Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Shin Nari PT.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     JaeMyung rời khỏi ktx, bấy giờ đầu nó rối tung lên cả, vừa đi, nó vừa nghĩ:

     "Nari?Cô ấy là ai? Có thật sự chỉ là stylist cũ không?Stylist mà lại ngủ cùng à?Stylist mà lại được anh ấy ôm trên giường?... Có khi nào mình vào được Bighit cũng là nhờ cô ta?"

     Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác cứ tràn ngập trong trí óc JaeMyung.Xung quanh JaeMyung lúc này thực quá tĩnh lặng, có lẽ là do nó đang đi trong 1 con hẻm nhỏ vắng vẻ để trở về ktx sau khi đến cửa hàng tiện lợi. Quá bức bối, nó la lên vì nghĩ làm vậy thì những thứ khó chịu,bực tức trong lòng sẽ vơi bớt.
     Bỗng nhiên trên con hẻm tĩnh lặng ấy phát ra tiếng bước chân vội vã, tiếng thở nặng nhọc, gấp gáp.JaeMyung giật mình vì nhận ra 1 ai đó đang theo sau mình,ngày càng tiến gần hơn, gần hơn nữa. Nó lo sợ, vừa hoang mang suy nghĩ nó vừa cố gắng bước nhanh hết mức có thể.

     "Chỉ vài bước nữa thôi, vài bước thôi..."

     *Pí po... Pí po....*

     Rồi đột nhiên còi cảnh sát vang lên, phá tan cái không khí ghê rợn này, đồng thời làm tâm trạng JaeMyung khá hơn hẳn,cảm giác bị theo dõi đã biến mất. Hơi thở dài vừa dứt thì nó bị 1 bàn tay nhỏ nhắn nhưng chắc chắn níu vai xoay người lại. Vẫn chưa hay chuyện gì vừa xảy ra thì nó đã được vòng tay ấy ôm từ bao giờ. Phải nói rằng nó không thể thở bình thường được vì cái ôm quá chặt dù vậy JaeMyung vẫn cảm thấy được sự bình yên đến lạ.Nó dùng sức đẩy thân hình rắn chắc mà ấm áp đó ra nhưng không thể. Nó bỏ cuộc, khoảng hơn nhiều phút sau con người kì lạ kia mới thả lỏng vòng tay và nhìn nó nhưng JaeMyung không để ý vì có 1 người khác đang đi nhanh tới,giật nó ra khỏi vòng tay con người kia,lúc này nó mới biết đó là Hoseok,anh nói:

-Anh đã nói là nguy hiểm mà. Tại sao em cứ cố cãi vậy?

     JaeMyung ngơ mắt nhìn Hoseok, bỏ mặc người còn lại vẫn còn hướng mắt về mình và nó quên luôn cả cái ôm kì diệu đã giúp nó bình tâm lại. Nó gượng cười hỏi anh:

-Đã có chuyện gì thế ạ?

     Con người kia bấy giờ mới bước ra khỏi bóng đen của bức tường, xuất hiện dưới ánh sáng mập mờ của đèn đường là khuôn mặt Jimin và anh đang giận, rất tức giận.

-Nếu anh và Jiminie không đến chắc có lẽ em không toàn thây trở về rồi...

     Hoseok tiếp tục giải thích khi thấy JaeMyung không phản ứng gì:

-Lúc nãy anh đang tìm em thì thấy 1 tên đáng nghi cầm thanh sắt đi theo,anh không biết làm gì là tốt nhất nên dùng máy Jimin mở tiếng còi cảnh sát và hắn bỏ chạy.

-Thế... sao anh lại tìm em?

     JaeMyung không quan tâm việc nó gặp nguy hiểm, đầu nó bây giờ chỉ nghĩ rằng tại sao các anh lại đối tốt với nó bất thường đến vậy.Hoseok đứng người khi thấy khuôn mặt cố kìm nén của JaeMyung,anh nói chậm rãi:

-Tại anh lo cho em,con đường này buối tối rất hay xuất hiện những tên nguy hiểm...

-Có thật là vậy không?

-Thật...

     Nở nụ cười nhạt,JaeMyung cúi mặt xuống đáp:

-Em sẽ cho là vậy....

     Bầu không khí khó chịu, ngột ngạt bắt đầu lan tỏa,Jimin vốn đang giận giờ lại bực tức hơn bội phần.Nhưng anh không nói gì cả,anh chỉ nhìn JaeMyung bằng ánh mắt khó chịu thoáng chút đau xót.

