Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

II. the lost boys.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Note : Mình mong muốn fic sẽ sát với những dữ liệu thực tế nhất có thể nên luôn cố gắng cung cấp những thông tin gần và chính xác với vụ án gốc. Thế nhưng một vài chi tiết sẽ được thêm thắt, lược bỏ hoặc thay đổi như một cách thể hiện sự tôn trọng với những người đã khuất trong các vụ án được đề cập. Ngoài ra, một số thay đổi về tình tiết hay động cơ gây án của hung thủ trong các chapter sau này của fic cũng sẽ phần lớn dựa trên quan điểm và góc nhìn cá nhân, cũng như cách phát triển nhân vật, tình tiết của riêng mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và quan tâm.
______________________________________

"Ngày 26/03/1991, toàn thể nhân dân Đại Hàn Dân Quốc đón nhận một tin tức chấn động. Không một cá thể nào dám tin vào mắt mình khi theo dõi những thông tin tường thuật lại mức độ nghiêm trọng của vụ án. Ai cũng bàng hoàng trước sự mất tích của năm đứa trẻ làng Hangbyul, Daegu. Chúng được nhìn thấy lần cuối cùng lúc chín giờ sáng khi đang trên đường đi đến ngọn núi Waryong gần nhà, nơi lũ trẻ vẫn thường tụ tập sau giờ học để vui chơi. Một thôn dân có mối quan hệ thân thiết với gia đình năm đứa trẻ cho hay, năm cậu bé mất tích đều rất thông thạo địa hình khu vực này, chúng rành rẽ về mọi ngóc ngách của ngọn núi, cũng vô cùng thông minh và sáng dạ. Vậy nên cảnh sát và các cơ quan điều tra có thể loại trừ giả thiết rằng năm đứa trẻ bị lạc ở đâu đó trên núi dẫn đến không biết đường về nhà. Điều này hoàn toàn không có khả năng và thiếu tính thuyết phục. Trong quá trình điều tra, lực lượng cảnh sát khai thác được một thông tin rằng đáng lí ra ban đầu, nhóm trẻ lên núi buổi sáng xảy ra vụ việc sẽ bao gồm sáu bé trai thay vì năm. Thế nhưng một bé trai trong số đó tên Min Taehyung vì bị ốm phải ở nhà nên đã may mắn thoát khỏi nguy cơ mất tích. Hiện tại gia đình và hàng xóm của năm cậu bé thất lạc đang hết sức phối hợp với cơ quan chức năng để cung cấp thêm nhiều manh mối có lợi cho việc lần tìm tung tích các em."

Taehyung gập laptop lại, thoát ra khỏi trình duyệt hiển thị bài báo về vụ án xảy ra mười lăm năm trước, mệt mỏi vò rối tóc.

"Cuối cùng thì anh đang ở đâu vậy, Yoongi ?"

