Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#Lie #Jhopejimin

Các bạn có biết không ? Trong hàng trăm con mèo tam thể thì cũng chỉ có một con là mèo đực thôi . Cũng như thể ngoài kia có tỉ người đi chăng nữa thì cuối cùng cũng chỉ có một người duy nhất chiếm lĩnh lấy trái tim bạn. Chỉ một người duy nhất có thể làm bạn hy sinh , làm bạn đau lòng ..

Và Jung Hoseok đang nỗ lực cứu chú mèo Park Jimin bé bỏng của mình ra khỏi bóng tối . Hắn nhớ lắm ai ơi những hình ảnh em năm xưa , chuỗi ngày tháng mà nụ cười vẫn nhẹ nở rộ trên khuôn mặt ấy . Hắn nhớ những ngày mà em đùa nghịch cùng với nắng mai và sóng biển dưới bầu trời hoàng hôn . Hắn nhớ lắm một Park Jimin tươi cười mà dù hắn có mệt nhọc cũng không thể không vui lên . Nhưng hỡi Chúa ơi , em lại chịu đựng nhiều điều quá để mà những sự mặc cảm về bản thân đang kéo em ra khỏi vòng tay của hắn . Xa dần và xa mãi ..

.

Ngày đó , khi em còn là một chú mèo tam thể hồn nhiên với đời , em và hắn lúc nào cũng cùng nhau chăm chỉ luyện tập tới tối mịt trong căn phòng nhỏ . Họ kể cho em và hắn nghe câu chuyện bi thương trong căn phòng lầu 2 ấy . Họ bảo ở đây có ma , đêm đêm họ còn nghe thấy cả tiếng đàn piano tê dại trong phòng . Không chỉ vậy mấy cành hoa anh đào luồn qua khe cửa vào phòng tới mùa nở rộ hoa vẫn nhẹ nhàng trổ bông , nhưng riêng mấy cành ấy mùa mùa không mọc một lần.

Ngày 9.3 - ngày mà có hai người nọ đã cùng nắm tay nhau đi về với Chúa , lại cũng là ngày em và hắn chuyển tới đây . Hắn bảo với em rằng , hắn sẽ bảo vệ chú mèo tam thể Jimin này, hắn sẽ ôm em trong vòng tay vào mỗi sáng ban mai, hôn lên gò má ứng hồng của em mỗi ngày . Vì thể Jimin cũng yên tâm xà vào lòng của Hoseok dụi dụi , nó thật sự ấm áp lắm ai ơi !

Em và hắn ở căn phòng này được một năm rồi

Một ngày nọ,em và hắn cuối cùng cũng có cơ hội toả sáng - Thành phố mở cuộc thi Dancing king . Chuỗi ngày này căn phòng lầu hai phát ra những âm thanh trầm bổng thực ngọt ngào. Tiếng nhạc phát ra từ cái đài cũ sờn , nhưng em và hắn thì tươi mới tới lạ . Hoseok và Jimin quyết định sẽ dự thi với tiết mục múa đương đại , hắn không giỏi đương đại lắm nhưng vì em thích này hắn chiều .

Don't be like a prey
Be smooth like a like a snake

Caught in a lie

I feel so far alway
You alway come my way

Em và hắn uyển chuyển cơ thể nhẹ nhàng theo tiếng nhạc . Em như cánh hoa anh đào mềm mại mà hắn -một chú bướm tinh nghịch muốn chạm vào. Động tác của em biên đạo đều hoàn mĩ , hắn tập mà cứ quoảnh sang em nhìn mãi . Bởi em đẹp quá đi ôi , em đúng là món quà vô giá mà Chúa ban tặng cho một kẻ nghèo nhưng đầy nhiệt huyết như hắn .

Tập luyện rồi lại tập luyện
Kim đồng hồ xoay vòng không ngừng
Phải rồi , thời gian không đợi em và hắn
Hắn ghét điều đó , vì em đang quá cố gắng thành cố quá mất rồi . Jimin ấy , em là kẻ ngốc ư ? Jimin ấy , nếu em không ngưng lại em sẽ ngã mất ?
Em ngã rồi ..

Hắn vội vã cõng em chạy tới bệnh viện. Hắn cứ thầm trách em trong đầu , sao em lại ngốc tới mức tập luyện tâm tiếng mà không nghỉ nổi 1 giây . Có chứ , hắn có nói với em mấy chục lần Nghỉ ăn chút đi , không chú mèo của anh ngã ra mất thôi nhưng em lại cứng đầu chẳng nghe.