                                         -------------------------------

     Đã về đến ktx mà chẳng ai nói với ai 1 lời, chợt nhớ ra điều gì đó,JaeMyung quay sang Hoseok hỏi sau khi Jimin vào phòng:

-Sao Jimin oppa lại đi chung với anh vậy?

-Là anh kêu em ấy theo đấy, vì em đi cũng lâu nên anh nghĩ nhiều người tìm vẫn hơn.

-Anh về phòng gọi anh ấy dậy à?

-Không. Là thằng bé tìm anh rồi gặp anh trên hành lanh ấy chứ, nó hỏi đủ thứ xong rồi anh kêu theo anh luôn.

-Hỏi đủ thứ?

-Chắc vì thấy anh bước ra từ phòng của em.

-Nae...anh vất vả rồi, vẫn còn sớm nên anh ngủ thêm tí đi,em sẽ làm thức ăn.

     Chưa kịp nói xong nó đã nâng bước đi đến phòng bếp,Hoseok vẫn dõi theo bóng nó. Được nửa đường,JaeMyung quay lại mỉm cười nói:
-Cảm ơn anh!

     Câu nói đó đã vô tình làm cho Hoseok phải suy nghĩ rằng liệu anh có xứng với lời cảm ơn ấy?

                                           -------------------------------  

-Ô!JaeMyung!

-Jin oppa?Anh dậy sớm thế?

     Đang chăm chú làm thức ăn thì Jin bước vào và gọi JaeMyung,anh nhìn xung quanh JaeMyung 1 lượt rồi hỏi:

-Em đang làm bữa sáng à?

-Nae.

-Có làm cho tụi anh không?

-Nếu anh muốn.

     Jin nheo mày như đang nghĩ gì đó,ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn anh chống tay lên cằm mỉm cười nói:

-Muốn chứ!

     JaeMyung chỉ im lặng gật nhẹ đầu rồi lại quay về với việc bếp.

     Một lát sau,Jungkook chạy xuống thắc mắc với Jin:

-Jin hyung,anh có thấy Hopie hyung ở đâu không?

-Không.Mày kiếm nó làm gì đấy?

-Um...tại tối em quên chìa khóa phòng nên qua phòng anh ấy ngủ,sáng dậy cả Jimin hyung và Hopie hyung đâu mất,em tìm khắp nơi không thấy.

     Nghe tới đây,sắc mặt JaeMyung thay đổi hẳn,đôi tay đang khéo léo thái rau thì bị trượt và tạo ra tiếng va đập khá lớn.Jungkook giật mình nhìn sang,hỏi:

-Ô!Em ở đây sao?Xin lỗi,anh không để ý.

-...Không có gì ạ...

-Mà em có thấy họ ở đâu không?Hopie hyung với Jimin ấy?

-....

     JaeMyung không thể nói là Hoseok đang ngủ trong phòng mình được nên nó chỉ đứng yên đấy,bỗng Jin bật cười,giở giọng mỉa mai:

-Ô hô!Jungkook hôm nay biết sợ sao?

-Không phải sợ tại em lỡ chân ...đạp anh ấy xuống giường thôi...

-Áháhá!Thật hả?

     Jungkook quay hẳn người sang định biện minh với Jin thì nhận ra Jimin bước vào từ bên ngoài với gương mặt âm u:

-Chú mày nói về anh mà không dùng kính ngữ nhỉ.

-Ahihi...Jimin hyung,chào buổi sáng.Em tìm Hopie hyung đây!

     Jungkook sau khi lỡ chọc giận Jimin thì bật cười để lộ đôi răng thỏ xinh xắn rồi tìm cách bỏ trốn,nhưng chưa kịp rời khỏi bếp thì Jimin ngăn lại:

-Hopie hyung 1 lát sẽ xuống thôi,cứ ở đây chờ đi.

     Jungkook cảm thấy bất thường,anh đưa mắt khó hiểu nhìn Jimin,có lẽ do bầu không khí xung quanh thoáng chút ngột ngạt nên anh chỉ vâng 1 tiếng rồi lại gần Jin ngồi.Tất cả mọi người không ai phát ra âm thanh nào cả,phát bực vì những đứa em,Jin lên tiếng:

-Ah!Chịu không được mà,anh phụ em nhé,JaeMyung?

