Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gần gũi lại xa cách
Em mang dư vị như nắng tàn
Và dáng hình như trăng nơi đáy nước..."

______________________________________

1. Bậu cửa sổ và những chốn quen.

Yoongi thích bậu cửa sổ đến mức kì cục. Em vẫn bảo rằng là một con mèo, em luôn phải có những ngóc ngách yêu thích nhất định. Ví dụ như để lười biếng thả mình sưởi nắng mỗi lúc bình minh.
Để nói về những chốn yêu thích, Yoongi vẫn ôn tồn giảng giải rằng chúng không đơn giản chỉ dùng để em lui tới và làm những gì khiến em vui. Còn hơn cả thế, đó còn là nơi mà em sẽ ẩn nấp để một mình đối diện với những ngày lòng em buồn và chơi vơi vô hạn.

_ Anh vẫn cứ tưởng anh là chốn quen em yêu thích nhất rồi !

Khi Hoseok bĩu môi và trêu đùa em bằng câu nói đó, em chỉ cười mà không nói gì.
Có lẽ em cũng đã từng tưởng như thế, em đã từng tưởng như thế cho đến khi anh vắng mặt vào những lúc em cần anh.
Hoseok biết em cũng cần một nơi gọi là "chốn quen dự phòng". Bởi vì có những khoảnh khắc, chính anh lại là nguyên do tạo ra những tổn thương sâu đậm nhất. Nhưng Yoongi biết, và có lẽ... là cả Hoseok nữa ? Mặc kệ anh khiến em đau thế nào, em vẫn sẽ luôn yêu anh. Yêu anh như cái cách em đã làm nhiều năm qua.
Mỗi lúc trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi và bonus cả mớ khói bụi mịt mù, còi xe inh ỏi giữa phố thị hoạt náo giờ tan tầm, Hoseok sẽ đổ xe ở sân nhà, nơi luôn khiến anh thấy yên bình đến mức nhẹ nhõm. Khi đó trên bậu cửa sổ, anh biết anh vẫn sẽ luôn thấy em thầm lặng bó gối chờ anh, như một chiếc bóng, như con mèo nhỏ yêu anh nhất cõi đời này.
Em thích ngồi bên bậu cửa sổ, ngắm nhìn thế giới này. Em yêu những khóm hoa em trồng trong khoảng sân nhỏ trước nhà, yêu cả bầu trời, cả triền dốc xinh xinh dẫn lối về nhà em và anh.
Rồi dần dần Hoseok nhận ra, những chốn quen của Yoongi đều hình thành vì anh cả.
Em quen với bậu cửa sổ, vì đó là nơi em có thể thấy rõ nhất khi bóng anh đổ dài phía xa xa.
Em quen với căn bếp nhỏ, vì mỗi ngày em đều ở đó, trong chiếc tạp dề có hoa văn nhã nhặn, nấu cho anh những món ăn mà anh yêu thích nhất.
Em quen với chiếc giường to trải chăn, đệm tối màu, vì đó là nơi mỗi đêm em thoải mái dụi đầu vào lòng anh, yên ổn an giấc, vì hơi thở và vòng tay anh như bùa hộ mệnh, đánh đuổi hết những cơn mộng dữ của em đi.
Em quen với một góc nhỏ tim anh, nơi em vẫn ao ước sẽ vĩnh viễn mở cửa chờ đón em trở về. Vì anh là mái nhà kiên cố nhất, và vì anh là chốn quen cố định nhất của em.

2. Giờ Yoongi.

Đúng nghĩa một chú mèo, đôi khi Yoongi biến mất tăm mất tích như thể em hoàn toàn bốc hơi ra khỏi cái hành tinh này.
Và sau đó, peek-a-boo, em lại xuất hiện, nũng nịu, trở thành một đứa nhóc hoàn toàn needy rồi chờ đợi Hoseok trao đến em những cái ôm.
Là một người làm công việc đòi hỏi creativity, đầu óc em luôn đầy những ý tưởng, và những ý tưởng đó thường dẫn dắt em đến những ngóc ngách nào đó xa lạ, thỏa mãn cái khao khát tìm kiếm những góc nhìn mới về công việc của em. Rồi như gắn sẵn một chiếc đồng hồ đếm giờ, xong việc, em sẽ trở về nhà nấu bữa tối, đợi Hoseok về, lại trở thành người yêu nhỏ toàn thời gian mà anh mong muốn.
Yoongi không thích anh nuốt lời về chuyện giờ giấc. Bên cạnh em thì anh không được để ý điều gì khác hay một ai khác đâu. Vì sao ấy hả ? Vì trong múi giờ Min Yoongi, 24 giờ một ngày, dù làm bất cứ việc gì, điều em chuyên tâm nhất vẫn là nhớ anh. Sẽ không công bằng nếu ngay cả những giây phút duy nhất anh có thể dành cho em trong cả một ngày, anh lại để phí phạm vào một việc gì khác.

