Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ep 28. Chuyến xe truyền thuyết

JinG tức đến sôi máu, mà cái tên Henry cùng đám người kia còn chẵng ai chịu xuống xe, càng khiến bà ấy tức thêm tức.

JinG: Tất cả còn ngồi trên xe được nữa, còn không xuống phụ đẫy xe!!! Còn ở trong đó tôi giết hết không chừa một mạng bây giờ !?

Ông tiến sĩ Henry của chúng ta lúc này mặt xanh mét, quay lại nhìn mấy anh hoàng tử bằng ánh mắt cầu cứu. Thế nhưng đáp lại anh chỉ là thái độ ngây thơ ba chấm cảm... Trời thì nắng mà xe còn gặp sự cố giữa đường cao tốc, đứng vẫy xe hơn nữa ngày trời cũng ko có ai chịu dừng lại cho cả bọn quá giang (thì 9 mạng chứ ít gì) bà JinG rầu rĩ ngồi bên vệ đường, ôm con xe hường mà muốn khóc.

JinG: Tại sao tui lại đi chở mấy người đi Busan chứ, tại sao tui thì có liên quan gì, bé bi của tui có liên quan gì...!

Henry: Anh đã gọi xe cẩu rồi, chổ gần nhất có trạm cứu hộ cao tốc cũng cách đây hơn 40km, đoạn trên lại đang sửa đường, nên giờ không có đến được rồi!

JinG: Anh còn nói, chẵng phải anh bảo mình có bằng rồi, mới nhắm mắt 3s anh đã lao xuống ổ voi rồi! Anh có biết chiếc xe này của tôi bao nhiêu tiền không hả!!! cái đồ tiến sĩ rách nhà anh! - Vừa nói vừa đá mấy cái vào mông ông Henry.

Henry: Anh xin lỗi mà, là tai nạn ngoài ý muốn thôi mà...! Về Seoul anh sẽ sửa xe lại cho em..!! ui da!!!!

Taehyung: Hai người đừng cãi nhau nữa có được không? giờ việc cần làm là tìm xe đi Busan... phải tìm được Tb .

JinG: Sao phải tìm TB, mấy người đi mà tìm... tui ở đây, chờ xe cẩu tới!
Lúc này Yoongi cũng lên tiếng: Chỉ mình nàng biết Tb đang ở đâu, nàng không cùng đi, bọn ta sao tìm được TB chứ.
JinG: Tìm gì mà tìm... ng ta là đi làm mà, có gì phải tìm...! mấy người các cậu thật là phiền chết tui!

Namjoon: Chẵng phải còn cái tên trưởng phòng JinHoon đó sao, nàng không thấy lo cho Tb sao?

Jin: Phải đó, tên đó không tốt, mặt không tốt, tâm tính cũng không tốt, nguy hiểm.

JinG bĩu môi: có mà mấy cậu suy bụng ta ra bụg người!

Yoongi: Bọn ta không suy bụng ta ra bụng người, hắn chính là người xấu!

JinG: Có anh là người xấu ấy!

Yoongi: Ta không phải người xấu!

JinG: Anh xấu , cả nhà anh đều xấu, hại tôi hư xe...! blee bleee!!
Yoongi: Nàng...! - Yoongi bị thái độ cà nhây của bà JinG chọc sắp tức nổ đầu... Trời đã nắn nóng, bả còn nhây!
Jimin: Thôi! Can hai người... làm ơn tập trung đón xe đi!!!

Lúc này ở cùng tình hình mấy ông một góc đấu mồn với bà chằng JinG, ở góc xa xa Jungkook và Hoseok đang ra sức chặn xe xin quá giang.

Ngũ gia Hoseok ra sức nhảy múa quay cuồng, khua chân múa tay vẫy xe, trong khi đó cứ thấy xe nào băng qua là Jungkook sẽ lao ra toan chặn đầu... thế nhưng cả hai đều không bắt được chiếc nào.... Đứng nhìn từng lượt xe vun vút đi qua, tinh thần hai vị hoàng tử tuột nhanh như đứt phanh xe đạp.

