Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[#19] Jeon Jungkook - Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rap Monster, cảm ơn cậu rất nhiều. Cảm ơn vì âm nhạc của cậu đã cứu rỗi cho tâm hồn tôi, cứu rỗi cho biết bao tâm hồn trẻ thơ vẫn còn đang lạc lối. Âm nhạc của cậu đanh thép, kiên cường, nó nhuốm sắc màu đỏ tươi rực lửa, bùng cháy mạnh mẽ. Nhưng đó cũng là màu của máu, bởi âm nhạc của cậu là tiếng thét ai oán cất lên từ trong chính trái tim kia, là cuộc sống của cậu, là quá khứ bi thương. Thế nhưng thứ âm nhạc đó đã khiến cho bao con người tìm lại được ước mơ của mình, đã soi sáng cho bao lối đi. Và đặc biệt, nó đã đánh thức niềm đam mê to lớn, ẩn sau tấm thân nhỏ nhắn của cậu nhóc mang tên, Jeon Jungkook.

Là một cậu học sinh vẫn còn đang tuổi ăn học, vậy mà Jungkook lại một thân một mình lên Seoul, rời xa mái ấm gia đình để theo đuổi ước mơ của mình. Thỏi vàng tài năng đó đã khiến rất nhiều công ti gửi lời mời làm thực tập sinh. Nhưng cậu nhóc ấy, đã say mê trước vẻ đẹp của thế giới âm nhạc nơi Rapmon. Chẳng chần chừ lấy một chút, cậu đã chọn được sát cánh bên anh, được cùng anh tạo nên những giây phút huyền thoại trên sân khấu.

Cậu nhóc ngày nào vẫn còn rụt rè, lặng lẽ, để lại cho người khác những ấn tượng đầu thật khó phai. Đôi mắt to tròn, với cái nhìn ngơ ngác đã khiến Jin phải chú ý. Anh nói rằng vào ngày ấy, khi mở cửa phòng tập ra điều đầu tiên lọt vào mắt anh chính là đôi mắt nai tròn trịa đó. Thật sự là một cuộc gặp mặt thú vị. Hay cách Jungkook vẫn luôn im lặng ngồi yên một chỗ, chỉ cất tiếng hát khi cô dạy nhạc bắt đầu luyện thanh. Đêm về thì đợi các anh đi ngủ hết rồi mới rón rén đi tắm. Một cậu nhóc hay khóc nhè mỗi khi nhớ gia đình luôn khiến các anh tất bật đi dỗ dành. Thậm chí, một câu hỏi nhỏ "Em khóc à?" Cũng khiến cậu từ trạng thái bình thường bỗng oà lên nức nở. Là một người mong manh, nhạy cảm nhưng cậu luôn làm việc hết mình, kiên cường hơn ai hết. Điều ấy, đã khiến các anh nảy sinh nên một cảm giác muốn được cưng chiều, bao bọc cậu.

Sau này Jungkook đã ngày càng cởi mở hơn, vui vẻ hơn nhưng vẫn rất vụng về trong chuyện bộc lộ cảm xúc. Các anh chỉ cho cậu từ những điều nhỏ nhất, dạy bảo cậu từ công việc cho đến các kĩ năng sống, rồi lại nghiêm khắc nhắc nhở mỗi khi út lỡ lời. Ngày nhập học của Jungkook, thì kéo nhau đến dự lễ khai giảng. Đứng ngoài cửa ngóng chờ khi cậu chép lịch học, vào hội trường thì lại loay hoay chụp từng khoảnh khắc đẹp nhất của cậu học sinh năm hai này.

Một thân hình đơn độc chìm nổi giữa đám đông mang theo sự trống vắng đến lạ lùng. Thân hình ấy khép nép như tách biệt ra khỏi mọi thứ, tĩnh lặng, cô đơn. Cho đến khi giọng nói dõng dạc mà đầy yêu thương của Rapmon cất lên:
- Jungkook à.
Các anh nhìn điệu bộ của cậu, khẽ bật cười động viên. "Sao đứng đó, mau nói chuyện với các bạn đi chứ" Thân ảnh kia chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.
"Được hỏi rằng:
- Jungkook, em có bạn không?
Cậu mỉm cười:
- Em không có bạn, em chỉ có các anh. "
Các anh là gia đình, là tất cả đối với cậu, cho nên một giây phút thoáng qua, Jungkook đã rất sợ, sợ sẽ mất đi những người mà mình yêu thương nhất. "Hyung à, hãy cẩn thận, đừng để bị thương nữa, đừng làm em sợ"

Giờ đây, cậu nhóc ngây thơ, nhỏ bé ngày nào đã trở thành một chàng trai quyến rũ trên sân khấu. Khoẻ mạnh, trưởng thành, còn có thể trêu chọc các anh. Làm đủ mọi trò mà không còn phải ngượng ngùng nữa. Jungkook có thể nói lên những suy nghĩ của mình, thậm chí còn gần như thay lời của trưởng nhóm khiến Rapmon cũng mấy lần suýt hết nói. Jungkook tự tin trên sân khấu, thân thiện cùng các fan. Jungkook học vịnh xuân quyền, rồi mấy lần bị các anh tố là dùng nó để đánh các hyung. Jungkook đã trưởng thành hơn, không còn những hình ảnh mít ướt, khóc nhè hết nước mắt nữa. Lúc này khi các anh hỏi "Em khóc đấy à?" Thì Jungkook đã có thể cười tươi mà đáp "Anh nói gì vậy, em không có khóc mà".

Trưởng thành, phải rồi cậu đã đến tuổi trưởng thành rồi đó. Cứ ngỡ đứa em út nghịch ngợm này, đã có thể rời khỏi vòng tay e ấp của các anh để cất cánh bay đi....

Vậy mà khi đứa em trai nhỏ của họ cất tiếng khóc thổn thức trong concert. Các anh lại ngơ người ra, chăm chú nhìn cậu với tất cả sự yêu thương. Cái cách mọi người nhón người về phía trước để canh trừng cậu em của mình thật đáng yêu và ngốc nghếch. Các anh như nín thở, nuốt từng câu chữ của cậu với khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Namjoon đứng cạnh, cứ hết nhìn út lại quay mặt đi chỗ khác tự nhủ rằng bản thân sẽ để cậu tự mình cố gắng, tự mình mạnh mẽ hơn. Cuối cùng vẫn chẳng tự chủ được mà vòng tay ôm đứa em bé bỏng này lại an ủi, bỗng chốc vỡ oà theo nhóc.

Bởi vậy,
Dù là hai mươi, ba mươi hay nhiều năm hơn nữa. Jungkook vẫn sẽ mãi chỉ là cậu em út vàng bạc của các anh mà thôi.

Bangtan à, các anh đã nuôi cậu nhóc này rất tốt.

Ngày lễ trưởng thành của Jeon Jungkook.
[16/05/16]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top