3. Sự cô độc của em ấy.

Yoongi không giống bất kì ai đó khác mà Hoseok từng bắt gặp trên cuộc đời này.
Em không có bạn thân.
Em có những mối quan hệ xã giao, không những có mà đầy rẫy kia, thế nhưng mỗi khi hoàn thành công việc, điều duy nhất em làm chỉ là trở về nhà.
Yoongi sợ tiếng ồn và sự đông đúc.
Không giống như Hoseok, vì tính chất công việc, anh phải giao thiệp với rất nhiều người. Yoongi chính xác là một vũ trụ nhỏ cô đơn. Một vũ trụ nhỏ chỉ mở cửa chào đón duy nhất anh bước vào.
Yoongi rất hay gù lưng xuống, người ta vẫn bảo đó là biểu hiện của sự thiếu tự tin. Và đúng thật là thế, từ khi bên nhau đến giờ, Hoseok phát hiện ra em rất dễ tự ti về rất nhiều điều. Cũng không thích những va chạm, trừ khi em là người chủ động thực hiện chúng. Một em mèo nhỏ cô độc.
Vì thế, bên cạnh Hoseok, em một là rất bướng, hai là sẽ rất ngoan.
Giống như thể anh là tổ hợp của tất cả các mối quan hệ em cần, vậy nên bất chấp việc là một kẻ cô độc có vấn đề với việc kết giao, em đã chủ động từng ngày tiến đến gần anh hơn một chút.

4. Thương mình Hoseok mà thôi.

"Thương mình Hoseok mà thôi !"

Em vẫn luôn nhắc cho anh nhớ một điều nho nhỏ như thế.
Em muốn nhắc anh rằng anh là duy nhất, và em thực sự rất rất thương anh.
Bất kể những khoảnh khắc anh khiến em cau có hay làm em tổn thương, đó là điều em luôn muốn Hoseok ghi nhớ để anh không dễ dàng đánh mất hi vọng mà buông bỏ chính mình. Rằng Jung Hoseok, có một con mèo nhỏ vô cùng yêu thương và luôn sẵn sàng bỏ qua tất cả mọi lầm lỗi của anh vì chính bản thân anh thôi.

5. Kén ăn và những cơn đau ốm.

Yoongi kén ăn chết được, vì thế mà em hay ốm.
Hoặc cũng có thể hiểu ngược lại, vì em hay ốm, thế nên Yoongi không thực sự có tâm trạng để ăn.
Dù sao thì Hoseok cũng rất cáu vì việc này.
Anh đã thử nhiều cách từ nhẹ nhàng đến răn đe, thế nhưng Yoongi mèo vẫn hoàn mèo, vẫn biếng ăn và sau đấy lăn ra ốm. Và khi em ốm, thề có Chúa, Yoongi là cái tạo vật needy nhất cái vũ trụ này.
Em không ăn được rất nhiều thứ, vì vậy mà việc ăn uống đối với Yoongi lúc nào cũng y hệt một cuộc chiến.
Từ khi còn bé, sức khoẻ của Yoongi đã không tốt. Kể từ những ngày đầu quen biết nhau, em đã mếu máo nói với Hoseok rằng để duy trì cuộc sống như "một người bình thường", em phải uống đều đặn năm cử thuốc một ngày. Nghe gai người chết được.
Những lúc phải uống thuốc, Yoongi thường sẽ bướng, và như một thói quen, Hoseok sẽ yêu chiều dỗ dành em như trẻ nhỏ. Dỗ đến khi nào em thoả hiệp và ngoan ngoãn uống thuốc để đi ngủ.
Yoongi thương Hoseok của em, và biết gì không ? Kệ quách cái thế giới xấu xí tàn tệ này, kệ quách bệnh tật, kệ quách mấy thứ đau đớn lúc nào cũng khiến em phát khóc. Em chỉ cần có anh, duy nhất anh.

