Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cảm giác kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quý khách bước xuống cẩn thận ạ!

-Đi chơi nhỉ?

     Tiếp nối lời của anh nhân viên là Jimin đang đứng khoanh tay tựa cột cứ như đang chờ họ.Jimin lúc này thật sự đáng sợ,anh chỉ hỏi đúng 1 câu và thoáng liếc nhìn 2 con người đang đi tới. Kì lạ là chị Areum năng động lúc này chỉ đứng yên mà không nói gì. Đột nhiên Jimin tiến nhanh tới cầm tay Jaemyung kéo nó đi vào tuabin 1 lần nữa, bỏ mặc 2 con người kia đứng ở dưới trong không khí vô cùng gượng gạo.
     Không khác bên ngoài,Jimin và JaeMyung chẳng nói gì với nhau, mọi thứ như bất động đối với JaeMyung,ngồi đối diện anh, nó áp mặt sát cửa sổ tuabin nhìn theo hướng Taehyung,1 giọng nói rất ấm áp nhưng cũng rất lạnh lẽo vang lên:

-Em định nhìn tới khi nào?

     Giật mình ngồi ngay ngắn lại trên ghế,JaeMyung cuối mặt xuống không đáp. Nó như bị trói buộc bởi anh, thậm chí nó còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh như bao người khác, vì khi đó nó sẽ hoàn toàn bị lật đổ bởi anh và không làm chủ được chính mình nữa.Jimin ngày càng khó chịu hơn vì nó không trả lời,anh siết tay đập mạnh vào cửa tuabin tạo thành tiếng "RẦM" vang dội, nhìn thấy JaeMyung giật thót anh hít thở sâu, nhỏ nhẹ hỏi:

-Em có thích Taetae không?

     Bất ngờ khi nghe anh hỏi, nó ngước mặt nhìn thoáng qua anh, bẽn lẽn đáp:

-Có,em rất thích anh ấy!

-Vậy... à.

-Nhưng em yêu an... người khác!

     Jimin vô thức nở nụ cười nhẹ,anh vội nghiêm mặt lại rồi cười khẩy chính mình
     "Jimin à, làm quái gì mày lại vui chứ, nhưng sao lại đau vậy...?".
     Jimin không biết rằng, chỉ 1 giây vô ý nữa thôi thì JaeMyung sẽ nói là nó yêu anh, thật may vì nó kịp thời làm chủ chính mình.JaeMyung cố gắng gom hết tất cả dũng cảm của mình lại để hỏi anh dù việc này chẳng cần đến sự dũng cảm đó:

-T.. tại sao anh lại... lại kéo em vào đây vậy?

     Jimin giật mình không hiểu tại sao lại làm vậy, là do anh muốn tạo không gian riêng cho Taehyung và Areum sao?Hay là có lí do nào khác nữa?
     "Nhưng lí do khác là lí do gì chứ?"

-Anh kh... không biết...

-???

     Dù không hiểu, nó cũng không dám hỏi lại, vì nó sợ sẽ phiền anh. Đứng trước anh, nó không dám tự ý làm điều gì cả, nó sợ nếu bất cẩn,anh sẽ nhìn nó bằng ánh mắt khác.
                                        -------------------------
     Ở phía dưới,Areum hồi hộp vì chốc lát nữa chị sẽ phải nói rõ với Taehyung về tình cảm của mình. Mọi ngày họ ở riêng không ít lần nhưng trong hoàn cảnh khác, mọi ngày chị chỉ cần phũ anh nhiều nhất có thể.
     Tâm trạng Taehyung cũng khác,anh cũng vô cùng hồi hộp vì chốc lát nữa anh sẽ đón nhận câu trả lời mà anh chờ đợi suốt 3 năm của chị Areum.Anh biết Jimin cố ý để mình ở riêng với chị Areum để phân định rõ ràng mối quan hệ. Chờ mãi, cuối cùng Taehyung cũng thổ lộ:

-Em yêu chị... rất nhiều.Nhưng chị ghét em lắm phải không?

     Areum không trả lời ngay, phải vài giây sau,khi đủ động lực rồi chị mới nói:

-Phải! Chị cực kì cực kì ghét.

-Cho em 1 lí do... rồi em sẽ không phiền chị nữa.

     Cúi mặt xuống, đưa tay che lấy đôi mắt nhắm tịt đi và đôi gò má dần đỏ của mình,Areum trả lời:

-Em có biết vì em mà ngày nào chị cũng không thể bình tĩnh không?Em có biết khi em nói em yêu chị, lúc đó chị vui đến mức nào không? Nhưng cũng cùng lúc đó em có biết chị lo lắng đến mức nào không? Chị lo rằng em chỉ đùa thôi,lo rằng đây chỉ là tình cảm nhất thời của em thôi, lo rằng chị chỉ đang ảo tưởng thôi....

-... Areum...

