Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[CHAP 15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

J-Hope, anh đuổi theo Cherry nãy giờ, bất ngờ khi cô tiến vào quán Bar cả bọn đã vào lần trước. Cô vào đây làm gì thế ? Còn cô, cô cũng không biết sao bản thân lại vào đây, lại quầy nước cô gọi rượu, lần này cô cũng uống quá tửu lượng của mình. Cô nốc đến bảy tám chai rượu, mấy tiếng giải tỏa trong chốn ồn ào đấy khiến cô khó chịu rồi, thanh toán nhanh rồi loạn choạng rời khỏi.

Bước ngã bước té, cô không làm chủ được mình được nữa, đi bước nữa thì cô té vào ai đó.

...: Nè cô gì ơi, cô sao thế ?

Cherry: Tôi...ực...tôi...ực...tôi muốn...ực...đi...ực...về...ực...về nhà.

...: Ủa cô cũng là người Hàn sao ?

Cherry: Ực...ực...tôi muốn...ực...về...nhà.

...: Vậy tôi bắt taxi giúp cô, mà cô ở đâu ?

Cherry: Tôi...ực...tôi...ực...không...nhớ.

...: Vậy tôi đưa cô về khách sạn của tôi trước.

Cherry: Ah...nhức...ực...nhức đầu...ực.

Người ấy bỗng dìu cô lên xe rồi tiến về khách sạn, còn J-Hope ? Anh đứng ngây người ở đó chứng kiến tất cả, lại có chút nhói ở tim khi thấy cô tiếp xúc với người khác rồi để người khác đụng chạm cơ thể rồi cả đưa về nhà. Sao lúc nãy anh không bước ra đỡ cô nhỉ ? Sao anh lại đứng khựng ở đây mãi thế ? Thứ tình cảm trong anh bây giờ là sao ? Một lúc lâu sau thì anh cũng lê bước về khách sạn.

----- Bệnh Viện Tại Thái Lan -----
Sáng hôm sau, Jenny thức dậy sớm nhất, còn con mén Hyun Ji còn chảy ke, cô đi kéo màn cửa sổ rồi đi ra ngoài, thấy bác sĩ từ phòng JooHa ra tự nhiên gương mặt cô biến dạng, tưởng con bé có chuyện gì nên cô chạy ập tới.

Jenny: Bác sĩ, con bé bị gì hả ?

Bác Sĩ: Chúng tôi chỉ đi từng phòng bệnh nhân đi kiểm tra tổng quát, cô không cần phải lo lắng đâu.

Jenny: À ra là vậy.

Bác Sĩ: Bệnh nhân JooHa đã tỉnh rồi, cô có thể vào thăm được rồi.

Jenny: À cảm ơn bác sĩ nhiều.

Bác Sĩ: Vậy tôi xin phép đi trước.

Cô nhanh chóng tiến vào phòng JooHa, cô trông ngóng tình hình con bé từ hôm qua đến giờ. Nhìn con bé vì cô mà bây giờ nằm đây dây truyền gì mà cắm vào tay rồi eo,... cô nhìn mà xót. Chợt con bé quay qua nhìn rồi cười tươi với cô.

JooHa: Á chị Jenny. Chị mới đến sao ?

Jenny: Ừm, chị mới đến. Em sao rồi ? Thấy trông người sao rồi ?

JooHa: Đau lắm cơ *chu chu cái mỏ*

Jenny: Chị...chị xin lỗi em, vì chị mà em ...

JooHa: Ây da, em giỡn đó, em đỡ nhiều rồi. *bụp miệng cô* Với lại chuyện này là em tự nguyện mà, chị cũng đã cứu em đấy thôi. Bây giờ em bị vậy coi như đền đáp.

Jenny: Con bé ngốc này, thiếu gì cách đền đáp chứ ?! *cốc đầu JooHa*

JooHa: Ây da cái này thì đau đó.

Jenny: Mặc kệ em.

