Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 1

Nó kéo vali ra khỏi sân bay, đưa tay lên che ánh nắng đang rọi thẳng xuống, Hàn Quốc à lâu lắm rồi mới trở lại đó, 2 năm rồi mới trở lại nơi đây. Nó nhìn về phía chiếc taxi đang đi lại chỗ nó, đưa tay vẫy chiếc taxi đang chờ tới, nó giúp chú lái xe đưa đồ vào cốp xe rồi lên xe. 

Đang xem lại địa chỉ căn hộ mẹ cho thì chuông điện thoại vang lên, là mẹ :

- Hello Mom.

- Đến Hàn Quốc rồi hả? 

- Yes Mom, con vừa xuống máy bay được 1 lúc.Giờ đang trên đường trở về căn hộ Mom mua đó.

- Con gái sống 1 mình nhớ cẩn thận đấy nhé.

- Con biết mà , Mom đừng lo nha.

- Nhớ là thường xuyên gọi điện cho bố mẹ đấy nghe chưa?

- Tuân lệnh Mẫu hậu. Thôi nha Mom, con gần đến nơi rồi. Tối con gọi sau nha.Mom nhớ gửi con địa chỉ chỗ làm nha.

- Nhớ gọi nha.

- Yes Mom. I love you.

Nó vui vẻ cúp máy, thực ra còn lâu mới đến nơi nhưng vì sợ mẹ sẽ ca bài ca quen thuộc về sống 1 mình nên nó lấy cớ cúp máy luôn.

Sau khi di chuyển khoảng gần 1h đồng hồ thì nó cũng về đến địa chỉ mà căn hộ mẹ mua cho. Kéo vali lẹt xẹt nó đi vào phòng quản lý chung cư và được dẫn đến căn hộ mang tên nó.Mở cửa vào nhà, nó mặc kệ vali vứt đó nằm vật ra sofa mà thở :

- Trời ạ mệt muốn đứt hơi.

Nhắm mắt lại rồi nhìn ra bầu trời ngoài kia, vậy là đã trở về rồi, ngày ấy rời đi không nghĩ rằng sẽ quay trở lại nơi này, nơi có 1 người mà khiến nó phải rời đi.

Nằm nghỉ chút nó cũng lết được cái thân xác dậy kéo vali đi vào phòng sắp xếp đồ vào tủ, căn hộ mẹ mua cho hoàn toàn đầy đủ tiện nghi nhưng chỉ thiếu mỗi đồ ăn, rút điện thoại vào mạng tìm địa chỉ quán đồ ăn chả mấy chốc đồ ăn đưa đến thơm nức mũi, nó chén nó căng bụng rồi mới chợt nhớ ra chưa gọi điện cho mẹ từ lúc về đến nhà, giơ điện thoại lên gọi cho mẹ facetime cho mẹ yên tâm, sau 1 hồi chuông thì mẹ cũng trả lời, nó đưa tay lên vẫy vẫy :

- Hello mom. 

- Làm gì đến giờ này mới gọi thế hả?

- Con về đến nhà dọn dẹp rồi ăn tối ạ.

- Nhà thế nào con?

- Rất đẹp mom, đầy đủ tiện nghi, chỉ là hơi rộng mà con sống có 1 mình nên cảm giác vắng quá.

- Ở thoải mái là được rồi. Mà nhớ ngày mai đến công ty đúng hẹn đó, chú đó là bạn của Ba con đừng làm Ba con mất mặt đó.

- Mom đừng lo mà, cứ tin tưởng ở con, con hứa sẽ làm việc chăm chỉ nghiêm túc.

- Đừng có hứa suông, làm cho mẹ tin đi đã.

- Mom phải tin vào con gái của mom chứ. Con sẽ vận dụng hết những gì được học 2 năm qua ở LA.

- Để xem sao.

- Ài, thôi con đi tắm đây rồi còn đi nghỉ sớm không có mai sợ không dậy được.

- Nhớ đến đúng hẹn đấy. 

- Dạ Mom, bye bye mom. I love you.

- Love you too

Nó cúp máy sau khi chào mẹ rồi đi vào tắm rửa để đi ngủ sớm.

7h00 AM nó nhíu mày khi ánh nắng chiếu vào cửa sổ, mới tháng 2 mà thời tiết đã khá ấm rồi, lết cái thân thể uể oải xuống giường đi làm vscn rồi ăn sáng, ngó lên đồng hồ mới 8h15, còn sớm chán 9h30 mới đến giờ phỏng vấn công việc quản lý mà Ba mẹ tìm cho nó để được tích lũy kinh nghiệm trước khi phụ giúp công việc quản lý khách sạn cho ba mẹ.

Sau khi thay bộ đồ lịch sự không kém phần năng động nó tung tăng xỏ giày và đi ra khỏi nhà, xuống đến dưới cổng chung cư ngó trái ngó phải vừa hay có chiếc taxi chạy đến nó vẫy xe và cúi đầu chào khi chiếc taxi dừng trước mặt, bước lên xe nó đưa cho chú lái taxi tờ giấy ghi địa chỉ :

- Chú chở cháu đến chỗ này với ạ.

Chú tài xế nhìn địa chỉ trong tờ giấy rồi đưa lại cho nó, vừa khởi động xe vừa nói :

- Từ đây đến đó mất tầm 15' thôi.

- Gần thế ạ?

- Uhm gần nhau mà cháu.

Đúng là chú tài xế nói không sai, mất chừng 15' là nó đứng trước cửa 1 tòa nhà lớn, có chừng 2-3 công ty trong cùng 1 tòa nhà này, nó đi vào mà không nhìn biển tên các công ty, vừa vào vừa rút điện thoại ra gọi cho số điện thoại mẹ cho, sau 2 hồi chuông dài thì cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người trả lời :

- Alo

- Alo, cháu chào chú, cháu là con của Ba Kim Hyunsik.

- À Cháu là Anna Kim.

- Dạ vâng, cháu đã đến địa chỉ chú cho mẹ cháu rồi, nhưng hiện tại cháu đang đứng ở sảnh tầng trệt, cháu phải lên tầng mấy ạ?

- Cháu lên tầng 15 nhé, gặp lễ tân thì nói dẫn đến phòng Bang PD.

- Dạ vâng ạ.Cháu chào chú.

Lễ phép chào rồi cúp máy, nó đi về phía thang máy bấm nút đứng chờ, gương mặt trầm ngâm có chút khó hiểu, cửa thang máy mở ra nó bước vào vs cái lắc nhẹ đầu, miệng lầm bầm :

- Chắc không phải, có lẽ chỉ trùng tên thôi.

Cửa thang máy đóng lại. Nhưng ở cách đó không xa có 3 chàng trai cũng đi tới phía thang máy, 1 người cứ nhìn trân trân về phía thang máy miệng lầm bầm :

- Không phải chứ? người giống người hay đúng là...

Câu nói bỏ ngỏ, anh chàng đứng lại trước cửa thang máy rồi lại nhanh chóng hòa vào câu truyện của 2 người bạn đi cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #jimin