Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(70)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  *Tại bệnh viện*

   Bác sĩ đưa tôi vào phòng phẫu thuật để gắp viên đạn ra chờ sau một hồi thì tất cả mọi người cũng tới,ai cũng lo lắng.

Mẹ:chuyện là như thế nào vậy con,sao heri lại ở trong bệnh viện.

Jimin:chuyện dài lắm khi nào rảnh con kể cho bác nghe.

Ba:con gái tôi mà có chuyện gì cái người mà gây ra sẽ gánh hậu quả nặng nề.

Jimin:thưa bác con đang giữ hai người đã làm heri bị thương.

Mẹ:thật sao nó đang ở đâu?

Jimin:dạ ở khu nhà kho sau nhà heri,bác yên tâm có trốn cỡ nào con cũng sẽ tìm ra.

Ba:vất vả cho con rồi,vụ này cứ để heri xử,chú với cô không nên xen vào.

   Còn tôi là do đưa đến bệnh viện trễ nên mất máu rất nhiều,bây giờ phải cần một lượng máu khá nhiều mới có thể cứu được tôi,tôi có nhóm máu O,Y tá bước ra khỏi phòng phẫu thuật.

Y tá:bây giờ chúng tôi cần một lượng máu khá nhiều để giúp cô ấy sống xót ai có nhóm máu O thì đi theo tôi

Mẹ:là tôi

Y tá:mời phu nhân theo tôi

Mẹ:ukm

Ba:bà phải cứu được con gái chúng ta heri là nữ siêu anh hùng bà nhớ chứ

Mẹ:tôi nhớ tôi nhớ,dù tôi có chết cũng phải cứu được nữ siêu anh hùng của chúng ta

Ba:bà đừng nói như vậy con nó sẽ không vui đâu

Mẹ:tôi biết rồi

Y tá:mời phu nhân theo tôi

Mẹ:được

    Mẹ bước vào phòng phẫu thuật nhìn thấy BS đang cầm máu cho tôi,mẹ tôi khóc thấy tôi như vậy,bà đau lắm y tá đưa bà qua phòng kế bên kéo rèm lại và bắt đầu lấy máu truyền cho tôi.Sau nửa tiếng truyền máu thì máu của tôi cũng đã đủ còn mẹ tôi phải nằm tại phòng hồi sức,bà nằm mà nước mắt bà lại rơi.BS bước ra.....

BS:cô ấy không sao rồi bây giờ chỉ chờ ngày tỉnh lại,tôi khuyên mọi người là đừng để cô ấy bị thương nữa,nếu cứ bị như vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng có thể gây tử vong bất cứ lúc nào nên mong mọi người hãy chú ý

Ba:chúng tôi biết rồi cảm ơn BS đã nhắc nhở

Jimin:cảm ơn bác sĩ

   Tôi được chuyển vào phòng hồi sức cùng phòng với mẹ.Mẹ đã tỉnh thấy băng ka đẩy tôi vào thì mẹ liền ngồi bật dậy,BS truyền nước biển gắn ống thở oxy để thở dễ hơn càng như vậy mẹ tôi càng xót,mẹ ngất đi Y tá đỡ bà lên giường,tôi nằm chẳng biết gì cả,cứ nằm như một tảng đá,ai nhìn tôi đều rơi lệ nhưng anh thì khác anh không khóc,khóc là dành cho những người đã khuất,anh tin tôi sẽ tỉnh lại bên cạnh anh,chăm sóc cho anh lúc đó hai chúng tôi sẽ sống rất hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top