi qua mọi người luôn kêu từ bỏ việc tìm kiếm anh ấy đi anh ấy đã mất rồi không còn tồn tại trên thế gian này đâu nhưng tôi bỏ ngoài tai hết những lời nói ấy tôi vẫn hy vọng mình sẽ tìm thấy anh ấy, anh ấy chính là ánh mặt trời của tôi chỉ chiếu sáng mình tôi còn tôi thì mãi mãi hướng về phía ánh sáng ấy nên tôi sẽ vẫn đi tìm ánh sáng của chính mình, hôm nay cũng là mùa hoa hướng dương nở tôi lại một lần nữa đứng ở giữa cánh đồng đó đợi hoa hướng dương nở và đợi một điều kì diệu ở chính nơi đây. Nơi mà chúng tôi nhận ra tình cảm của chính chúng tôi, cuối cùng hoa hướng dương đã nở tôi một lần nữa hướng mắt về ánh mặt trời nhưng lần này tôi đã nhắm mắt lại để chờ điều gì đó sẽ xảy đến với tôi - tôi có cảm giác rằng hôm nay chính là ngày tôi sẽ tìm lại ánh mặt trời của tôi mà một năm hơn tôi đã thất lạc. Còn mãi đang chạy trong dòng suy nghĩ của riêng mình thì có ai đó đã hôn nhẹ lên môi tôi. Một nụ hôn rất quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực tôi từ từ mở mắt ra và nhận ra khuôn mặt quen thuộc đó tôi khóc lớn, ôm chặt người đang đứng trước mặt mình vào lòng như một đứa trẻ bởi vì tôi sợ tôi sợ lại đánh mất anh ấy một lần nữa nếu đánh mất anh ấy một lần nữa thật sự tôi sẽ không chịu đựng được mất. Vẫn như ngày hôm đó, anh ấy ôm tôi vỗ nhẹ và nói:
- Anh về rồi đừng khóc nữa, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa anh hứa đó. Em nói anh chính là ánh mặt trời mà ánh mặt trời này chỉ chiếu sáng mỗi mình hoa hướng dương là em thôi - Yêu em.
Gió thoảng nhẹ mùi hoa hướng dương thoang thoảng ôm anh vào lòng cảm thấy thật dễ chịu.
Một kết thúc khác : Khi tôi nhắm mắt lại để chờ đợi một điều kì diệu sẽ đến với mình từng giây từng phút trôi qua như là từng vết dao lướt nhẹ qua tim tôi. Tôi sợ lắm sợ khi mở mắt ra anh sẽ không đứng trước mặt mà tôi mà đổi lại chỉ là cơn gió vô tình lướt qua khẽ động trên những bông hoa hướng dương vàng rực kia, tôi cố không để mình mở mắt nhưng có lẽ mọi cố gắng của tôi bằng thừa tôi đã mở mắt đối diện với chính mình đối diện với mọi thứ trước mắt tôi - đúng vậy mọi thứ đều nguyên vẹn từ lúc tôi nhắm mắt ánh mặt trời vẫn chói chang và anh vẫn không ở đây vẫn không bước về phía tôi như một năm trước. Một lần nữa nước mắt lại trực trào rơi xuống tôi cố gắng kiềm nén những cảm xúc đau thương ở trong lòng, cố gắng không để nước mắt rơi, cố gắng không đau lòng nhưng mọi thứ dường như đều phản bội lại tôi : tôi vẫn đau lòng, nước mắt vẫn rơi và thêm một điều nữa là bên cạnh tôi không có sự hiện diện của anh.
Cánh đồng hoa hướng dương vẫn nguyên vẹn, tôi vẫn đứng đây để chờ anh nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa. Nén đau thương tôi ngước lên nhìn ánh mặt trời chói chang ấy mặc kệ ánh nắng của nó làm tôi hoa mắt tôi thì thầm gọi tên anh : PARK JI MIN hoa hướng dương đã nở rồi anh nói anh là định mệnh của em tại sao ngay lúc này anh không xuất hiện trước mặt em?
--------
"Hoa hướng dương đã nở em vẫn đứng đây chờ anh còn anh liệu sẽ một lần nữa xuất hiện trước mặt em"
Người ta nói hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời - đúng em cảm thấy mình như hoa hướng dương kia luôn hướng về phía mặt trời của riêng mình nhưng có lẽ mặt trời của riêng em không bao giờ hiện hữu cùng em nữa. Em chỉ hạnh phúc khi có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top