JooHa: Chị ơi, JooHa em bé đói rồi.

Jenny: Rồi rồi, chiều em bé. Chị đi mua đồ ăn sáng.

JooHa: Chị Jenny là nhất rồi.

Jenny: Thôi nịnh bợ đi cô nương *nhéo má JooHa* Vậy em nằm đây đợi tí, chị xuống căn tin bệnh viện mua đồ ăn cho em, chịu chứ ?

JooHa: Cảm ơn chị.

Cô bước ra ngoài với tâm trạng đỡ hơn được một chút, nỗi lo giờ cũng giảm bớt phần nào. Đi ngang qua phòng Hyun Ji thì nghe có tiếng ồn ào ở bên trong. Tự nhiên tâm trạng bỗng bất an trở lại. Cô mở cửa tiếng vào, kẻ nào vậy ?

Jin: Ủa Jenny ? Em đi đâu nãy giờ thế hả ?

Jenny: Em mới từ phòng JooHa về.

Hyun Ji: Con bé sao rồi ?

Jenny: Con bé tỉnh rồi, bây giờ tao đi mua đồ ăn sáng, còn mày ăn không thì bảo ?

Hyun Ji: Ăn chứ, ăn chứ, đồ ăn mà được Jenny mua là phước đức ngàn kiếp, sao lại không ăn được ?

Jenny: Còn mấy anh, ăn không em mua luôn một thể ?

RM: Tụi anh cũng có phần hả ? May mắn à nha.

Jenny: Xùy, mệt vậy tự đi mua ăn đi.

Jin: Nói chứ tụi anh ăn ở khách sạn rồi.

Jenny: Vậy em đi đây.

JungKook: Khoan, cho anh đi cùng với.

V: Anh cũng muốn đi nữa.

Jimin: Anh nữa Jenny ơi.

Jenny: Ba anh có thôi đi không ?

Jin: Haizz ba bây đi chung với Jenny luôn đi cho đỡ cãi.

Suga: Mê người ta thì nói đại đi, giành giành mắc mệt.

Jenny: What ?

Jimin: Kệ ảnh đi, tụi mình đi.

V + JK: Ờ.

Bốn người bước ra ngoài, ba người đó bước ra ngoài còn cái tật giành nhau đi cạnh cô, ủa chi vậy chời ? Cô cảm thấy mắc mệt với mấy trò con nít lên ba này, cô chạy đi luôn.

Jimin: Ể Jenny đợi anh.

V: Em ơi đợi anh với.

JK: Đợi anh...

----- Phòng Bệnh Của Hyun Ji -----
Hyun Ji: Ủa Hopi Oppa đâu ạ ?

Jin: Em ấy bảo mệt nên cứ ru rú trong phòng.

Hyun Ji: Anh ấy bị gì ạ ?

RM: Tụi anh cũng không biết.

Suga: Sao ? Thích Hopi nhà tôi à ? Xin lỗi cô không phải gu của nhóc ấy.

Hyun Ji: Anh muốn kiếm chuyện sao ?

Suga: Bây giờ cô què rồi cũng đâu làm gì được tôi.

Hyun Ji: Anh chờ ngày tôi xuất viện đi, là anh chết với tôi.

Suga: Tội nghiệp Hopi được ai thích không thích, lại được một cô gái què thích.

Hyun Ji: Nè nha nè nha, tôi không có thích Hopi, cái đó được gọi là quan tâm hỏi han.

Suga: Haizz thái quá.

Hyun Ji: Đỡ hơn anh, là đàn ông mà suốt ngày lo chuyện bao đồng, chuyện người khác cũng chỉa mỏ vào.

Suga: Nè cô gái vàng trong làng lái lụa, cô là đang đánh trống lảng rồi bẻ lái sang tôi à ?

Hyun Ji: Ừa, tôi thích vậy á !! Làm gì nhau ?

Suga: Cô dám...

Jin: Hai đứa thôi giùm đi, nhức cả cái đầu, hồi nãy thì ba đứa kia, giờ thì hai đứa bây.