Hoseok lau mồ hôi trên tráng, xong ngồi phịch xuống đất mà thở vì mệt:
Ây , thiệt là không thể đón được xe, họ chạy nhanh quá, chẵng ai thèm dừng lại cả.
JungKook: Phải có cách gì chứ, nếu không thì sẽ không kịp mất, đệ có linh tính không lành ! Nếu mà Tb cùng tên trưởng phòng đó xảy ra chuyện gì thì sao!

Hoseok nghe Jungkook nói vậy lập tức chân mày nhíu lại, anh đứng bật dậy , trong ánh mắt hiện lên quyết tâm tột độ.
Hoseok: Được rồi, phải xài đến kế sách cuối cùng thôi!

Jungkook ngạc nhiên: Kế sách cuối cùng, là gì?

Hoseok vỗ vai Jungkook kéo lên: Cứ giao cho ta, chắc chắn sẽ bắt được xe.

-------- Lâu dùi hok gặp các boạn choẻ! mình là dãy phân cách không gian, thời gian xinh đẹp mỹ miều yêu kiều lộng lẫy hết sẩy con bà bãy đây-------

Trên bờ biển dọc theo khu nghĩ dưỡng, Tb cùng trưởng phòng JiHoon đang đi bộ, hai người mang theo khá nhiều dụng cụ chụp ảnh và máy ảnh đang tìm nơi thích hợp để tác nghiệp. Tb hai tay ôm mấy cuộn vải phông, sau lưng còn mang theo một balo lớn đồ đạo cụ, trong khi trưởng phòng Jihoon của chúng ta chỉ mang độc nhất một cái máy ảnh.

* Ủa ủa là sao ... làm ơn tua lại khúc trước trước của trước nữa sao chứ nhớ tập trước có cảnh hai anh chị này trong phòng ngủ ... anh Hoon ảnh sấn tới " Anh sắp chịu không nỗi nữa gì gì đó mà xẹt cái ra cảnh gì kém lãng mạng vậy?- một vài độc giả có tâm lên tiếng....

Ok để tui tua lại cho coi cảnh trước của trước mà mấy người thắc mắc nha - Dãy phân cách thời gian mỹ miều nhất hành tinh hô chuyễn- * chị au chị ấy hơi bịnh... mấy bạn thông cảm.

Tb đang ngẫn ngơ nhỡn nhơ ngắm biển qua cửa sổ thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Tb vội chạy ra mở, thì ra là trưởng phòng, anh ấy vẫn còn mặc bộ đồ ngủ do khách sạn cung cấp, là áo choàng trắng tinh tế tôn lên dáng người vô cùng quyến rũ, đặc biệt trên tay còn có hai ly rựu và một chai sâm banh lớn.

Tb: Jihoon oppa!?

Jihoon nở nụ cười rất chi quyến rũ, lách người bước vào trong phòng của Tb. Sau đó cánh cửa phòng rất nhẹ nhàn đóng lại.

Jihoon: Tb ah.. anh không chờ được nữa rồi, mau qua đây đi!!!

Jihoon nhanh tay đặt rượu cùng ly lên bàn, sau đó kéo Tb ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng.

Tb: Ơh rượu này là sao ạh!

Jihoon: là chôm của trưởng phòng nhân sự Jung Han ...( là cha nội trưởng phòng nhân sự hồi tập 1)

Tb: Hả!!! Anh ăn trộm đồ của người ta... là lúc nào vậy?

Jihoon: Tối hôm qua, lúc chúng ta chuẩn bị đồ để đi, anh đi qua phòng nhân sự và thấy trưởng phòng Jung lấm la lấm lét giấu chai rựou trong ngăn kéo. Công ty có quy định không được mang rượu bia vào công ty, thế mà tên đấy lại dám giấu rượu trong văn phòng.

