Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Happy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại sao chứ?

-Anh chỉ biết như vậy là đủ rồi.

-...không...

-Cảm giác hiện giờ anh chỉ là nhất thời thôi nên...em sẽ xem như không có gì..

   *RẦM*

     Jimin đấm mạnh vào chiếc cửa,anh vẫn cúi mạnh xuống sau cú đấm mà không nói gì.JaeMyung lập tức im bặt đi vì sợ, dĩ nhiên không phải vì sợ bị đánh, mà là nó sợ anh vì giận mà sẽ làm gì đó rất khủng khiếp.

   JaeMyung không dám làm gì nên chỉ biết chờ đợi. Mất hơn vài phút Jimin mới bắt đầu nói:

-Anh muốn biết lí do tại sao?

-Anh không nên biết nhiều hơn đâu,cho đến khi anh nhận ra đây chỉ là tình cảm nhất thời thì em sẽ nói...

-Vậy em muốn chừng nào mới nói đây khi tình cảm của anh không hề nhất thời.

-...

-...

-...xin lỗi.

-Được rồi.

     Jimin đáp nhẹ và buông thõng tay xuống mà không cố chặn cửa nữa.Anh im lặng bỏ đi.

     Trường hợp này cũng đã được JaeMyung tính trước, nhưng nó không ngờ tâm trạng lại tồi tệ tới vậy. Chính nó cũng không biết phải cư xử, phải suy nghĩ như thế nào là hợp lí. Sau 1 lúc ngồi yên trong phòng, JaeMyung bắt đầu cảm thấy lo lắng vì không biết sau khi rời khỏi phòng, nó sẽ phải cư xử như thế nào với anh.

                                   ------------------------------------

     Những ngày sau đó,Bangtan bận rộn với lịch trình tới mức không ăn ngủ đầy đủ được. Chính JaeMyung cũng không có nhiều thời giản rãnh rỗi nên cả Jimin và nó chẳng ai nói với ai lời nào.

     Là người ngoài cuộc nhưng Jungkook và các anh đều hiểu rất rõ tình trạng của 2 đứa nên trong khi chờ make up xong,Jungkook đã nhanh chóng hỏi thẳng JaeMyung về sự việc:

-Em với Jimin hyung vẫn chưa giải quyết xong sao?

-Nae?

-Anh vừa hỏi em đó.

-... ừm.

-Đừng nói là lại vì chuyện quá khứ của em nhá?

-Chỉ 1 phần thôi.

-Vậy phần còn lại?

-Rất khó nói với ảnh...

-Anh là Jungkook mà, có phải Jimin đâu.

-...

-Nói nghe xem nào?

-Em xong rồi,anh chuẩn bị mic rồi tổng duyệt lại lần cuối đi.

-Hừ!Em lại tránh.

     Jungkook hết cách khi chưa moi được thông tin gì mà đã tới giờ biểu diễn. Còn JaeMyung thì lại coi như không có chuyện gì rồi tiếp tục công việc của mình. Hẳn là nó đang rất cố gắng để chịu đựng vì phải tự ngăn cản tình cảm của mình dành cho Jimin lẫn tình cảm của anh dành cho nó.

     Jimin lẫn JaeMyung đều cư xử như người dưng thực làm cho Taehyung tức chết đi sống lại.Anh là người duy nhất trừ JaeMyung biết rõ chi tiết mọi chuyện,anh biết luôn cả lí do vì sao nó từ chối Jimin dù đó là tình cảm song phương.

     "Nhưng dù biết nhiều tới đâu thì mình cũng chỉ là đứa ngoài cuộc"

     Đã nhiều lần Taehyung tự nhủ như vậy để ngăn mình không được phép căn thiệp vào tình huống éo le của 2 ngưòi họ. Nhưng tới cuối cùng, vì không chịu được nữa mà anh phải ra tay.

-JaeMyung! Anh có chuyện quan trọng lắm này, mở cửa cho anh với.

     Nửa đêm,Taehyung vì sợ JaeMyung vừa về ktx mệt thì sẽ ngủ ngay nên anh mới vội vã đến phòng tìm nó.