RM: Haizz, đúng đó, đây là bệnh viện chứ không phải Market đâu.

Jin: Anh mày không mắng hai đứa nó nữa mà giờ anh mày muốn dọng vô mặt mày, được không NamJoon ?

RM: Sao anh lại muốn hit em ?

Nhờ Suga cản lại chứ không có án mạng vào buổi sáng trong lành này.

----- Căn Tin Tại Bệnh Viện -----
Jenny: Cô ơi, lấy cho con hai phần cháo với phần ăn kèm.

Cô Bán Hàng: Đợi cô một tí, có ngay thôi.

Jenny: Còn mấy anh, muốn mua gì gọi đi. *quay sang mấy anh*

Jimin: Bọn anh bị hạn chế tiếng Anh nên em gọi giùm bọn anh nha.

Jenny: Được chứ *ngay lập tức*

JungKook: Ở đây có sữa chuối không ?

V: Ngốc à, ở đây là Thái Lan chứ không phải Hàn Quốc đâu.

Jimin: Vậy lấy ba chai nước táo, ba chai nước lọc được rồi.

Jenny: Cô ơi, lấy thêm cho cháu ba chai nước táo, ba chai nước lọc ạ.

Cô Bán Hàng: Có ngay luôn.

Jenny: Mặt mấy anh bị gì mà chù ụ vậy ?

V: Tại... tại...

Jenny: Ý mấy anh là vấn đề tiếng Anh lúc nãy à ?

Cả ba chàng trai đồng loạt gật đầu. Cô nhìn mà cười mỉm.

Jenny: Tôi thấy bình thường mà, mấy anh đâu cần đưa cái mặt như đưa đám đó trong bệnh viện.

Jimin: Em không xem thường à ?

Jenny: Tại sao phải xem thường, mấy anh đừng trưng bộ mặt xấu hổ ngượng ngùng đó thì sẽ không bị xem thường, việc lúc nãy là nhờ giúp chứ không có gì to tát.

JK: Cảm ơn em nha.

Jenny: Mấy anh cũng nên trao dồi tiếng Anh đi. Cứ từ từ, rồi cũng sẽ nói ron rót khỏi cần người thông dịch.

V: Ờ em nói đúng, nhiều khi tụi anh nói dài thấy mồ luôn mà ông RM dịch ngắn ngủn.

Jimin: Thậm chí là một từ =))

Nhận thức ăn rồi thanh toán, đang bước đi thì có cái gì đó đụng trúng người cô, cô quay người lại định cho ăn đấm thì chợt khựng lại, là một cô bé chừng 6 hay 7 tuổi.

...: Ây da.

Jenny: Em không sao chứ ? Mà sao em lại chạy nhanh như thế trong bệnh viện ?

...: Em không sao, em mới từ nhà vệ sinh ra, em sợ mẹ đợi lâu.

Jenny: Em tên là gì ?

...: Em tên Won Yuna, còn chị ?

Jenny: Em là người Hàn sao ?

Yuna: Vậy chị cũng người Hàn ạ ?

Jenny: Ừm hứm, em sống ở Thái đây à ?

Yuna: Không ạ, chỉ là đi du lịch thôi ạ. Mẹ em vào đây thăm một người bạn nên dắt em theo.

Jenny: À quên nữa, chị tên là Kim Jenny. Mà tên em nghe dễ thương lắm đấy *nhéo má*

Yuna: Ba anh này là bạn trai của chị ạ ? Mấy anh đẹp trai quá.

Jenny: *cứng họng*

JK: Cô bé, em còn nhỏ mà đã có mắt nhìn rồi.

V: Haizz hiếm có người như em lắm đấy.

Jimin: Đâu ? Chỉ có anh mới là bạn trai của chị thôi.

Thì chuyện tiếp theo là cãi nhau rồi tranh giành, thế đó, chán ghê. Nhìn vào đâu biết mấy ông này là sin năm 95 hay 97 gì, nhìn như ba đứa trẻ giành đồ ăn.