Dòng suy nghĩ chầm chậm lướt ngang khiến tâm trạng hắn thêm phần nặng nề, sau lần suýt chết đuối năm mười tuổi, Taehyung phát hiện ra mình có khả năng nhìn thấy những hồn ma. Sau khi được cứu lên bờ và đưa về nhà, Taehyung sốt rất cao suốt một tuần sau đó, hắn bắt đầu nhìn thấy mình lạc vào những chiều không gian lạ, bắt gặp những bóng trắng và bóng đen mang hình dáng của con người. Nhiều năm sau, theo cùng với thời gian, những hình dáng vốn dĩ chỉ là những cái bóng kia dần trở nên rõ nét và hiện rõ hình thù. Các hồn ma thường xuyên tìm đến Taehyung, cho hắn thấy dáng vẻ của mình lúc chết và tìm kiếm sự giúp đỡ. Từ đó, Taehyung cũng trưởng thành trầm tính hơn. Bà ngoại hắn vẫn nói rằng đó là do trong quá trình chới với dưới làn nước, hồn phách Taehyung đã bị một linh hồn dưới suối tác động, có phần không ổn định, điều đó góp phần thức tỉnh và mở ra cho hắn tầm nhìn tâm linh. Đôi khi, Taehyung ước gì linh hồn của người anh trai quá cố cũng đã đến tìm mình để nói cho hắn ai là người đã tước đi mạng sống của anh ấy.
Bốn năm trước, tức là mười một năm sau ngày mất tích, cuối cùng thi thể anh trai của Taehyung - Min Yoongi và bốn cậu bé còn lại cũng được tìm thấy. Người khai báo là một người đàn ông trung niên. Người đàn ông này đã điện thoại thông báo cho cảnh sát về những mảnh quần áo trẻ em bị cẩu thả vùi dưới đất, khi cảnh sát đến nơi và khai quật hiện trường, họ đã đào được thi thể các cậu bé Waryung nằm co ro bên cạnh nhau trong một cái hố dưới lòng đất. Năm bộ hài cốt vẫn mặc trên mình chính xác bộ trang phục họ mặc khi được nhìn thấy lần cuối. Trong hộp sọ của hai nạn nhân có dấu vết đạn bắn và vỏ đạn, trong khi ba thành viên còn lại của nhóm bạn nhỏ phải đối mặt với cái chết đau đớn sau khi hứng chịu những chấn thương được gây ra bởi một vật cứng bằng kim loại liên tiếp vào đầu. Cảnh sát, thanh tra, nhân viên pháp y và kể cả những người dân có mặt ở hiện trường hôm đó dường như đều đồng lòng hít một hơi lạnh vì sự tàn bạo và quyết tuyệt của hung thủ. Gã giống như một đao phủ thời trung cổ, tự cho mình cái quyền quyết định sự sống và cái chết của kẻ khác. Là một đao phủ, gã nắm trong tay quyền sinh sát, và có vẻ như gã vô cùng tự hào về điều đó. Đối với gã, cái chết vặn vẹo của năm cậu bé là một chiến tích, việc để thi thể của họ được tìm thấy giống như một triển lãm nghệ thuật trình diễn trước công chúng. Mà gã, không ai khác... chính là người nghệ sĩ.
Sự kiện thi thể của các cậu bé được tìm thấy một lần nữa nhen nhóm niềm hi vọng cho những người từng chịu trách nhiệm theo dõi và xử lí vụ án năm đó. Trên hết, việc các cậu bị sát hại dã man đã dấy lên làn sóng phẫn nộ trong lòng gia đình, bạn bè và những người từng có cơ hội tiếp xúc với năm nạn nhân xấu số. Làm sao cha mẹ và người thân của chúng có thể không căm thù hung thủ cho được khi những đứa con tội nghiệp của họ vĩnh viễn dừng lại ở độ tuổi thanh thuần và ngây ngô nhất ? Năm cậu bé từng tinh nghịch nói cười trong vòng tay những người yêu thương đã phải bỏ lại tương lai dưới lòng đất lạnh lẽo, thân xác lưu lạc suốt mười một năm ròng rã và chỉ được trả về cho gia đình sau mười ba năm. Chúng đã không lớn nữa.
Trước khi chết, đám trẻ đã phải tuyệt vọng và sợ hãi biết chừng nào. Chúng có gọi tên cha mẹ mình mong họ sớm đến giải cứu và đưa chúng về nhà ? Có đói không ? Lạnh không ? Có van xin hung thủ hãy suy nghĩ lại mà tha cho mình một con đường sống ? Nhưng những câu hỏi đó cũng chỉ mãi mãi được bỏ lửng mà sẽ không bao giờ có câu trả lời. Đơn giản vì chúng đều trút hơi thở cuối cùng dưới họng súng lạnh lẽo và thứ vũ khí vô tình khi chỉ là những đứa trẻ còn thơ.
Taehyung từng đến nơi thi thể của năm người anh em thân thiết được tìm thấy với nỗ lực được chạm mặt linh hồn của họ. Có thế, hắn mới có thể tạo ra kết nối và biết được thảm kịch gì đã thực sự diễn ra ngày hôm đó. Thế nhưng mọi manh mối hắn nhận lại được chỉ là con số không tròn trĩnh. Hắn không thể gặp được dù chỉ là một trong số năm người. Điều đó khiến Taehyung nghi ngờ và từng không dưới mười lần đưa ra giả thuyết, có lẽ đây không phải nơi họ thực sự bị sát hại mà chỉ là nơi hung thủ đến để thủ tiêu những cái xác. Vậy thì rốt cuộc đâu mới là hiện trường gây án ?
Taehyung tự hỏi khi ngước mắt nhìn lên khoảng không vô tận. Có lẽ chính hắn cũng đang bị bòn rút hết mọi sức lực giữa bạt ngàn những hàng cây cao và loài hoa cỏ không tên, khi tiếng chim rừng từng khiến hắn vui thích ngày bé tự dưng lại trở thành những tiếng khóc thê lương réo gọi u hồn. Min Yoongi đã không về nhà như anh từng hứa, và Taehyung đã dằn vặt suốt mười lăm năm, đáng lí ra ngày hôm ấy có thể chết cùng anh thì tốt biết bao nhiêu ?
Nhưng hắn biết mình phải sống, chỉ có bằng cách này, hắn mới đòi lại được công bằng cho cái chết của anh trai và những người bạn thân thiết kia, đem sự thật một lần nữa phơi bày ra ánh sáng. Thế nhưng hắn phải làm sao bây giờ khi kì hạn điều tra vụ án sắp sửa phải đến hồi kết thúc theo đúng quy định của luật pháp Hàn Quốc ? Mười lăm năm, Taehyung biết mình đã bước quá xa cánh cửa Thiên Đàng mà từ từ dấn thân vào Địa Ngục. Nhưng kể cả như thế, hắn cũng nhất định phải lôi tên hung thủ ác ma kia theo cùng, để gã chịu thiêu đốt trong ngọn lửa không bao giờ tắt, trả giá cho tội ác của mình, vĩnh viễn không được siêu sinh.

...

"Dại dột nhất là người ta vẫn không hề hay biết, tệ hơn cả việc phải xuống Địa Ngục chính là gục chết trước cổng Thiên Đàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top