Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Sói và Cậu bé khăn đỏ trong cổ tích hiện đại

...Một ngày ở trại trẻ mồ côi...

Trong một căn nhà nhỏ, đâu đó cất lên lời dẫn truyện thỏ thẻ một cách đáng yêu.

– Một buổi sáng cuối tuần rực rỡ nắng mai, chim hót vang trên đầu cành xoan trước nhà, bóng cây đổ xuống len lỏi những tia nắng mang theo dải bụi lơ lửng đáp trên ô cửa sổ nhỏ.
Một cậu bé, với chiếc khăn màu đỏ tươi quấn quanh cần cổ trắng như tuyết lật đật chạy lên nhà trong tiếng gọi vang của người mẹ.

• Đường khăn đỏ ngọt ngào của mẹ ơi!

• Mẹ! Mẹ gọi con ạ?

– Cậu bé tên Đường khăn đỏ lon ton chạy lại bên mẹ, ánh mắt chăm chú nhìn vào giỏ bánh trên bàn rồi nhìn sang mẹ cậu. Đột nhiên bà nhe nanh nhọn hoắc, móng vuốt vuột ra khỏi kẽ đầu ngón tay chĩa thẳng mặt cậu. Khăn đỏ giật mình, thu người lại, đôi mắt ngấn nước lùi ra xa, cậu nghĩ thầm " Mẹ lại thế rồi".

– Bà mẹ kế trừng đôi mắt xanh lè lên và quát.

• Mày đem đồ ăn cho ông mày mau lên! Về trễ là không có hội vũ gì hết nhé!

• Vâng... Thưa mẹ!

– Khăn đỏ ôm giỏ bánh chạy đi trước khi bà mẹ kế lại quở trách rồi bắt cậu nhặt từng hạt đậu đỏ trộn với mớ đậu đen trong cái thúng to đùng đầy ắp.

Câu chuyện bỗng gián đoạn bởi lời thì thầm bất mãn từ một cậu nhóc tóc đỏ rực " Kookie! Cái này... có hơi kì lạ đó. Sao anh lại là mẹ kế? Lại còn mọc nanh, vuốt nữa chứ? "

Cậu bé được gọi Kookie đánh lên vai nhóc tóc đỏ một phát tê tái " Anh có thôi càu nhàu không hả? Truyện viết như vậy mà? Phân đoạn của anh cũng hết rồi còn đâu, im lặng chút đi Minie."
Và Jimin thề là đến hết truyện nhóc cũng sẽ không hề hé răng, bởi vì Kookie của nhóc đã bảo như thế. Nhóc thật có tiền đồ, Jimin à.

Câu truyện cổ tích dở hơi lại tiếp tục bắt đầu.

– Khăn đỏ đi sâu vào trong rừng và rồi bị lạc, cậu nhìn sang trái rồi sang phải và thốt lên.

• Sh**!!! Lối ra đâu rồi?

( Và ồ, truyện cổ tích cũng có chửi thề à?
Cái này thì phải hỏi chủ nhân của quyển truyện này rồi. Nhưng ai là người viết ra nó chứ?... Ai mà biết!? )

– Bỗng từ đâu có bảy tên lùn xuất hiện và bảo là sẽ dẫn cậu ra khỏi khu rừng. Trên đường đi, không ai để ý thấy một ánh mắt nguy hiểm đang rình rập Đường khăn đỏ, đôi mắt màu hổ phách lẩn trong đám lá rừng đó mải miết đắm chìm vào sắc đẹp của khăn đỏ mà quên mất rằng bụng hắn đang rất đói.

Hắn là một con sói xám, đi bằng hai chân, biết biến hình và biết cả nói tiếng người, một con sói đã qua tu luyện ngàn năm trên núi tuyết.
Được bảy tên lùn dẫn ra khỏi khu rừng, khăn đỏ rối rít cảm ơn và hướng thẳng phía ngôi nhà gỗ nhỏ ngoài bìa rừng.
Bỗng có tiếng bước chân loạt xoạt gần như ngay bên cạnh, Đường khăn đỏ dừng chân lại, đánh mắt xung quanh nơi mình đứng nhưng vẫn chẳng thấy gì và cậu nhanh chân chạy tọt vào nhà ông mình.
Ở trong chẳng có ai cả, khăn đỏ run rẩy cất tiếng gọi.

• Ông ơi!