Tb: Nhưng anh cũng không nên chôm đồ của người ta.

Jihoon : Ha ha đây là anh thay trời hành đạo, ít nhất hôm sau trưởng phòng Jung phát hiện mất rượu, vẫn còn tốt hơn bị mất việc. Em thấy đúng không! - vừa nói vừa giương giương cái bản mặt lên ....

Tb lắc đầu ngao ngán, lúc đầu còn cứ tưởng trưởng phòng JinHoon trong truyền thuyết chính là một con người cao cao tại thượng , soái ca trong soái ca... lâu rồi mới thấy cái ông này cũng hơi dơ... thì nói đi nói lại... học đệ của bà JinG thì đc mấy ai bình thường chứ... ha ha ha...

Tb: Rồi anh chôm đồ của người ta đem theo để thụ hưởng .... cũng biết thưởng thức đó chứ!

Jihoon: Gì mà thụ hưởng, đây là chúng ta không lãng phí, đây là Martin Blue năm 76 hiếm có đó, mặc dù trưởng phòng Jung mang rượu theo là sai, nhưng chai rượu không có lỗi, tịch thu thì cũng đã thu rồi, nếu không uống chai rượu này sẽ buồn lắm đó!

Lý lẽ gì vậy ba... chai rượu mà nó nói được nó sẽ phĩ nhổ và mặt ông ngay đấy.. thật là lý sự cùn....

Jihoon cười híp cả mắt, hai tay thoăn thoắt mở chai, rồi rót liền hay ly đưa đến trước mặt Tb.

JiHoon; Nào , xem như giúp trưởng phòng Jung, vừa chúc mừng bộ sưu tập lần này của em... sắp được hoàn thành! cạn ly!

Tb: Thiệt là anh dùng rượu chôm được để chúc mừng em!!

Jihoon: là tiện tay thôi he he! vì hơi gấp nên chưa chuẩn bị, về Seoul sẽ dẫn e đi ăn sườn nướng ! Ok! mau mau uống đi!

Tb: Thôi đi , anh gấp muốn thử Martin 76 thì có ...

Jihoon: Ha ha đúng là hiểu anh ngoài mẹ, tiền bối JinG thì hôm nay còn có Yang Tb nha!

Tb: Được rồi, cạn ly!

JiHoon hào hứng uống một ngụm Martin blue 76 xong, vừa tít mắt cười vừa xuýt xoa...

Tb: Lúc nãy anh lao vào phòng còn vội vội vàng vàng bảo chờ ko nỗi nữa , em còn tưởng chuyện gì, hoá ra là chỉ muốn thử rượu!!

Jihoon: Vậy chứ em nghĩ anh còn muốn làm việc gì khác sao!! - Jihoon chợt thay đỗi thái độ, xoay sang nhìn thẳng vào mắt Tb, suýt chút vì ánh mắt này của anh mà cô nàng ngừng cả thở... trời ơi là trời.. cũng không cần bất thình lình quay qua như vậy chứ!!!
Tb: Ơhhh...

Jihoon trong giây đó hình như chính là rất nhanh nở một nụ cười thần bí rồi liền trở lại bình thường, tiếp đến càng ngày gương mặt càng áp sát Tb hơn.

Jihoon: Sao nào, trong bộ não nhỏ này vừa rồi nghĩ anh vào phòng em định làm gì hả, nói anh nghe thử nào?

Tb: Em ....

"Cốc cốc..."

Ngay lúc gây cấn này thì cửa phòng lại vang tên tiếng gõ cửa. Tb được dịp cứu bồ, vội lên tiếng.