Yuna: Thôi em phải đi rồi, tạm biệt chị nhé.

Jenny: À cho em cục kẹo kèm theo số điện thoại của chị. Cần gì thì gọi vào số này nhé.

Yuna: Hihi chị tốt thật đấy. Bái bai chị nha.

Jenny: Bái bai em.

Yuna: Bái bai mấy anh... nha...haizz

Ba chàng: Ai cho mày giành Jenny ? Mày nghĩ mày đẹp bằng tao chắc ? Mấy anh cứ giành, Jenny rốt cuộc thì cũng thuộc về em. Ngon nói lại coi nhóc con...

Jenny: BA ANH THÔI ĐI. *hét*

Rồi ba anh lủi thủi đi theo phía sau cô như mấy đứa trẻ vừa bị mẹ mắng nên cái mặt ụ xuống.

----- Phòng Hyun Ji -----
Hyun Ji: Haizz đói quá, phò Jenny nó đi cúng giỗ hay gì mà lâu quá. Chết tiệt.

Jenny: Nói gì tao đó ?!

Hyun Ji: Kim Tiểu Thư về rồi, ăn thôi ăn thôi.

Jenny: Đợi chân mày khỏi với được xuất viện thì chết mẹ với tao.

Hyun Ji: Đấu kiếm không ?

Jenny: Lắm mồm, lo ăn đi.

Sự thật là Hyun Ji (Red) dùng kiếm rất giỏi, thuộc dân chuyên nghiệp, ngay cả cô cũng chơi không lại thì hiểu nhỉ =))

Jenny: À Jin Oppa đem phần đồ ăn này qua cho JooHa giùm em với.

Jin: Ừm, để anh.

Rồi tất cả mọi người trò chuyện với nhau vui vẻ, đôi lúc đăm chọt ba câu trêu ghẹo, chọc tức khiến mặt mày Jenny khó coi hẳn. Haizz người ta gọi là không biết điều mà.

CHUYỂN CẢNH EYY !!!

----- Khách Sạn ... Tại Thái Lan -----
Cherry: Ừm hm... *trở mình* Ahh đau đầu quá.

...: Cô tỉnh rồi hả ?

Cherry: Hm ây da, đây là đâu ? *nhìn xung quanh*

...: Đây là phòng của tôi.

Cherry mới dần dần quay sang nơi phát tiếng nói, mờ mờ rồi từ từ nhận ra là một chàng trai. Chợt cô nhìn xuống cơ thể, thì là một bộ đồ khác, mặt cô đỏ rồi từ từ tái xanh. Anh nhìn hiểu ý nên vội nói.

...: Là nhân viên của tôi thay đồ cho cô, không phải tôi với lại hôm qua cô say rồi ngủ tới sáng hôm nay. Không có chuyện gì xảy ra hết.

Cherry: Sao tôi lại ở đây ? Anh là ai ?

...: Cô hôm qua say đến nổi đi đứng loạng choạng ngồi đường rồi té lên người tôi, tôi thấy cô vậy nên vác về đây. À tên tôi là Shawn.

Cherry: Cảm ơn.

Shawn: Cô nằm nghỉ ngơi đi, lát có người đem đồ ăn sáng lên cho cô. Bây giờ tôi đi trước.

Cherry: Ờ khoan đã.

Shawn: Còn việc gì sau ?

Cherry: Hay anh để lại liên lạc đi, để tôi lần sau hậu tạ anh.

Shawn: Cũng được.

Cherry: ...

Shawn: Tôi ghi vào mảnh giấy này đấy. *đặt lên bàn*

Cherry: Ờ ừm.

Shawn: Vậy tôi đi trước. Tạm biệt.

Cherry: Òh tạm... biệt.