– Không hề có tiếng ai trả lời, rồi cậu nghe âm thanh gõ cửa lộc cộc, khăn đỏ từ từ bước đến gần cái cửa và hỏi nhỏ.

• Ai đấy ạ?

• Ta là ông của khăn đỏ đây!

• Thật không? Đừng vớ vẩn... chân của ông sao lại có vuốt lại toàn lông lá lùm xùm thế kia?

– Con sói giật mình biến hình và thu móng vuốt lại, xong nó cất tiếng.

• Cháu nhìn lầm rồi, ông làm sao lại có mấy thứ đó chứ! Mở cửa cho ông đi!

– Khăn đỏ cúi người nhìn qua khe hở, đúng vậy thật, đây là chân người chứ không phải thứ lông lá cậu thấy khi nãy, tự mẩm trí tưởng tượng của mình quá  ư là phong phú đi, lại dùng không đúng lúc nữa chứ. Khăn đỏ mở cửa và con sói đường hoàng bước vào nhà với cậu.

• Nhưng ông ơi!

• Gì vậy cháu?

• Sao hôm nay ông khác thế?

• Không phải đâu, ta mới đi thẩm mĩ viện về đó!

• Vậy à... Mà ông ơi!

• Gì nữa cháu?

• Ông tên gì ấy nhỉ?

• Ông tên Hoseok, còn cháu ông tên gì ấy nhỉ?

• Ông quên cháu rồi sao? Cháu là Đường Đường, mọi người thường gọi là Đường khăn đỏ đó ạ!

• Ồ! Ta già rồi nên quên mất, xin lỗi cháu!
• Không sao ạ! Nhưng ông ơi!

• Gì nữa đây?

• Sao hôm nay mặt ông dài thế?

Đâu đó phát ra tràng cười ha hả làm gián đoạn câu truyện, nhóc Jimin nhận được vài tia điện loẹt xoẹt liền câm bặt, nín cười đến mặt đỏ, tai cũng đỏ y chang màu tóc của nhóc.
Câu truyện lại được khởi xướng bằng lời thoại của Hoseok.

• Ông nói rồi, vì ông đi thẩm mĩ cho đẹp trai hơn nên nó mới như thế chứ sao? Cháu thấy ông đẹp trai hơn đúng không? Ông biết mà!

(Lầy quá lầy...)

– Đột nhiên " Rầm" một phát, trần nhà thủng một lỗ bự chảng, một
tên người ngoài hành tinh siêu cấp đẹp trai đứng lồng lộng trước mặt khăn đỏ và ông sói.

Jungkook ngừng lại, nhìn quanh chỗ bốn người rồi ngơ ngác hỏi " Vậy ai là người ngoài hành tinh bây giờ?"

Hoseok gãi đầu " Ừ nhỉ? ".

Yoongi nhìn thẳng Jimin " Jimin! Nhóc làm đi!"

Jimin bị gọi hồn liền ngoác miệng "Nhưng em đóng mẹ kế rồi mà!"

Hoseok cốc đầu Jimin " Thì đóng thêm một vai nữa có chết ai đâu, Jungkook nó đọc dẫn truyện rồi!"

" Đúng đó!" Cả hai người kia cũng đồng tình với Hoseok làm Jimin chỉ còn biết tặc lưỡi cho qua mà xông vào đứng giữa đọc thoại.

• Hắn ta không phải ông của khăn đỏ đâu! Hắn là con sói biến hình đấy, đừng để bị lừa!

– Ông sói hùng hổ tiến lên phía trước, gân cổ cãi.

• Ngươi nói cái m* gì đấy hả tên kia? Ngươi ở trên trời xuống thì biết cái gì?

• Ta biết ngươi đang đói nên muốn dụ khăn đỏ để ăn thịt cậu bé chứ gì?

• Làm sao ta có thể ăn thịt một đứa nhóc đáng yêu như thế này hả? Có ngươi mới có ý đồ ý! Ta là người làm sao ăn được người chứ?

• Vậy ta hỏi ngươi. Sao ngươi lại có đuôi?

– Ông sói nín bặt vì hết chối cãi, ông biến hình vậy mà lại để quên cái đuôi, đúng là giấu đầu lòi đuôi mà.
Khăn đỏ nhìn thấy cái đuôi nghoe nguẩy đằng sau lưng ông liền lăn đùng ra ngất xỉu, người ngoài hành tinh liền bế cậu lên giường và trao cho cậu một nụ hôn thức tỉnh...

