Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Như vậy sẽ tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok nhìn Namjoon thở dài.Hôm nay hắn thấy một mặt khác của Namjoon cũng đã là quá tải với hắn rồi. Thật ra cậu ấy nói với hắn cũng không có lợi ích gì, hắn không giúp được tình cảm của hai người. Nói đúng hơn là không muốn xen vào. Nếu đã xác định mình thích người ta thì phải tự mình tìm cách nói ra, không thì cứ giữ lấy cho mình. Đó là cách nghĩ của Hoseok. 

Cả hai yên lặng hồi lâu, Hoseok đành mở miệng:

- Cậu hết say rồi thì đi làm đi, tôi cũng phải đi làm rồi. Còn về chuyện kia... suy nghĩ kĩ một chút, bình tâm một chút. Nếu có thể, nói cho anh ấy biết, ít nhất cũng biết được cảm giác của người ta.

- Ừm - Namjoon gật gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tan tầm, trước công ty của Seokjin xuất hiện một mái đầu bạc bay phất phới không khỏi thu hút ánh mắt người qua đường. Nam nhân anh tuấn, lạnh lùng đứng tựa lưng vào chiếc BWM đen nhìn chằm chằm vào cổng công ty như đang đợi ai đó.

Seokjin thấy mọi người tụ tập bàn tán nên cũng tò mò nhướng người lên xem. Nhưng tiếc là họ đông quá, lấn qua lấn lại anh cũng không thấy được gì ngoài mái tóc bạc là lạ lại có phần quen thuộc đành bỏ cuộc, cố gắng chen ra khỏi đám đông. Anh mang tâm tình vui vẻ đến siêu thị. Hôm nay phải nấu ăn thật ngon a.

Namjoon đợi hoài không thấy Jin xuất hiện bèn lái xe về nhà. Vốn định đợi anh về chung, cậu không ý thức được trong lòng dâng lên một cỗ thất vọng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vừa mở cửa nhà, một mùi thơm ngào ngạt bay đến trước mũi Namjoon. Khóe miệng cậu cong cong, thì ra anh đã về đây rồi, còn nấu ăn nữa. Bỏ áo khoác trên ghế salon, cậu xắn tay áo định vào bếp giúp anh thì nghe giọng Jin nhắc nhở:

- Này, hình như hôm qua cậu không về phải không? Có phải cũng chưa tắm? Đi tắm đi, lát rồi xuống ăn cơm, cho dù có đói cũng phải sạch sẽ mới được ăn.

- À được được, tôi đi tắm - Mặt Namjoon đầy hắc tuyến. Anh chính là chê cậu dơ sao, vừa nãy còn có lòng tốt muốn giúp anh một tay mà...

Cậu tắm xong bước xuống nhà đã thấy anh bưng mấy đĩa thức ăn nghi ngút khói bày ra bàn, hướng cậu ngoắc ngoắc ý bảo đến ăn. Namjoon liền nhanh chóng đến.

Cả hai ngồi ăn vui vẻ trong lúc Seokjin hỏi về chuyến đi vừa rồi của Namjoon, anh không quên kể lúc cậu đi anh đã làm gì, gặp những gì thú vị.

- À Jin này.

- Hửm? - Anh vừa nhai vừa đáp lời cậu.

Nhìn bộ dáng của anh thật sự rất khôi hài, cậu nhịn cười đến đau bụng, nói tiếp:

- Lúc đi công tác em được gặp chủ tịch của KIM.E.T, mà anh ấy cũng tên là Kim Seokjin như anh đấy. Trùng hợp nhỉ.

- Ừ, tên anh tuy không phổ biến lắm nhưng vẫn có người dùng tên này mà. Động tác ăn của Jin hơi dừng lại một chút nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Anh chính là đang chột dạ.

- Em cũng nghĩ vậy. Anh ấy cũng không phải tầm thường, còn trẻ như vậy đã nắm được trong tay một tập đoàn quốc tế lớn mạnh. Thật lợi hại.

Jin chỉ cười cười. Thật hiếu kì nếu Namjoon biết người cậu nói đến và người đang ngồi trước mặt cậu cắm cúi ăn cơm là một thì cảm giác sẽ như thế nào?

Ăn cơm xong, cậu giúp anh rửa chén rồi cả hai ngồi xem TV. Namjoon khẽ nghiêng đầu nhìn anh. Anh dù cho không có tướng mạo phi phàm, không có tài năng xuất chúng nhưng cậu lại tìm thấy nơi anh ấm áp, tìm được cảm giác gia đình.

Cậu mặc kệ như thế nào, cậu chỉ là thích anh thôi. Tình cảm này có thể một ngày nào đó cậu sẽ cho anh biết, hay cũng có thể cậu sẽ giữ cho riêng mình, Namjoon chưa quyết định được. Hiện tại, cậu đơn giản là muốn ở bên anh lâu hơn một chút, rút ngắn khoảng cách một chút, như vậy là tốt rồi.

Đúng, như vậy có lẽ sẽ tốt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top