Tb: Hình như có người gõ cửa. để em ra xem... sau đó ba chân bốn cẳng chạy ra cửa phòng... chứ mà ở đó thêm 3s nữa thôi chắc là sẽ bị ánh mắt sắc bén của Jihoon nhìn ra được biến hoá đen tối trong đầu Tb mất... Àh thì thực ra lúc đấy chị ấy có hơi tưởng tượng phong phú chút... hơ hơ hơ... nhưng mà ai lại nói ra mất cái suy nghĩa đen tối đó ra được chớ...

Tb mở cửa phòng, ah thì ra là phục vụ của khách sạn báo là đồ đạc của cô gửi từ Seoul đã đến, là thiết bị chụp ảnh và đồ dùng cùng mẫu quần áo thiết kế để chụp hình lần này. Do thiết bị chụp và bộ sưu tập cùng những thứ khác sẽ có nhân viên hỗ trợ chuẩn bị, còn nhà thiết kế , nhiếp ảnh và giám sát sẽ đi trước khảo sát nên những thứ này sáng nay đã đưa đến.

Tb quay lại trong phòng thông báo cho JiHoon, thế là hai người cùng đi chuẩn bị đồ đạc. Nói là hai người chuẩn bị , thực ra trưởng phòng anh tuấn của chúng ta chẵng giúp được gì, chỉ đứng 1 bên cầm máy ảnh chup linh tinh lại cảnh Tb hết chỉnh cái này chọn cái kia... rồi bà Tb ham công kỹ việc cũng chẵng cho ai động vào đống đồ mà bã thu xếp thế là ngoài vài việc nhỏ nhỏ, còn đâu một mình Tb ôm hết mọi thứ.

---------------

Quay lại với những con người đáng thương mắc kẹt trên quốc lộ
Lúc này 12h trưa... nhựa đường gần như sắp tan ra sau đó biến thành hơi nước bốc hơi nhạt nhoà lơ lững trên mặt đất, những con người đáng thương trước cái nắng chói chang đang ngồi xếp lớp bên vệ đường chờ xe chạy qua .

trong lúc ai nấy cũng phờ người , thì giọng của Jimin vang lên từ phía xa...

Jimin : có xe, có một chiếc xe từ xa đang đến... Ngũ huynh... có cách gì mau làm đi...

Hoseok nghe hiệu lệnh của Jimin liền quay qua Jungkook ra dấu... Jungkook hiểu ý, lập tức bước ra giữa đừng hai bước sau đó trong khoảnh khắc ấy liền cởi phăng chiếc áo phông đang mặc trên người...

Cảm giác lúc đó hình như có một luồng hào quang rất sáng phát ra, từng đường sáng chiếu lên trên cơ bụng cường tráng, những bắp thịt trên vai như kéo sập ánh nắng buổi trưa, luồng ánh sáng đó làm cho tất cả mọi người loá mắt, ngay cả tài xế trong chiếc xe đang chạy đến cũng bị luồng sáng này làm cho bất ngờ....
( tôi đang miêu tả cái quái gì thế này- Au said)

Giữa lúc chiếc xe như lao về phía trước không muốn dừng bỗng dưng bị luồng sáng chói mắt kia làm cho đứng hình mà đông lại... Kéttttttt , tiếng thắng xe thắng gấp sát bánh.... dừng trước mắt mọi người là bóng lớn của chiếc xe áp sát điểm Jungkook đứng chỉ vài mét nữa... Những con người đáng thương dường như... đã tìm thấy ánh sáng của chân lý lần nữa rồi đây!!!

----------

























JinG: Tại sao tôi lại phải dẫn các người đi Busan... tại sao ? ... tại sao tôi lại rơi vào cái tình cảnh này!!!

Henry: Thôi dù sao cũng có xe để đi rồi, đến Busan anh sẽ tìm chổ sửa xe cho em !

JinG: Anh có thể gọi đây là xe....

......

Muốn biết xe gì... chờ chương tiếp...

Mờ lâu rồi ko gặp các bạn troẻ của tui... gần đây tui hơi buồn các bạn ạ... buồn nhìu thứ lắm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top