6. Em chỉ cần anh ôm.

Yoongi thích ôm.
Thế nhưng mà không phải cái kiểu ôm người khác, mà là em muốn được ôm.
Những người Yoongi từng yêu và dựa dẫm trong quá khứ đều phải to lớn hơn em thiệt nhiều, vì Yoongi thích cảm giác mình trở nên thật nhỏ bé trong lòng ai đó. Em thích cảm giác được ôm gọn trong lòng người khác, dụi dụi đầu, cảm nhận hơi ấm, mùi hương của họ xung quanh, em muốn nghe tim họ đập, đối với Yoongi, nhịp tim giống như là một bài hát riêng. Em muốn được ôm gọn bằng cả hai tay, thật lâu và thật ẩn nhẫn, để em có thể tựa đầu nhỏ lên vai người em yêu nhất trên thế gian này. Em muốn được Hoseok ôm, cảm nhận thân nhiệt anh ấm áp, đôi vai anh dài rộng. Em muốn được Hoseok ôm, ôm bằng tất cả yêu thương cùng cưng chiều. Có những lần Yoongi giận dỗi, em im lặng không nói, trong nhà liền thành một mảnh trầm mặc, vậy mà chỉ cần một cái ôm dịu dàng từ Hoseok, mọi chuyện sau đó đều sẽ êm xuôi. Anh đừng quên, ngày tháng dài rộng còn chờ ở phía trước, mỗi ngày em đều tình nguyện cùng anh trải qua, chỉ cần anh cho em ít nhất một cái ôm là được.

7. Sự nhạy cảm của loài mèo.

Trên đời này, loài mèo là một trong hai giống loài nhạy cảm bậc nhất.
Bất cứ mọi sự chuyển dời hay tác động xung quanh đều bị tóm gọn dù chỉ là nhỏ nhất.
Yoongi càng đặc biệt nhạy cảm hơn những chú mèo bình thường, hơn cả mọi loài thụ tạo trên cõi đất, vì vậy Jung Hoseok luôn phải đặc biệt lưu ý.
Em không thích bất kì con mèo hay con người nào bước vào lãnh địa cũng như chạm vào những gì thuộc về em. Ở trường hợp này thì ví dụ điển hình là Hoseok.
Nhà hàng xóm có nuôi một chú mèo Nga vô cùng quấn người, mỗi khi Hoseok ra ngoài lấy báo hay lấy thư đều dễ dàng bắt gặp chú ta sưởi nắng ngoài vườn, liền tiện tay vuốt ve một chút. Khỏi cần phải kể về chuyện xảy ra sau đó, chỉ cần anh quay bước vào trong nhà, Yoongi sẽ lập tức đánh hơi được mùi của con mèo khác xung quanh Hoseok và bắt đầu nhiệt liệt xù lông. Dĩ nhiên là bonus thêm một ánh nhìn đầy chán ghét. Anh càng muốn lại gần ôm em, em lại càng giận dữ tợn. Để cái mùi kinh khủng của con yêu quái đó tránh xa em ra !!!
Chú mèo bé nhỏ hầm hừ rồi lủi vào trong phòng ngủ, trốn mất biệt cả ngày. Ngày hôm đó dĩ nhiên là không cuddle, không yêu thương gì rồi, mặc kệ Hoseok có nài nỉ thế nào, Yoongi cũng quyết sẽ làm một con mèo sắt đá. Ai bảo anh to gan dám "phản bội" em.
Tương tự thế, Yoongi cũng vô cùng không vừa mắt những người bạn khác giới hay đồng nghiệp nữ của Hoseok. Nghĩ đến việc họ lảng vảng xung quanh chủ quyền của em thôi đã khiến em tức chết. Đằng này Hoseok còn quá đỗi vô tư, chẳng biết giữ khoảng cách gì hết. Đôi khi em có một chút ủ dột, Hoseok giống như một ánh dương quang rực rỡ vậy, thu hút vạn vật đến và vây quanh mình. Yoongi chỉ là một chú mèo, một sự tồn tại nhỏ bé, đôi khi em rất sợ hãi, có phải chỉ cần vuột tay, móng mèo nhỏ bé của em sẽ không thể giữ Hoseok lại bên cạnh hay không ?
Em biết như vậy không ngoan lắm, thế nhưng thi thoảng cũng sẽ không nhịn được mà nghĩ bâng quơ, em nghĩ về nhiều thứ, về vũ trụ này, về anh, em, và về cả hai.
Hoseok khiến Yoongi yên tâm, anh là tổ ấm.
Thế nhưng đôi khi, anh cũng chính là nỗi lo sợ, là nguồn cơn cho những bất an của em trở nên lớn dần, và rồi khuếch tán rộng rãi hơn bao giờ hết.
Yoongi chỉ muốn Hoseok vĩnh viễn bên cạnh em thôi. Điều đó có phải quá xa tầm với hay không ?
Yoongi không biết, lại càng không muốn nghĩ. Suy cho cùng, ít nhất thì bây giờ anh vẫn ở đây, như thế là quá đủ cho em rồi. Em chỉ muốn rúc thật sâu vào lòng anh, an ổn ngủ một giấc thôi. Mặc kệ ngày mai đến sẽ mang theo những gì, chỉ cần Hoseok vẫn hiện diện bên cạnh em, rồi em sẽ chẳng phải sợ hãi điều gì nữa.

