Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 27:...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã một tuần trôi qua,tôi và Suga vẫn như bình thường do dạo nay gần như mỗi ngày cả nhóm đều có lịch diễn nên rất bận, và cứ những lúc về muộn thì anh Suga thường đưa tôi về, và gần như lúc nào chúng tôi cũng là người cuối cùng ở ra khỏi công ty, và lâu lâu thì tôi vẫn thấy người đó đứng ở chỗ đó nhìn chúng tôi. Đôi khi ở công ty tôi vẫn hay có cảm giác như có ai đó đang theo dõi tôi và anh Suga mỗi khi chúng tôi ở cạnh nhau. Hôm nay cả công ty được đi đến bãi biển Jungmun ở Seogwipo, Jeju để nghĩ ngơi cho tuần làm viêc vất vả vừa qua và cũng là để chụp hình.
Do là công ty chọn đi vào ngày thứ 3 đi nên bãi biển khá là vắng, chúng tôi cũng khá là thoải mái. Sáng 6h là cả công ty bắt đầu khởi hành tôi ngồi được ngồi giữa anh Suga và Jin nên cũng có thể gọi là khá ổn. Lúc trên xe mọi người ai cũng mệt vì hôm trước diễn đến 23h mới xong về công ty hơn 1h đồng hồ, nên hôm nay mọi người ai cũng khá là mệt, nên vừa lên xe 1 lúc là đã ngủ hết, tôi cũng vậy, anh Jin ngủ trước tôi thấy Suga cũng nhắm mắt ngủ rồi nên tôi cũng dựa vào ghế ngủ luôn, do ngủ khá say nên những lúc xe bị sốc đầu tôi ngã qua anh Jin thì Suga bàn tay đỡ đầu tôi qua vai anh ấy, tôi dựa vào anh ấy ngủ cho đến khi gần đến nơi thì tôi giật mình dậy thấy mình đầu mình dựa vào vai anh Suga, tôi có cảm giác như ở phía sau có người đang nhìn tôi, khi tôi quay lại thì không thấy ai, chỉ thấy các thành viên đều đang ngủ cả. Gần đến nới còn khoảng 10p thì tôi gọi mọi người dậy. 8h thì mọi người đến bãi biển, cửa xe vừa mở tôi lao thẳng xuống xe, bãi biển rất rộng trong xanh với những cái cây và những cây dù cao che nắng phía dưới là những chiếc ghế dài nhìn thật là tuyệt, tôi chỉ muốn lao thẳng xuống biển tắm cho đã rồi mới vô khách sạn.
  Nhưng mà đang nghĩ chưa kịp làm thì V lại khoát vai tôi
  V: Vào khách sạn dẹp đồ đi rồi ra tắm biển, đứng đây hồi đen hết oppa đau lòng lắm.
  Tôi quay qua đánh anh: Oppa này - tôi quay qua tính chạy lại chỗ xe lấy dồ thì V kéo lại.
  V: Đồ em đây nè, để oppa cầm cho, chúng ta vào khách sạn đj mọi người đi hết rồi kìa.
  Tôi aegyo: Ôi trời ơi V oppa dễ thương quá hà, cảm ơn V oppa nha!!!
  V cười: Trời SY của oppa nay biết làm aegyo luôn, chết rồi tim oppa tan nát vì em mất.
  Tôi cười lại: Ây da, oppa coi chừng JK oppa nghe được ghen đó nha!!!
  V: Kookie không ghen đâu, em ấy cũng rất thích em mà.
  Vừa dứt lời JK đi tới kéo tai V
  JK: Hyung nói gì vậy, em mà ghen hả. Mà hyung bỏ nha SY của em hyung mà đụng đến SY là biết tay em.
  V bỏ tay ra không khoát vai tôi mà nắm tay JK: Ây da ây da, Kookie em làm hyung đau đó, hyung có làm gì SY đâu. Em bạo lực quá Thỏ à.
  JK buông ra không kéo tai V nữa mà chạy qua chỗ tôi kéo tôi lại: SY của oppa V hyung có làm gì em không, nói oppa nghe oppa xử V hyung cho em.
  Tôi nhìn V cười nham hiểm V nhìn tôi cười ngây thơ, tôi qua nhìn JK: Oppa ơi V oppa nãy giờ ăn hiếp em quá trời đó, oppa xử V oppa cho em đi.
  JK quay qua nhìn V: Hyung dám ăn hiếp SY của em, chết hyung rồi.
  V nhìn tôi mặt tội lắm: SY em kì quá, sao nói vậy, oppa có làm gì em đâu, chết oppa rồi, con Thỏ này ghê lắm mà. Huhh.
   V chạy JK đuổi theo dần cho V 1 trận tôi đứng cười thôi, mọi người phía trước nghe V la cũng quay lại mà chỉ nhìn 2 người họ cười.
   Chúng tôi cuối cùng cũng đi đến Lotte Hotel Jeju (mình không biết phải không nha chỉ thấy khách sạn khá nổi tiếng ở Jeju nên bê vô thôi hihi.). Đoàn đi 17 người nên cứ 2 người 1 phòng V JK phòng 120, RM Jin phòng 121, JM JH phòng 122, Suga một phòng 123 do anh tự đòi nên mọi người đồng ý luôn, tôi chị Nami phòng 124 rồi cứ tiếp phòng 128 tất cả mọi người ở cùng 1 dãy nên tiện và tất cả các phòng đều hướng ra biển. Khi đến nơi vừa vào phòng tôi đã kéo chị Nami nằm dài ra giường, đồ đạt vứt dưới chân mà tôi nằm ôm chị ngủ luôn.
