Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi gặp lại JiEun và tặng quà cho anh ta,JaeMyung thắc mắc vì câu nói của JiEun:

-Anh có quà cho em đấy, chắc chắn em sẽ vui lắm cho coi.

     Quà mà JiEun nói có thể là gì chứ,hơn nữa khi nó hỏi anh ta chỉ nói là tối nay sẽ biết, có thật là sẽ làm nó vui không?

                                        -----------------------------

     Đang làm việc trong studio,Yoongi được bố Bang gọi:

-Yoongi hả con?

-Nae~là con đây,bố gọi có chuyện gì thế ạ?

-Hôm nay con có hẹn với ai không?

-Không có ạ.

-Tốt rồi,vậy là đủ 7 đứa,lát nữa khoảng 8h con đứng trước trụ sở chờ bố cùng đi chung nhé.Chuyện gấp nên nhớ đến đấy!

-Được,nhưng tại sao ..?

-Hôhô bố già nên quên rồi,tí ta nói,bai con.

     Sau cuộc gọi,Yoongi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn vào điện thoại,anh thừa biết là bố không hề quên chỉ là muốn giấu thôi,trước sau gì cũng biết nên anh không bận tâm lắm vẫn tiếp tục làm việc.

     8h hơn Yoongi vội thu dọn gọn lại rồi đi xuống,cứ tưởng mình là đứa cuối cùng có mặt,vậy mà vẫn không thể hiểu nổi có đứa còn trễ hơn.Hoseok đến sớm tận 30p,vừa thấy NamJoon lạch bạch chạy tới ,nhăn mặt lại anh than thở:

-Aish cái cậu này lâu quá thể,hẳn cậu ấy quên cuộc hẹn này rồi chứ gì,aissh thật không hiểu nổi mà,aissh,aissh...

-Tớ chỉ trễ có 15p thôi mà...

-Này,cậu có biết 15p này đối với tớ như vàng bạc không,nó rất quý đấy.

-Anh rãnh đến mức đến sớm 30p còn gì,vàng với bạc ở đâu đây chứ.

     Đang trong lúc cằn nhằn NamJoon đến trễ thì TaeHyung nhảy vào như 1 vị thần làm HoSeok không thể nói gì,anh bay đến đưa chân đá vào mông TaeHyung nhưng... hụt,cả bọn cười như được mùa.

                                          ----------------------------- 

     8h30 hơn JaeMyung thấy 1 chiếc xế tầm 10 chỗ chạy đến đối diện quán, nó sẽ không quan tâm đâu cho đến khi người bước xuống là bố Bang và theo sau đó là từng thành viên của Bangtan,cả 7 người đều ở đây."Trời đất,vụ gì vầy nè tèn,mọi ngày có Jungkook và Yoongi oppa thôi đã chịu không nổi rồi,hôm nay đông đủ thế này biết làm gì đây?" đó là dòng suy nghĩ của JaeMyung lập tức hiện ra khi thấy Bangtan.Các anh mở cửa,dạo mắt tìm bàn lớn nhất vì có tận 8 người,JaeMyung vội vã chạy đến chào đón và mời các anh đến chỗ.

-Chúng ta lại gặp nhau rồi.

-À đúng nhỉ.

     JungKook và Yoongi chỉ vừa ngồi xuống thì lên tiếng,chính JaeMyung cũng thấy bất ngờ vì không nghĩ rằng 2 anh vẫn nhớ mình.Cũng đúng thôi,hôm đó biểu hiện của nó kì lạ thế mà.

     Sau hơn 15p.NamJoon nói đến việc BigHit tuyển thêm stylist cho Bangtan trong lúc JaeMyung đang sắp xếp thức ăn trên bàn.JungKook tự vỗ đùi mình như nhớ việc gì đó,anh kéo JaeMyung ra 1 góc nhỏ cách khá xa bàn nói:

-Nãy em có nghe gì không,BigHit dự định tuyển thêm stylist đấy,em đăng kí thử nhé, không chừng sẽ vào được đấy.

-A..anh biết em là A..ARMY á? Mà em là ARMY đấy,anh không sợ sao?

-Rành rành ra đấy còn gì, sợ gì chứ em ngốc ấy nhầm... dễ thương mà,em đã từng học qua công việc này chưa đấy?