8. Vừa gần lại vừa xa.

Gần gũi lại xa cách, em mang dư vị như nắng tàn, và dáng hình như trăng nơi đáy nước.
Hoseok luôn cảm thấy thế, vì có những ngày em trở nên không còn needy, quấn quít bên cạnh anh như thường lệ. Yoongi là một đứa trẻ quá mức khó đoán. Anh không rõ trong lòng em nghĩ gì, em cũng không có vẻ gì là sẵn lòng nói ra. Những khi đó, Yoongi chỉ muốn thu mình một góc, thậm chí trốn tránh cả những cưng chiều, vuốt ve từ anh. Lại có những lúc, em dường như trở thành một thái cực trái ngược. Yoongi lẽo đẽo theo anh cả ngày, em muốn được ôm ấp, xoa đầu và thơm nhẹ lên trán. Em muốn cuộn tròn trong lòng anh, dụi dụi đầu, cảm nhận mùi cơ thể Hoseok vấn vít quanh đầu mũi mình. Hoseok có một mùi hương chỉ thuộc về riêng anh, nó không thơm ngát, cũng chẳng nồng đậm, chỉ là một áng mùi hương nhè nhẹ tản mác trong không trung. Thế mà Yoongi say như điếu đổ, giống như thể Hoseok là thuốc phiện, em chỉ muốn được ôm chặt, cảm nhận hơi ấm của anh cả ngày. Vào những ngày như vậy, Yoongi cũng sẽ buồn lắm nếu anh phải rời nhà đi làm. Mèo nhỏ sẽ thất thểu tiễn Hoseok ra cửa, buồn bã quan sát anh mang giày và cứ nán lại mãi ở đấy, đến khi nhìn thấy bóng lưng anh khuất dần phía trước sân. Rồi khi hoàng hôn dịu dàng dần buông xuống trên ngôi nhà nhỏ, Hoseok sẽ trở về nhà, phát hiện em mèo nào đấy đã ngủ thiếp đi trên bậu cửa sổ quen thuộc, đầu tựa vào cửa kính, có lẽ đã trải qua một ngày đợi chờ đầy chuyên tâm. Thật tốt là anh biết được, sẽ luôn luôn có một ai đó ngóng trông anh về nhà. Như vậy, tất cả mọi vất vả, mệt mỏi đều bị đuôi bông của Yoongi đuổi đi mất, chờ đón anh ở nhà chỉ có bình yên.