-Nae,cám ơn anh!

-Hừm...

                                            -------------------------------    

     Trong lúc mọi người tập trung ăn sáng thì Namjoon tạm dừng và gọi:

-Jin hyung!

     Jin bị gọi bất chợt,anh giật bắn:

-Yah!...Có chuyện gì?

-Anh làm bữa sáng sao?

     Jin dỗi vì bị làm cho giật mình,anh trả lời Namjoon cộc lốc:

-Ừa.

-Có ai làm chung với anh không?

-JaeMyung.

-Thật á?

-Ừa.

-Nae.

     Namjoon dù đã nghe câu trả lời nhưng vẫn không tin,anh như còn vướng bận điều gì đó,suốt bữa ăn anh hết chau mày nghĩ ngợi tới đột ngột buông cả bát đũa xuống bàn.Mọi người còn lại chẳng tỏ vẻ gì là lạ nên JaeMyung cứ tưởng rằng đó là thói quen  khi ăn của anh.Nó đâu ngờ rằng,cả 7 người đều có cảm giác và suy nghĩ giống Namjoon khi ăn bữa ăn của nó.

     Kết thúc bữa ăn 1 cách bình thường nhất.Vẫn là Namjoon,có vẻ như anh đã cố kìm nén điều gì đó đến mức không chịu được nữa:

-Tsk!...Nari.

     Namjoon sau khi chặt lưỡi vì khó chịu đã vô tình thốt lên cái tên mà ở đây,tại lúc này chẳng ai muốn nhắc tới.Không phải vì ghét mà vì không muốn nhớ tới.Mọi người đột nhiên im lặng hẳn,hầu hết đều cúi gầm mặt xuống,chỉ có Yoongi là vẫn giữ phong thái bình thản nhẹ nhàng rời khỏi phòng ăn. Dù âm thanh phát ra rất nhỏ nhưng lại đủ để lọt vào tai của JaeMyung,do đó sắc mặt JaeMyung cũng thay đổi khi nghe thấy,nó bặm môi lại cố kìm nén sự bực tức và khó chịu.Nhưng lại không giữ được lâu,cuối cùng nó đứng phắt dậy:

-Lại là Nari?

     Tất cả đều im lặng,không ai phát ra 1 lời nào cả,điều đó làm JaeMyung nhận ra rằng nó đã quá đáng khi có thái độ như vậy.JaeMyung thở sâu rồi im lặng dọn bữa ăn,bầu khong khí năng nề cứ như vậy,không thể thay đổi được.

                                              ------------------------------- 

     JaeMyung rửa bát 1 cách rề rà,chậm chạp,bấy giờ nó chỉ như 1 cái xác di động vì não nó trống rỗng và không thể nghĩ thêm bất cứ gì nữa.Bỗng 1 bàn tay trắng trẻo,mềm mại cướp lấy chiếc bát mà nó đang cầm lỏng lẻo trên tay.Như 1 người đang bay trên trời bị kéo thật mạnh bạo xuống,JaeMyung giật bắn rồi dùng chiếc khăn đầy xà phòng duy nhất trên tay ném thật mạnh vào người vừa đến. Vài giây sau,khi đã nhận thức được mọi việc thì nó vội vã xin lỗi vì trước mặt nó là Yoongi,anh vờ thở dài,than:

-Tôi chỉ muốn giúp em 1 chút, vậy mà em lại...haizzz!

     JaeMyung ngỡ Yoongi nói thật, nó càng lúng túng hơn:

-Em...em xin lỗi...em không cố ý đâu, tại em không tập trung nên bị giật mình,em xin lỗi để em giúp anh giặt lại chiếc áo...

     Khi thấy JaeMyung như vậy,không nỡ chọc nó thêm anh chỉ mỉm cười,1 nụ cười thật ngọt rồi xoa đầu JaeMyung nói:

-Xin lỗi,anh đùa thôi!

     Vừa nghe thấy nó ngước nhìn anh với đôi mắt bi ai, khổ sở,Yoongi bối rối không biết làm gì và anh chỉ cảm thấy JaeMyung thật quá đỗi đáng yêu.

     Không khí xung quanh chỉ vừa mới tốt lên 1 chút thì câu nói của anh đã vô tình phá tan điều đó:

-Em muốn biết rõ hơn về Shin Nari không?

     JaeMyung nghe hỏi liền lập tức đáp:

-Tất nhiên rồi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top