-Sau đó chị nhận ra rằng chị rất sợ, sợ là chị sẽ không giữ được em vì trên thế giới này còn khối người tuyệt với hơn chị dõi theo bóng em và cuối cùng chị sẽ là người bị bỏ rơi... Rồi chị nhờ sự giúp đỡ của Jimin với hy vọng chị và em sẽ tiếp tục mối quan hệ cũ vì chị chỉ cần ở cạnh em... có lẽ chị đã ích kỉ khi chọn việc gạt bỏ tình cảm của em để không phải xa em...

     Quá kích động Areum cứ nói,nói hết những thứ trong lòng mà không biết rằng Taehyung đang vui mừng đến mức chẳng biết cư xử như thế nào.Areum quay mặt đi định chạy khỏi đó,nhưng lại không thể vì Taehyung đã vòng tay ôm chị từ sau tự lúc nào.Anh đặt cằm mình lên vai chị, cười mãn nguyện, chậm rãi nói trêu chọc:

-Chị yêu em tới mức như thế mà lại nỡ giấu đi sao?

-....

-Ah~ không chịu được nữa mà!Chị đáng yêu quá rồi, có lẽ em phải phạt chị vì đã che dấu em suốt mấy năm trời, lại còn công khai hẹn hò với Jimin nữa chứ!

-....

-Được rồi, về nhà thôi!

-Nhưng...Jimin và JaeMyung....?

-Em gửi tin nhắn rồi, cậu ấy bảo cứ về trước!

-Um...
                                        -------------------------
-O..oppa, họ đã về trước rồi ạ?

-Em không thích đi với anh sao?

-... không phải ...

     Rời khỏi đu quay,JaeMyung vội hỏi về Taehyung và Areum,Jimin không quay lại,anh vẫn đi về phía trước mà trả lời nó.Anh chỉ đi về phía trước mà không hay biết rằng có 1 con ngốc cố gắng bước nhanh chân để theo kịp anh trong màn đêm tối.Dù ánh đèn có rực rỡ tới mức nào đi nữa thì vẫn không đủ để nó thấy được con đường mà anh và nó đi cùng nhau.

     Jimin đưa JaeMyung trở về phòng rồi lẳng lặng bỏ đi, nó cũng không dám nói gì trên đường về ktx, cả 2 cứ im lặng như người dưng của nhau.

                                          -------------------------  

-Mày giải quyết xong chuyện của chị Areum rồi đấy à?

-Nae.

-Thế Taehyung sao rồi?

-Nae.

-Hử? Nhóc sao lạ vậy? Có chuyện gì sao?

-Nae.

-???
     Vừa trở về phòng thì Hoseok hỏi thăm liên tục, lúc này Jimin không còn để tâm đến câu hỏi của ông anh nữa,anh chỉ trả lời cho có rồi chuẩn bị ngủ. Bực vì thằng em, Hoseok dùng gối ném vào mặt Jimin, nhận lấy gối bằng mặt rõ đau, trở về hiện thực,Jimin quay qua anh hỏi:

-Anh đã yêu ai sau vài lần gặp chưa?

     Há hốc mồm vì câu hỏi của Jimin,Hoseok cười phá lên trêu chọc:

-Ôi dà ối da!Nay Mochi nhà mình lại yêu rồi nhỉ? Cô gái nào có phước thế hở em?

-Anh chẳng nghiêm túc gì cả.

     Hờn ông anh,Jimin bĩu môi, vùng vằn bước vào phòng tắm,Hoseok vẫn ở đấy cười.

     Đã yên vị trên giường và buồn ngủ lắm rồi nhưng Jimin vẫn không sao ngủ được.Anh lăn qua lại trên chính giường của mình rồi nghĩ
     " Tại sao lúc nãy mình lại dẫn em ấy vào lại tuabin nhỉ? Tại sao mình lại tức giận? Sao lại cảm thấy khó chịu?.... JaeMyung yêu ai thế nhỉ?"
     Kết thúc dòng suy nghĩ đầu,Jimin dùng tay vỗ mạnh vào mặt rồi lại nghĩ
     "Mà tại sao mình lại quan tâm tới chuyện đó chứ?Mau ngủ đi!".
     Nằm trên giường bên cạnh mà Hoseok cố bịnh miệng đang cười lại, cười vì đứa em quá đáng yêu.
     "Haha Thằng nhóc yêu rồi, yêu rồi. Mà hình như thằng bé như vậy một lần rồi nhỉ? Dễ thương thật"

     Tương tự Jimin,JaeMyung cũng không thể ngủ dù đã nằm gọn trên giường,nó nhớ nhất câu nói của anh trong tuabin lúc ấy:

- Có bao giờ em yêu 1 người chỉ sau vài lần gặp không?

     Câu hỏi đó của anh làm cho JaeMyung cứ mơ mộng mãi dù nó thừa biết ý của anh không như nó mong muốn. Chỉ vừa mới mơ mộng đó JaeMyung lại thở dài vì câu nói sau đó của anh:

-Haha,xin lỗi em anh đùa thôi!

     Suốt đêm hôm đó nó không ngủ được chút nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top