Lát hồi có nhân viên mang đồ ăn sáng lên, bảo là do cậu chủ căn dặn, anh ta là chủ của khách sạn này sao ? Cũng ghê gớm nhỉ ? Cô tranh thủ nhiều chuyện.

Cherry: À chị ơi cho em hỏi.

NV: Cô có gì dặn dò à ?

Cherry: Em muốn hỏi người tên Shawn.

NV: Ý cô là chủ tịch hả ?

Cherry: Anh ấy là ai vậy ạ ?

NV: Là chủ tịch của tập đoàn SF, là tập đoàn kinh doanh nổi tiếng ở Hàn và mở các chuỗi nhà hàng khách sạn trên toàn thế giới. Và ở Thái Lan cũng có chi nhánh, chính là khách sạn này.

Cherry: Woahh.

NV: Cô còn gì hỏi nữa không ạ ?

Cherry: À chi phí khách sạn, em thanh toán như thế nào ạ ?

NV: À không cần đâu. Cậu chủ đã thanh toán hết rồi. Nếu muốn cô có thể ở lại hoặc trả phòng.

Cherry: À dạ em cảm ơn nhiều.

NV: Vậy tôi ra ngoài làm tiếp việc.

Cherry: À dạ tạm biệt chị.

Mớ hỗn độn tới, anh ta là con nhà tài phiện sao ? Ghê gớm ghê gớm thật. Bây giờ người ta là người giàu có, búng tay một cái là có ngay, còn cô ? Chỉ là kẻ bám đuôi chị Jenny thôi, không sang chảnh thế được. Suy nghĩ chuyện hậu tạ anh ta cũng là việc rất khó rồi đây,... *Anh nghèo chút đi, cho tôi biết đường mà hậu tạ* - Cherry.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại, là ai vậy ?

Cherry: Alo ?

...: Cherry à ? Em đang ở đâu vậy ?

Cherry: Cho hỏi ai vậy ?

...: Em không nhớ anh sao, em cũng không lưu số anh sao ?

Cherry: Biến thái à ? Cút đi.

...: Ấy ấy khoan đã, anh là J-Hope này.

Cherry: Hopi... Hopi Oppa ?

J-Hope: Nhớ rồi à, còn may nhỉ ?

Cherry: Anh gọi em có chuyện gì ?

J-Hope: Tối qua chẳng thấy em về khách sạn.

Cherry: Sao anh biết ?

J-Hope: Nhân viên khách sạn lên nói với anh phòng em tối qua giờ không có nhận chìa khóa phòng.

Cherry: Ừm.

J-Hope: Em đang ở đâu ?

Cherry: Em ở đâu có liên quan đến anh sao ? Lo lắng sao ?

J-Hope: Anh...anh...

Cherry: Sao lại ấp a ấp úng vậy ? Nãy giờ sốt ruột lắm mà ?

J-Hope: Anh...

Cherry: Em ở đâu thì mặc kệ em, anh thôi phiền như thế đi.

Cô cúp mắt cái rột, chẳng để anh nói thêm câu nào. Lúc nhận được cuộc gọi của anh, cô vui lắm, nước mắt sắp tuôn trào ra vậy. Mà lý trí bảo cô không được mềm lòng nữa, phải mạnh mẽ, dẹp trái tim yếu đuối kia. Cô mà nghe thêm lời quan tâm từ anh nữa thì chắc cô sẽ gục mất, cái này người ta gọi là yêu sao ? Cảm xúc bây giờ trong cô phức tạp lắm, nó như một lố dây điện chằng chịt khó gỡ.

Anh bên đầu dây bên kia thế nào ? Haizz cũng chẳng ổn mấy đâu. Lúc cô bắt máy thì mắt anh sáng bừng như thuyền về đến bờ vậy. Nhưng những lời lạnh nhạt của cô thốt ra lại khiến anh thêm đau lòng. Anh ước tối qua người dìu cô là anh, anh ước người cản ngăn cô chuốt say bằng rượu là anh. Có phải anh quá hèn nhát không ? Hay luôn suy nghĩ bản thân là người tệ hại, không xứng đáng với cô ?