-Rồi ạ.

-Anh thấy em trẻ vậy mà đã học hết rồi,thật sao?

-Thật mà.

-Vậy khi nào bắt đầu tuyển thì anh sẽ đến thông báo cho em nhá, vào làm việc tiếp đi,anh về chỗ đây.

-A!Em vẫn chưa hỏi mà... đi mất rồi.

     JungKook quay về chỗ vội vì nếu anh còn nói lâu hơn nữa thì sẽ bị các anh tẩy chai nguyên buổi mất.JaeMyung thì trở lại làm việc của nó.

     Trước đó,JungKook chỉ vừa kéo JaeMyung đi vài giây thì Jin giẫm phải 1 chiếc nhẫn.Anh nhặt lên và soi rất kĩ vì muốn biết chủ là ai thì anh chợt thấy dòng chữ "❤Park Jimin❤".Jin dùng tay còn lại vỗ Jimin để gọi thì Yoongi cản lại vì anh cũng thấy dòng chữ và dĩ nhiên anh biết chủ của nó là ai.Yoongi xin lại chiếc nhẫn từ tay Jin,Jin thắc mắc thì Yoongi chỉ trả lời vỏn vẹn:

-Nó là của em.

     Jin biết em mình nói dối nhưng không hỏi thêm vì hỏi nữa thì Yoongi cũng chỉ lặp lại câu đấy.

     Trở về với hiện tại,JaeMyung ở trong bếp mà lúc thì cười như 1 con bệnh, lúc thì lại ủ rũ do sợ rằng các anh sẽ thấy ghê tởm nó. Mọi người ở đây ai cũng biết nó là ARMY nên chỉ thấy buồn cười vì biểu hiện độc lạ của nó.
                                          ----------------------------- 
     Đang chăm chú ăn thì TaeHyung ngước mặt lên hỏi JungKook:

-Nãy em nói gì với cô gái đó vậy?

-Ơ ...um..không có gì.

-Mày nói lâu thế mà?_NamJoon xen vào.

-Nhưng em chẳng nói gì cả.

-Đừng ngụy biện nữa, không ai tin mày đâu._Jin phán.

-...

     Cố gắng chối những lời của mấy ông anh nói nhưng không lại nên JungKook chỉ ngồi đấy và ăn.

                                          ----------------------------- 
     Tối đó khoảng hơn 10h JaeMyung mới về tới nhà, dù rất mệt nhưng JaeMyung vẫn gọi JiEun để hỏi:

-Lúc sớm anh nói có quà vậy quà là JungKook thông báo cho em tin tuyển stylist ấy ạ?

-Ơ.. ừm

-Waa!Anh tuyệt vời thật,nhưng anh này,em không có học làm stylist bao giờ. Chắc....

-Em định giao dịch nữa phải không?

-Ôi anh giỏi quá nè.

-Nhưng đổi lại em sẽ bị đuổi khỏi đây đấy, tức là em sẽ không có chỗ ở tạm thời.

-Không sao.

-Em phấn khích quá rồi, tạm thời là nếu em có cơ hội vào BigHit làm, còn nếu không vào được thì em ở ngoài đường luôn đấy.

-Oi...anh đừng nói vậy chứ...

     Vậy là qua hôm sau, vừa đi học về JaeMyung liền bị đuổi khỏi nhà do chỗ này đã được bán.Chưa biết làm thế nào thì tới giờ làm thêm, đành vậy nó cứ thế mà kéo vali đến chỗ làm. Bất ngờ trước cảnh tượng này, bà chủ bức xúc:

-Làm thế nào mà bị đuổi được?Cái xóm đó đúng là làm ăn không được mà.

-Ơ.. tại con quên dọn đi ấy chứ, không sao đâu bác à..

-Sao lại không chứ, giờ con biết ở đâu được đây?

-Bác.. cho con ở đây được không? Con hứa sẽ dọn dẹp, khóa cửa cẩn thận mà.

-Hmm...

     Vừa nói vừa dùng ánh mắt của cún con trước mặt bà chủ quán, cuối cùng thì JaeMyung cũng nhận được tiếng ừ rõ miễn cưỡng.
                                          ----------------------------- 
     Khoảng hơn 1 tuần sau đó,JungKook đi cùng với TaeHyung đến quán.JungKook chì vừa thấy JaeMyung bước ra thì vội nói:

-Mai là hạn chót nộp hồ sơ đấy!