Mưa cứ xối xả chẳng thương tiếc , hắn cõng em chạy xuyên qua cơn mưa.Không ô , ướt sũng , mệt nhoài nhưng hắn lại chẳng bận tâm nữa . Hoseok chỉ muốn mèo nhỏ Jimin được nghỉ ngơi thôi .

Ngày là ngày 13/10 cuộc thi bắt đầu , ngày 12/10 em vẫn nằm trong viện. Em bị kiệt sức quá nên đã trong đây hai ngày rồi . Em không thích bệnh viện chút nào , em ghét mùi thuốc và máu , em chỉ muốn về nhà thôi .. Hắn bòn nốt những đồng tiền để lo viện phí và mua đồ ăn cho em . Trái tim em cảm thấy ấm áp lắm chứ , nhưng chân tay em thì không , em lo sợ rằng em sẽ không kịp khỏe để đi thi .. em sợ lắm ..

Hoseok của em hỡi

Sao vậy ? Hắn hỏi em đầy lo lắng

Em muốn về nhà , anh cho em về nhà có được không ..

Bé con , em đang yếu lắm , anh không thể !

Nhưng còn thi thì sao , em sợ .. em sợ không thể tham gia . Em sợ em sẽ không thể trở thành dancer anh hỡi .. nước mắt em rơi , những giọt nước mắt nóng hổi ngu ngốc lăn trên má em

Hắn đau lắm chứ
Hắn cũng muốn thi mà
Nhưng hắn đâu thể nhìn em yêu đuối
Hoseok nhẹ lau những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp quá đỗi của Jimin . Thôi vậy , nốt lần này thôi hắn sẽ chiều em mà .

Nốt lần này thôi đấy , mèo của anh hư lắm nghe chưa

Em yêu anh Jung Hoseok

Nghe tới đây ôi Chúa ơi hắn hạnh phúc quá . Chỉ một câu nói nhẹ tênh như thế thôi mà hắn lại vui sướng vô cùng Anh cũng yêu em lắm Park Jimin ah ~

.
Hôm nay là một ngày trọng đại của hắn và em . Em mặc một cái áo sơ mi mỏng bằng vải lanh và hắn cũng thế , em ngây thơ đứng trước gương cần tay hắn xoay xoay người cười bảo Chúng ta như đang mặc đồ cưới ấy anh nhỉ rồi nở nụ cười với hắn.
Hôm nay căn phòng lầu hai thực hạnh phúc biết bao , ánh nắng mặt trời cũng lại nhẹ điểm trên mái tóc hai người . Nơi họ đang đứng ấy cũng chính là nơi mà chiếc đàn piano của 21 và 17 năm xưa ngân vang..

Năm nay hắn cũng hai mươi mốt nhưng em đã hai mươi rồi , nếu hai mươi mốt và mười bảy năm xưa còn đây thì chắc họ đã một người hai mươi hai một người mười tám . Ôi Chúa ơi hoá ra mới có một năm qua đi ..

.

Cuối cùng cũng tới lượt của em và hắn. Hắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của em cùng nhau bước lên sân khấu. Ôi chao em yêu cảnh này quá , em yêu sân khấu và ánh đèn nơi đây , yêu những ánh mắt khán giả đang nhìn em đầy kì vọng . Rồi cuối cùng cũng bắt đầu . Trên sân khấu kia có hai người đang cùng nhau hoà vào giai điệu . Từng động tác ,từng bước chân khó lòng mà rời mắt . Bước nhảy đưa em và hắn lại gần nhau , bước nhảy cũng tàn nhẫn đưa em và hắn xa nhau dần .

Vì sao à ? Vì khi ấy Jimin và Hoseok cùng cúi chào , nắm chặt lại bàn tay nhau , tim đập rộn ràng lo sợ . Bạn giám khảo cất lời ' Xin lỗi vì bất cẩn nhưng vì số Thí sinh vào vòng trong hoá ra lại chỉ là 30 nên chúng tôi xin phép được chọn một người vào vòng trong . Đó là Thí sinh Jung Hoseok ! Xin lỗi cậu Jimin ah , đáng ngữ cả hai cậu đều được rồi nhưng vì trường hy hữu này chúng buộc phải chính người khả thi hơn ..'