     Ngày thường Taehyung rất hiếm khi đến tận phòng để kiếm nó nên hôm nay dù chưa muốn ngủ nhưng nó vẫn cố chấp tắt đèn rồi gấp rút lên giường. Xung quanh lặng như tờ khiến Taehyung trong phút chốc đã nghĩ rằng JaeMyung đang ngủ và không nên làm phiền.

     "Không đâu, là dụ đó!"

     Vì nghĩ như vậy nên anh vẫn tiếp tục gõ cửa và gọi JaeMyung lớn hơn:

-JaeMyung! Thực sự là chuyện rất quan trọng đó,em cho anh vào đi!

-...

-Đừng giả bộ nữa, giờ em có ngủ thiệt thì anh cũng xông vào thôi nên tự giác bước ra đi,em không muốn bị Namjoon hyung (?) phá tan cánh cửa này đâu nhỉ! Hay em muốn anh làm phiền em suốt đêm nay đây?

-Được rồi.Anh thật sự rất dai đó!

-Hehe.

     JaeMyung vừa mở cửa vừa càu nhàu,Taehyung bật cười rồi theo nó vào phòng.

-Chuyện của Jiminie...

-Nếu anh thật sự đến vì vụ này thì em không có gì để nói đâu.Em có lí do riêng của em, sẽ không ai hiểu được đâu.

-Anh hiểu đó!Anh cũng biết lí do của em luôn!

-HÁ? Thật á?

-Ừm, vậy nên em cứ nói ra đi.

-Anh chỉ xạo thôi phải không?

-Không,anh thật sự biết mà!

-...không tin...anh thử nói xem.

-Lí do của em là vì N...

-Ok! Thôi! Đủ rồi,em tin rồi!

     Taehyung mới nói được 1 chút thì JaeMyung liền che miệng anh lại, buộc anh phải dừng ngay mọi thứ.

-Đấy!Anh đã bảo là biết còn gì!

-Nae! Nae! Anh giỏi rồi.

-Hehe!

     Vừa thở dài xong vì bó tay thì JaeMyung chợt nhớ.

-Oppa, làm sao anh biết?Em đã nói với ai đâu?

-Anh cũng là siêu năng lực gia chứ bộ!

-? À! Thế anh có năng lực gì?

-Không nói đâu, bí mật!

-Hờ...

     "Nếu mình trả lời là chỉ cần chạm vào ai là có thể đọc ký ức của người đó thì ẻm có sợ không nhỉ?"

-Sao em không cho Jimin biết?

-...

-Hả?

-Anh ấy chắc chắn sẽ rất buồn với khó xử.

-Vậy sao không cho mọi người biết?

-Em chắc chắn sẽ bị mắng là ngu ngốc.

-Sao em có thể nghĩ vậy chứ?...Nhưng đúng thật là vậy đấy!

-...anh không thể giả vờ là em đoán sai sao?

-Anh thật thà thế còn gì.

-...

     Sau khi đùa với nhau vài câu, cả 2 nhanh chóng trở về trạng thái nghiêm túc lạ thường.

-Em từ chối cũng không sao, nhưng Jimin sẽ không phục đâu nếu em không nói lí do rõ ràng.

-...

-Sao em chắc là cậu ấy sẽ rất buồn chứ? Biết đâu cậu ấy sẽ suy nghĩ theo hướng khác thì sao?

-Ưm...

-Trả lời anh.

-Em sẽ tự nói... vào 1 lúc nào đó
    
-Lúc nào?

-Khi anh ấy từ bỏ.

-Vậy em muốn nói ở thế giới khác à?

-?

-Jimin không bao giờ nói ra bất cứ gì mình muốn mà không suy nghĩ đâu, nếu có thì cũng chỉ vì nó quá mức chịu đựng thôi.

-...

-Cho nên em hãy nghĩ kĩ đi nhé, ngủ ngon!

-Anh ngủ ngon.

                                 ------------------------------------

     Qua mấy ngày sau,JaeMyung vẫn phân vân chưa quyết định được. Cho tới tuần sau,khi Bangtan đã giảm đi phần nào bận rộn thì nó mới nói với từng người và xin lời khuyên.

    Như đã đoán trước thì không có ai khuyên JaeMyung nên nói hay không nên nói với Jimin cả, các anh chỉ bảo rằng hãy làm những gì khiến nó thoải mái.