" Khoan! Dừng! Cái Gì thế này?" Jungkook bỏ quyển truyện xuống, hùng hổ đứng chắn trước mặt Jimin và Yoongi.

"Sao lại là người ngoài hành tinh làm chứ? Đáng nhẽ phải là ông sói mà!?"

"Cái này...Anh cũng không biết! Truyện viết thế mà!"
Hoseok gãi đầu gãi tai, mặt mũi cũng đang ra chiều khó chịu giống Jungkook.

" Cắt! Cắt! Bỏ bỏ... Không chơi nữa, ai cho hôn mà hôn chứ? Jimin không được hôn ai hết!"

Jungkook kéo tay Jimin ôm cứng ngắt, mấy đứa nhóc chỉ còn biết đần mặt đứng ngây ra đó, câu truyện không thể tiếp tục nếu không có nụ hôn đánh thức khăn đỏ...

"Vậy Hoseok sẽ phải làm chuyện này!"
Yoongi đột ngột lên tiếng với vẻ mặt bàng quang.

" Em...Em...Em á?"

" Đúng đó! Anh Hoseok làm đi!" Jimin hùa theo.

" Vậy tiếp tục nào, mọi người về chỗ!"

Jungkook như một đạo diễn lành nghề, quơ tay loạn xạ chỉ đạo dàn diễn viên bất đắc dĩ về chỗ tiếp tục đoạn phim cổ tích dở hơi.

– Vì người ngoài hành tinh đột nhiên bị bắt cóc nên ông sói phải là người hôn khăn đỏ thì cậu mới tỉnh dậy được.

( Bắt cóc á? À... Dĩ nhiên là bị bắt cóc bởi con thỏ tinh quái nào đó rồi )

" Làm nhanh đi!"

Yoongi hừ một phát rồi ra lệnh cho cái người đang chần chừ đứng đó đỏ mặt tía tai, Hoseok gãi đầu đầy bối rối " Vậy... xin lỗi anh trước...Em làm đây"

Yoongi mặt hơi hồng hồng, thật ra nhóc cũng ngại lắm nhưng mà không hiểu sao lại mạnh miệng đến vậy, được Hoseok hôn... Yoongi phải kìm lòng lắm mới không nở nụ cười khi nghĩ đến lúc ấy.

– Ông sói ngắm nhìn khăn đỏ bằng đôi mắt thèm thuồng rồi cúi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi khăn đỏ.

Đâu đó vang lên tiếng "Chụt" và có bốn đứa mặt đỏ lựng hết quay sang bên này nhìn người này rồi nhìn người kia, ngại ấy mà.

Hoseok ngại đến không dám nhìn thẳng, đôi mắt cứ dí chặt lên mấy ngón chân đang dụi vào nhau của mình, còn Yoongi thì mím môi cười cười kiểu đầy thoả mãn... Môi Hoseok rất mềm nha, lại có mùi thơm của kẹo bạc hà mà nó yêu thích nữa, Yoongi đang tưởng tượng lại giây phút mà nhóc cho là có chút diệu kì kia thì Jungkook lại cất giọng đọc.

– E hèm! Sau nụ hôn khăn đỏ dần mở mắt và...

" Á á á á á á... mấy... mấy... mấy người làm... làm gì với tuyệt tác cổ tích của tôi thế kia?"

Một cậu nhóc hét lên đầy kích động làm cho bốn đứa trong này tim nhảy tọt cả ra ngoài, Jungkook đang đọc dẫn truyện cũng bị hù cho đến quăng luôn quyển truyện trên tay.

" Taehyung... cậu vừa đi gặp người kiến về hả?"
Jimin áp tay lên ngực trái trấn an quả tim nhỏ bé tội nghiệp của mình.

" Đúng đó... chúng rất chăm chỉ và đã xây thành công cái nhà nữa đó Jimin... mà khoan! Đừng đánh trống lảng... Sao mấy người dám lấy tuyệt tác của em mà làm trò xằng bậy thế kia?"

" Xằng bậy nè!"
Đột nhiên bị cốc một phát đau điếng, Taehyung ngước lên, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Namjoon cao lớn trên tay là cái bay bám đầy đất, Namjoon nheo mắt hỏi "Là con đào tung cái sân ngoài kia phải không? Có biết là con đang phá hoại thiên nhiên đến tàn tạ không hả?"