9. Những điều Yoongi hài lòng.

Bên ngoài xã hội hô mưa gọi gió là thế, giống như một tiểu thiên tài được người khác ngưỡng mộ, khi về nhà, Yoong liền hiện nguyên hình là một chú mèo ưa thích việc được cưng chiều và yêu thương. Em thích chơi đùa với những chú cá và chăm sóc những khóm hoa. Em yêu những ngày dày sương, Hoseok ở nhà xử lí công việc. Em có thể thỏa chí lăn lê, nghịch ngợm mọi thứ bên cạnh anh và thi thoảng được nhận đôi ba cái xoa đầu. Hoseok vẫn hay trêu em là cái đồ dễ dãi, chỉ cần được anh ôm ôm, xoa xoa đầu một cái, Yoongi sẽ mãn nguyện đến mức không còn biết trời trăng gì nữa. Yoongi yêu những bận luống dâu trước nhà sai trĩu quả, em mê tít những quyển sách mới vẫn còn mùi giấy và mực in thơm tho. Em yêu những tách trà ngon, một gian bếp tinh tươm và cả ngôi nhà sực nức hương thơm ngát sau khi em dọn dẹp. Yoongi luôn chờ đợi những chuyến đi thăm thú thế gian cùng Hoseok mỗi năm, em cũng sẽ cao hứng đến mức đuôi vẫy loạn khi bữa ăn tối được Hoseok đánh chén một cách ngon miệng. Yoongi say mê việc nấu nướng, cũng không hẳn là vì em yêu thích việc thử nhiều loại thức ăn. Những gì em thực sự thích là được nhìn Hoseok ăn uống thật điều độ, được nấu cho anh những món anh thích nhất. Suy cho cùng, Yoongi vẫn luôn nuôi tham vọng sẽ dưỡng được một Jung Hoseok béo tròn. Bình thường Hoseok đã lao lực qua nhiều, mỗi ngày đều phải vật lộn với bao nhiêu đấu tranh, rắc rối. Anh xứng đáng với những giây phút thoải mái nhất, những giây phút được tựa đầu vào lòng em, lúc này, Yoongi tự dưng lại trở thành một chỗ dựa vững chắc. Đừng thấy em nhỏ bé mà lầm, tay nghề massage của em thực sự rất tốt, được Yoongi xoa bóp ở hai bên thái dương, mi tâm của Hoseok sẽ thôi không còn vì những cơn đau đầu mà nhíu lại. Những điều Yoongi hài lòng dường như thu gọn lại chỉ có một ý :
Biến Hoseok thành tạo vật hạnh phúc nhất thế gian.