Hả , họ nói gì tai em và hắn nghe không rõ
Hả , ai đó hãy nói đó là một trò đùa đi
Em khóc , nước mắt của em lại rơi , những giọt nước mắt nóng hổi .
Hắn không tin , hắn không muốn
Nếu chặt lấy tay em hơn hắn lên tiếng
Tôi không chấp nhận , tôi không vào vòng trong đâu , tôi tước lại cho Park Jimin !

Hắn nói rõ mồn một từng lời không ngắc ngứ . Nhưng em cũng có lòng tự trọng , em cũng không có trách hắn , nhưng nghĩ sao mà khán giả lại bình trọn cho một Thí sinh đáng ra đã bị loại . Em không muốn đâu , nên em kéo tay hắn xuống sân khấu . Hắn hiểu và hắn cũng buồn lắm nên chỉ im lặng và theo em về ..

.
Và bây giờ em không còn là chú mèo tâm thể tươi cười hồn nhiên mà anh yêu nhất trên đời . Em im lặng , em rầu rĩ , em không muốn nhảy nước , em từ bỏ rồi . Ôi Chúa ơi , người đã mang nụ cười mà hắn yêu nhất về em đi rồi . Hắn ghét bản thân mình , nhưng Jimin hỡi ! Sao em không cứ đánh anh đi mà em lại chỉ ngồi như thế . Em chỉ ngồi trước cửa sổ , em ngước nhìn lên mặt trăng và im lặng . Hắn chẳng biết làm gì , chỉ lặng lẽ ngồi bên em và im lặng ..

.
Ngày 13/10
Hôm nay lạ lắm , hắn không hiểu sao thấy tim cứ đau điếng . Trái tim hắn cứ như vỡ tan , gắt gao từng đợt , hắn cảm giác như quả tim bị bóp chặt . Hắn đau nhưng cố chịu , hắn lo sợ vô cùng . Nhìn sang bên thấy Jimin vẫn ngủ yên , hắn đội mũ lên và ra ngoài . Hắn đi tới bệnh viện.

Bác sĩ bảo hắn bị bệnh tim rồi .

Đau nhỉ ? Chắc chắn rồi , sao lại không đau cơ chứ. Hắn phải sống để cứu mèo nhỏ khỏi bóng tối tự ti chứ . Hắn gào thét trong cõi lòng sao chúa lại tàn nhẫn tới vậy . Bỗng hắn nghĩ hay tại vì căn phòng đó chăng ? Không , hắn phải mang Jimin ra khỏi đó , không phải đi ngay thôi .

Về tới nhà , hắn như phát điên gọi tên em . Hắn không thấy em trong nhà , chẳng thấy em ngồi trước cửa số . Hắn vội vã , hắn sợ hãi , hắn sợ , hắn mở cửa phòng tắm ra . Nhói ! Hắn thấy em nằm không chút hơi thở nữa trong bồn tắm . Tấm ảnh em mà hắn thích cháy rụi dưới nền . Thở đi . Hắn ráo riết gào thét . Hắn run lên . Chúa đã mang em đi rồi , trầm cảm mang em theo , em tự sát và rời khỏi vòng tay của hắn .

Mèo nhỏ em đi rồi .

.
Chuỗi ngày còn lại bệnh của hắn càng kinh khủng . Hắn sống với thuốc , ngủ với thuốc . Thuốc là tất cả với hắn . Hắn nhớ mèo nhỏ lắm , hắn cứ khóc mãi khóc suốt mà chẳng thấy đâu.

Ngày 13/11

Hắn đang ngủ sau một cơn đau tim dài. Bỗng hắn nghe thấy một thanh âm quen thuộc làm hắn choàng tỉnh giấc . Hắn nặng nhọc mở mi mắt , hắn không tài nào động đậy được.Trước mắt hắn Jimin đang nở nụ cười, mặc chiếc áo mà hắn mua tặng sinh nhật năm Jimin 19.. Cuối cùng mèo nhỏ cũng xuất hiện , trong khoảnh khắc ấy nỗi đau như cháy rụi ..

Căn phòng lầu hai ngày ấy
Cái chết và thiên đàng

Sau này , người ta thường thấy có hai chú mèo tam thể xuất hiện cùng nhau . Chúng luôn ngước lên căn phòng ấy dưới ánh nắng nhẹ của một Seoul đông đúc . Có lẽ đây không phải là một câu chuyện buồn , có lẽ ở một nơi nào đó những linh hồn đó sẽ tìm thấy nhau thì sao . Ai biết được những điều kì diệu của thanh xuân sẽ hoá phép cho họ nữa đó ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top