Cả hai đều dành cho nhau cái tình cảm gọi là YÊU mà sao mỗi người lại nhìn có vẻ thảm thương như thế ? Rốt cuộc thì yêu và hạnh phúc có bao giờ tồn tại song hành mãi mãi không ?

----- Ba Ngày Sau -----
Hôm nay là ngày Hyun Ji và JooHa được xuất viện cùng một lúc, đáng lẽ JooHa phải ở lại theo dõi vì vết thương nặng hơn nhưng con bé đòi nằng nặc về nhà cùng Jenny và Hyun Ji.

----- Khách Sạn -----
Hyun Ji: Cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái bệnh viện.

JooHa: Đúng là thoải mái hơn hẳn.

Cherry: Mọi người về rồi sao ?

Jenny: Bữa giờ không thấy mặt mũi đâu ha.

Cherry: Em có việc bận mà.

Hyun Ji: Bận gì mà hơn cả việc đi thăm bệnh nhân ei ?

Cherry: Đâu có, em bận thiệt mà.

Jenny: Mới về, nghỉ ngơi đi. Muốn nói gì chiều đi chơi nói.

JooHa: Đi chơi hả ?

Hyun Ji: Thiệt hong bồ ?

Cherry: Ah yeah ah yeah =))

Jenny: Thì mày với JooHa nằm bệnh viện quài cũng chán, tao vô thăm hai bây miết cũng chán. Mấy ông tướng kia phục vụ hai bây cũng ngán. Thì đi chơi...

Cherry: Vậy chiều nay nha, em đi soạn đồ. Hí hí.

Hyun Ji: Làm gì nó phấn khởi dữ vậy ?

Jenny: Sao tao biết ?!

JooHa: Vậy em đi nghỉ ngơi nha.

Hyun Ji: Còn tao đi đánh một giấc.

Jenny: Haizz còn tao đi rủ mấy ông tướng già kia.

Hyun Ji: Bái bai, đi vui vẻ. Tới giờ đi chơi nhớ gọi tao nha... cảm ơn.

Jenny: Xùy...

Cô qua phòng Jin để kêu anh tập họp mấy ông còn lại qua phòng Jin, Jin cũng rảnh nên đi ngay. Hiện tại tám người gồm bảy người 'đàn ông' và một 'cô gái' trong một phòng.

Jin: Có chuyện gì hả Jenny ?

Jenny: Chiều nay mấy anh có rảnh không ?

RM: Chi á ?

Jenny: Thì em thấy bữa giờ bọn mình toàn đi ra đi vô cái bệnh viện miết, chán chết. Nên em lên kèo chiều nay đi chơi.

Jimin + V + JK: TRIỂN EYYYY... !!!

Jin: Vậy chiều nay chúng ta đi chơi cho khoay khỏa tinh thần.

Suga: Em về phòng ngủ, tới giờ gọi em.

Jin: Ay cái thằng này.

Jenny: Y chang Hyun Ji, nó cũng bảo với em thế.

Suga: Haizz anh mả giống con nhỏ đó hả ? Còn lâu...

Jenny: Biết đâu chừng không lâu nữa hai người hẹn hò.

Suga: Haiz không đôi coi với em, anh về phòng, mà chuyện đó đéo bao giờ xảy ra.

J-Hope: Cherry có đi không ?

Jenny: À có, con đó là đứa phấn khích nhất đấy.

RM: Vậy chiều nay nha, mọi người nghỉ ngơi để giữ sức quậy ey.

Jenny: Haha ham chơi.

----- Lẹ Ghê Chiều Rồi Nè -----
Jin:

Suga:

RM:

J-Hope:

Jimin:

Taehyung:

JungKook:

Cherry:

JooHa:

Hyun Ji:

Jenny:

Cả đám đều có mặt tập trung ở sảnh, lên đường đi chơi thôi. LET'S GO !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bts