-Thế ạ?Mai em sẽ nộp.

-Đừng quên nha.

-Nae

     Có vẻ JungKook và JaeMyung ngày càng thân hơn sau vài lần trò chuyện.Trên đường về ktx,JungKook hỏi TaeHyung:

-Sao anh lại quan tâm JaeMyung thế? Hình như anh chỉ mới gặp cô ấy vào tuần trước mà?

-Anh không biết, có lẽ cô ấy giống anh.

-Hửm? Ý anh JaeMyung là siêu năng lực gia á?

-Phải đấy.

-Em cứ nghĩ trên thế giới này chỉ còn mỗi anh thôi chứ.

-Anh cũng tưởng vậy,haha. Mà đừng nói với ai là anh giúp cô ấy vào nhá.

-Nae. Tất nhiên rồi. Nhưng giấu mấy hyung luôn à?

-Ừm.
                                          ----------------------------- 
     Sau ngày phỏng vấn,JaeMyung lúc nào cũng lo sợ rằng sẽ không vào được vì lúc trang điểm thử nó khôg hề theo yêu cầu của giám khảo mà chỉ chăm chú vào việc vừa mắt nó.Đang làm việc thì điện thoại reo lên, đó là sđt mà nó chưa lưu, bắt máy thì 1 giọng nói lạ vang lên:

-Kim JaeMyung phải không? Tuần sau em bắt đầu đi làm nhé.

-Ơ..em được nhận ạ?

-Phải, nhưng đây chỉ là thực tập thôi,sau 3 tháng nếu em vẫn làm tốt thì sẽ được nhận và ngược lại. Lát nữa em sẽ nhận được bảng chi tiết về công việc có thắc mắc gì em gọi lại cho chị nhé.

-Vâng, cảm ơn chị ạ.

-Không có gì.

     Cuộc gọi vừa tắt,JaeMyung nhảy cẫn lên vì vui sướng, nó không tin vào tai mình, nó muốn gọi lại để xác nhận thêm 1 lần nữa nhưng không dám.
     Khoản 5p sau, JaeMyung nhận được chi tiết công việc, nó không quá bất ngờ với lịch làm việc dày đặc này. Dù vậy nó vẫn gặp nhiều khó khăn với việc sắp xếp lịch học và có lẽ nó phải nghỉ làm ở quán ăn này rồi.JaeMyung đang gặp rắc rối với việc học thì điện thoại reo 1 lần nữa với sđt lạ khác:

-À nhon,JaeMyung phải không em?

-Vâng, anh là...?

-V! Em vẫn còn nhớ anh chứ?

-Um.. V oppa ạ? Sao..anh gọi em vậy? Anh biết số của em sao?

-Hihihi,anh gọi để chúc mừng em ấy mà !

-Nae, cám ơn anh,em hơi bất ngờ.

-Em nghĩ là JungKook phải không?

-K..Không phải đâu.. tại..

-Từ từ rồi em cũng sẽ biết,anh lại có việc rồi, hẹn em tuần sau  gặp lại nhaaa!

-Nae.

     Kết thúc cuộc nói chuyện đầu tiên đầy sự bất ngờ của nó với TaeHyung,JaeMyung quay lại với công việc với tâm trạng cực cực tốt. Nhìn JaeMyung đưa đơn xin thôi việc với nụ cười toe toét, bà chủ chỉ mỉm cười rồi nhận lấy, bà nói:

-Khi nào rãnh thì đến đây ăn nhé, đừng đi luôn đấy.

-Nae,con chắc chắn sẽ đến đây mà.
                                          ----------------------------- 
     Việc mà nó tưởng chừng như không bao giờ làm được cũng đã xuất hiện. Dù rất vui nhưng điều mà nó quan tâm nhất vẫn chưa được làm rõ.JaeMyung muốn biết bạn gái Jimin như thế nào, nó muốn biết liệu cô ta có thật sự xứng với anh không và đặc biệt là nó muốn được nhanh chóng làm việc cùng người mà nó đơn phương suốt hơn 3 năm trời. Cuối cùng,ngày làm việc đầu tiên của JaeMyung cũng bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top