" Ba lớn ơi! Mấy anh dám lén hun nhau kìa ba!"
Taehyung mè nheo mách lại chuyện vừa xảy ra mà cậu cho là kinh thiên động địa bởi vì quyển truyện kia là do cậu viết... và nó là cậu ấp ủ để sau này có cơ hội sẽ đóng vai người ngoài hành tinh giải cứu khăn đỏ tội nghiệp bằng nụ hôn thức tỉnh... ai ngờ...

" Cái quái gì?"
Namjoon trợn mắt nhìn đám nhỏ bốn đứa, anh căng mỏ lên mà tung ra tràng cải lương " Sao mấy đứa dám... bla bla... mấy đứa dám hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật thế mà coi được à?"

" Ba lớn ơi! Con cũng hay thấy ba làm (cái gì đó) với ba nhỏ vào sáng sớm mà? Có sao đâu ạ?"

Jimin bĩu môi phun ra sự thật mà cả nhà ai cũng biết làm Namjoon chỉ còn biết há miệng đến muốn rơi hàm.

" Mấy đứa... mấy đứa..."
Anh lắp bắp chớp mắt lia lịa rồi nuốt nước bọt đánh ực " Sao... sao cũng được... nhưng mấy đứa còn nhỏ, không được hun kiểu đó hiểu chưa?"

"Thế phải hun thế nào hả ba?"
Jungkook tròn mắt ngây thơ hỏi.

" Chỉ được bobo lên má thôi, hiểu không!?"
Namjoon vuốt mấy hạt mồ hôi vừa chạy dọc thái dương, ho khan trả lời.

" Như thế này ạ?"

" Chụt"

...

Ngơ ngác....

" kookie à..." Namjoon méo mặt.

Jimin há miệng, đặt tay lên chỗ Jungkook vừa hôn mà cảm thấy trái đất đột nhiên quay nhanh đến chóng mặt.

Namjoon đen mặt, đầu nhả ra tầng khói đen kịt.
" Giải tán giùm ba cái đi! Mau về phòng của mấy đứa, một hai..."

.... Chưa đếm đến ba là năm tiểu quỷ đã tức tốc biến mất...

" Em có thấy hậu quả mà em gây ra chưa hả?"

Jin đi ngang Namjoon với vẻ không quan tâm, đi tới cửa bếp thì quay lại lườm Namjoon toé lửa khiến anh cảm nhận rõ cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
" Phải đóng cửa đàng hoàng... mấy đứa này thật... không đùa được đâu!"

....

" Hoseok... chú định làm gì?"

Yoongi đột ngột bị Hoseok kéo tay dúi vào góc tường, anh nghiêng đầu nhìn cậu và vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe rõ mồn một âm thanh trái tim mình đập cấp tốc...

" Ba lớn nói mình chỉ được bobo lên má..."

Hoseok nở nụ cười trái tim đặc trưng làm lòng ai đó bỗng sáng bừng một vùng ấm áp đến không thể nói nên lời.

" Nhưng em lại chưa bao giờ nghe lời ba lớn hết... anh biết mà!"

" Ừm..."

" Ba nhỏ đặt biệt danh Suga cho anh là đúng rồi... môi anh ngọt như đường vậy á! Thiệt là cứ muốn hun anh mãi thôi!"

" Đừng nói nữa..."

" Anh đang ngại hả?"

" Chứ vừa nãy diễn chú cũng ngại còn gì..."

" Vì ở đó có người khác nữa nên em mới ngại thôi!"

"..."

" Vì thế nên... khi không có ai khác ngoài hai đứa mình anh cho em hun môi anh nhé?"

" KHÔNG!"

" Vì sao? Anh cũng vui mà?"

" Không có!"

Yoongi nhắm mắt nhắm mũi, hai tay bịt chặt tai lắc đầu nguầy nguậy càng khiến anh trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết, Hoseok mỉm cười đắc ý cậu biết chắc anh thích mà... Vì thế... Một cái hun nữa được đặt lên môi người kia và từ góc nào đó trong ngôi nhà " For Love" vang lên tiếng hét...
" SH**...JUNG HOSEOK!!"

( Có còn là con nít nữa không đây...)

Ngôi nhà ấy chính là nơi những đứa trẻ không nhà được yêu thương bằng một tình yêu vô bến của hai người ba đầy ngọt ngào, nó từ lâu đã không còn là trại mồ côi nữa. Nó chính là ngôi nhà của họ, một ngôi nhà suốt ngày chỉ tràn ngập tiếng cười và tiếng hét... Một ngôi nhà đúng nghĩa.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top