10. Chuyện nắng, chuyện mưa, chuyện anh chở che em vạn kiếp.

Mèo thì hay thích nằm ườn ra sưởi nắng, Yoongi lạ ở chỗ, em lại không đặc biệt thích đón ánh bình minh.
Em cũng không thích mưa, đường xá đều trơn trượt, mấy vũng nước mưa cứ văng lên tung tóe khiến quần áo em dính bẩn, cả việc mái tóc yêu thích sẽ bị ướt nhẹp, bết dính tơi bời. Yoongi sợ sấm chớp lắm, em ghét cay ghét đắng tiếng ồn, chỉ cần cảm nhận mùi đất ẩm bốc lên trong không khí thôi, lòng em đã nhộn nhạo cả lên.
Những khi trời gió, mọi thứ đều sẽ trở nên hỗn loạn, rèm cửa, quần áo em phơi đều bay tứ tung. Cát bụi và lá khô cứ theo đường cửa sổ bay tuốt vào nhà, cả cánh cửa để mở cũng bị gió đóng sập. Mèo nhỏ lại càng khó chịu.
Trời nhiều mây thì sao nhỉ ? Dĩ nhiên em cũng không thích, mây nhiều như thế, bầu trời liền trong phút chốc trở nên âm u, những ngày trời âm u làm lòng em cũng vô thức ủ dột theo. Đến là kì cục.
Trời tuyết thì nguy hiểm miễn bàn. Đi đứng, lái xe trở nên khó khăn, quan trọng là em bị nhốt kín trong nhà, tay chân đều lạnh cứng hết cả, cái mũi nhỏ cũng vì không khí lạnh buốt, hanh khô mà đỏ ửng lên. Da Yoongi mẫn cảm như thế, cứ vào mùa đông lại nứt nẻ rồi chảy máu, bẩm sinh lại bệnh về hô hấp nên mèo nhỏ không khỏi thấy lao đao.
Thế nhưng, tuy khó chiều là thế, tất cả mọi thể loại thời tiết đều trở nên dễ chịu hơn một chút nếu được đính kèm theo một Jung Hoseok.
Còn gì vui vẻ hơn việc đi dạo một vòng với Hoseok vào những ngày nắng đẹp, anh sẽ cùng em rảo bước thăm thú những cánh đồng hoa tuyệt mỹ hệt vườn Địa Đàng. Hoseok sẽ giúp em tưới cây, rủ rê em đi chụp ảnh, còn nghiêm túc ngồi làm mẫu cho em vẽ tranh.
Trời mưa mà trốn trong nhà đóng kín cửa, vừa nằm ngủ cạnh người thương vừa nghe tiếng mưa là tuyệt nhất. Sấm chớp cũng không còn là một mối bận tâm nữa khi Hoseok đã cẩn trọng che hai tai nhỏ của em lại. Việc duy nhất em cần làm chỉ là ngủ thật ngoan trong cái ôm ấm nhất trần đời của anh thôi.
Trời gió hiu hiu, gối đầu lên chân anh, cảm nhận mùi cỏ non bên ngoài len lỏi vào theo cơn gió cũng là một loại hưởng thụ. Những lúc thế này, Hoseok thích mở radio, anh sẽ thong dong chuyển từng đài một, kiên nhẫn chờ đến bài nhạc ưa thích. Giữa tiếng nhạc du dương và những hạt bụi đang xoay vần trong không khí, Yoongi chỉ ước thời gian cứ trôi chầm chậm thôi cũng được, mãn nguyện nhất của đời người có lẽ cũng chỉ như vậy là vừa đủ.
Trong những cơn ẩm ương vào ngày trời nhiều mây, Hoseok sẽ cố pha trò chọc cho Yoongi cười. Hoseok vốn không phải tuýp người hay biểu lộ cảm xúc, cũng không thích đùa giỡn hay nói lời yêu thương. Tuy nhiên, sự ủ dột của mèo nhỏ luôn dọa anh hoảng sợ, vậy nên dù cảm thấy mình đang phải dùng hết tu vi nửa đời người, Hoseok nhất định thành công làm cho mèo nhỏ miệng méo xệch kia thích thú cười toe.
Vì da mèo nhỏ trở nên mẫn cảm và dễ gây đau đớn mỗi mùa đông, Hoseok đêm nào cũng tỉ mỉ giúp em thoa kem chống nẻ. Yoongi bình thường hồ nháo, thế nhưng những lúc như vậy cũng rất ngoan ngoãn phối hợp, mùa đông cứ như vậy trở nên không còn quá đáng ghét nữa.
Hoseok luôn cảm thán rằng sự tồn tại của Yoongi trong cuộc đời mình là một sự bù trừ quá đỗi hoàn hảo.
Anh đã từng mờ mịt về tương lai, đúng ra là chưa từng muốn nghĩ đến nó cho đến khi gặp được em.
Yoongi bỗng nhiên xuất hiện, cùng anh đồng hành và rồi trở thành một dự định lâu dài, một lí do để anh muốn nỗ lực sống thật tốt.
Vì em là một chú mèo nhỏ, nên có thể vừa vặn tồn tại như một góc nhỏ nơi trái tim anh. Yoongi nhắc anh phải cố gắng thêm một chút nữa, rằng những khó khăn anh trải qua trong quá khứ chỉ là một thử thách, để rồi em đã được gửi đến như một món quà. Yoongi nhắc anh rằng anh không một mình đương đầu với thế giới đầy bất công này, anh là lí do để một ai đó tiếp tục tồn tại, là chốn bình yên kiên cố nhất, và rồi họ cũng chỉ bước đến thế gian này để ở lại bên cạnh anh.
Kiếp trước đã phải cố gắng đến thế nào mới đổi lại được một lần gặp gỡ vô giá ở kiếp này.
Vì để tìm được nhau khó khăn như thế, vậy nên tất cả mọi điều thuộc về em, Hoseok đều cảm thấy như một phép màu, và chúng khiến anh trân quý vô hạn.
Vì em là mèo nhỏ, mỗi khi đương đầu với những sóng gió ngoài kia, cuối cùng anh cũng có một niềm ủi an muôn đời, nhắc nhở bản thân không lùi bước. Chỉ cần bước qua cánh cửa kia thôi, em đã đứng sẵn ở đó, rồi theo cách dịu dàng nhất thế gian này, ôm chầm lấy anh, nói "anh vất vả rồi ! Anh làm rất tốt !".
Vì em là mèo nhỏ, nhân sinh đối với em vô cùng ngắn ngủi, vòng an toàn của em cũng chặt chẽ đến mức tưởng chừng chẳng ai có thể bước vào. Vậy mà cuối cùng em vẫn dung dưỡng anh bước vào đó, với móng mèo nhỏ xíu, em nói rằng em sẽ bảo vệ anh.
Vì em là mèo nhỏ, nên anh vô cùng to lớn, to bằng cả cuộc đời, cả thế giới, cả vận mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top