     Kết cục là lại mất thêm 1 khoảng thời gian nữa để nó thôi tự dằn vặt mình và bắt đầu tìm điều mà nó cần.

-Có lẽ em đã biết cái em cần là gì rồi.

     Chính vì vậy,JaeMyung đã đến và gặp Jimin ngay ngày hôm đó. Hình như chính anh cũng khó mà kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa nên nhìn anh bấy giờ rất mệt mỏi và khó chịu.

-Em rất yêu anh. Nhưng vì anh,em không thể tiếp tục phát triển tình cảm của mình được.

-Vì anh?

-Phải.

-Anh có thể biết không?

-Anh còn nhớ lần em cứu sống chị Nari không?

-Nhớ.

-Em chỉ là người có năng lực siêu nhiên thôi nên chỉ có thể trao đổi chứ không thể có được bất cứ gì miễn phí cả.

-?

-Vậy nên đáng ra lần đó em sẽ là người thay thế cho cô ấy.

-Không thể nào!

-Anh không tin cũng phải vì chính em cũng không tin được mà... sau đó nhờ 1 vài lí do nhỏ,em đã được tiếp tục sống nhưng phải từ bỏ tình cảm của mình...

-...

-Là anh.

-Tức là... ngay từ đầu...

-Đúng đấy,ngay từ đầu em đã yêu anh rất nhiều, nhưng vì cô ấy, vì lời hứa với anh,em đã phải giấu nó.

     Nghe hết câu,Jimin chẳng còn tâm trí để đòi hỏi gì ở nó nữa, khuôn mặt anh bây giờ chỉ còn lại sự bất ngờ và thất vọng.

-Anh xin lỗi.

-Ha ha,anh không phải xin lỗi đâu, là em tự nguyện mà.

-...

-Nhưng mà nhé, dù có giấu tới mức nào thì em vẫn cứ rất yêu anh, không ngừng được.

     Jimin đã được JaeMyung đáp lại tình cảm nhưng cảm giác lúc này là gì? Vui, mừng, hạnh phúc tới mức đau xót tột cùng. Anh thà rằng nó bảo là ghét anh hoặc đã thích 1 ai đó khác, còn hơn là như thế này.

     Nước mắt anh bỗng muốn rơi xuống, nhưng không được, nó chỉ ngừng ở khóe mi mà không xê dịch thêm chút nào nữa. Điều đó thực sự làm anh thấy khó chịu vì bây giờ mắt anh không thể nhìn rõ thêm được chút nào.

-Đừng khóc,em không muốn nói ra để thấy anh như vậy đâu.

-Anh xin lỗi,JaeMyung,anh xin lỗi...

-Đừng xin lỗi nữa,anh như vậy thì làm sao em có thể nói ra lí do chính đây?

-...

-Em tiếp tục nhé?

-Ừm.

-Trên thực tế,em đã không buông được anh nên không khác nào mua đồ mà không trả tiền hết. Vậy nên nếu... chúng ta vẫn cứ đi quá mối quan hệ này,em không nghĩ anh sẽ được yên bình.

-...

-Vậy nên...em xin lỗi.

-Anh không muốn, nếu chỉ vì lí do này thì anh không chấp nhận đâu.

-Jimin à,đây đều là sự thật, chúng ta chỉ có thể tới đây thôi...

-Anh hoàn toàn tin em, nhưng anh không thể chấp nhận lí do này được.

-Anh à...

-Đủ rồi! Anh không sợ thì thôi, tại sao em phải sợ chứ?

-Anh bị ngốc à? Nếu dây vào em anh có thể gặp xui xẻo bất cứ lúc nào đấy!

-Xui xẻo còn tốt hơn là không có em! Được thôi, nếu em dám chắc bây giờ em sẽ ghét anh mãi mãi thì ngay lập tức anh sẽ tìm một cô gái khác!

-...

-Vậy nên cho anh 1 cơ hội đi, nhất định anh sẽ không để em phải chịu tổn thương vì anh nữa.

     Jimin nhanh chóng vòng tay ôm JaeMyung vào lòng rồi nhỏ nhẹ nói. Giọng nói lúc này của anh thực quá ấm áp và yên bình, dù nó có muốn phản khán cũng không thể.

-Em tin anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top