   Do đến nơi ai cũng mệt nên đã ngủ hết tới 13h thì tất cả tập trung dưới khách sạn ăn. Ăn xong mọi người ai muốn làm gì làm đến 17h thì bắt đầu chụp ảnh. Các thành viên chụp hình đến 19h thì xong, trong lúc mọi người chụp hình tôi đã kéo chị Nami đi dạo biển, biển về đêm thật sự rất đẹp, yên lặng bình yên chỉ nghe tiếng gió và tiếng sóng vỗ, cùng những cơn sóng nhỏ vỗ vào chân. Thật sự bây giờ tôi đã hiểu vì sao mà mọi người thất tình hay có chuyện gì buồn thường ngắm biển về đêm. Nó thật làm mình cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên. Vừa đi tôi và chị Nami đều im lặng, được một lúc thấy cũng khá xa và mọi người đã chụp hình sắp xong thì tôi và chị Nami quay về. Tôi và chị Nami đang đi về thì từ đâu có 2 người đàn ông ăn mặt cũng không bình thường mặt cũng được chặn trước mặt tôi và chị Nami.
   Người đàn ông 1 (NDO1) tay sờ mặt tôi: 2 cô em đi đâu có mà 2 người vậy.
   Người đàn ông 2 (NDO2) nhìn tôi và chị Nami cười: Có cần tụi anh đưa về không?
   Tôi và chị Nami rất là sợ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh tôi hất tay người đàn ông 1 ra tôi trả lời: Không cần 2 người quan tâm đi ra đi. Bạn trai tụi tôi mới đi mua nước tí nữa sẽ quay lại ngay.
   NDO1 nhìn tôi rồi cười khá đáng sợ: À không phải người Hàn, là người nước ngoài, tụi anh quan sát 2 đứa em từ lâu rồi, nên các em không cần nói dối.
   Tôi quay nói nhỏ chị Nami: Lát chị em mỗi người đá một tên rồi mỗi người chạy 1 hướng thật nhanh nha chị.
   Chị Nami gật đầu, tôi quay qua nhìn 2 người đó cười xong và chị Nami cũng giơ chân lên đá vào chỗ hiểm của 2 người đó rồi tôi và chị mỗi người chạy 1 hướng. Do hoảng quá nên tôi chạy đại một lúc quay lại thì không thấy chị Nami đâu mà phía trước tôi toàn là cây với bóng tối (tôi rất sợ bóng tối) vừa tìm chị tôi cũng vừa tìm đường quay trở lại nhưng không tôi có cảm giác như càng đi càng đi sâu vào màn đêm. Rồi tôi vấp phải cành cây hay gì đó tôi té, chân tôi đang bị chảy máu thì phải, mà hình như còn bị trật nữa tôi đi không nỗi nên chỉ biết ngồi đó, tôi không phải là người dễ khóc nhưng lúc ấy tôi thật sự rất sợ, nước mặt tôi rơi 1 cách vô thức không thể kìm lại được.
   Còn về phía chị Nami, chị đã chạy thẳng về đoàn, mọi người thấy chị hốt hoảng chạy lại ai cũng lo chạy lại chỗ chị hỏi chuyện. Chị Nami kể lại cho mọi người nghe, nghe  gần xong thì đã chạy đi tìm tôi, mọi người ai cũng lo cho tôi mỗi người cũng đi một hướng. Tìm gần 1h không ai thấy tôi nên mọi người tập hợp lại riêng Suga và Jin vẫn chưa tập hợp ai cũng lo lắng.
   Tôi chỉ biết ngồi đó ôm chân, ngay lúc ấy tôi thấy mình thật vô dụng, bất lực, và cùng những nỗi sợ cứ vây quanh tôi. Hơn 1h đồng hồ mà tôi hoàn không thấy ai đến tôi càng sợ hơn. Đột nhiên tôi nghe từ đằng xa vọng lại và có ánh sáng nên tôi cố gắn đứng dậy là đi lại hướng đó, chân tôi đau quá mức đến nổi không nhít được.
   Càng lúc tôi thấy ánh sáng đấy càng gần tôi hơn tiếng kêu càng lớn hơn.
   Suga: SY em đâu rồi, em có nghe không, trả lời oppa đi.
   Tôi đã rất vui khi nghe âm thanh ấy, thì ra đó là anh Suga, tôi cố gắng lấy hết sức hét lên
   Tôi vừa khóc vừa hét: Suga oppa.
   Hình như anh nghe nên đã chạy về phía tôi, anh bước đến nhìn tôi đang ngỗi khóc chân tôi thì đang chảy máu rất nhiều, anh liền ngồi xuống ôm tôi vào lòng tôi cũng vừa khóc vừa ôm anh.
   Suga: Em thật là oppa đã rất sợ sẽ mất em đó.
   Tôi vừa khóc: Oppa em sợ lắm, em thật sự rất sợ oppa không tìm em, và em xa oppa mãi mãi, em thật sự rất sợ.
   Suga: Oppa không bỏ em đâu, oppa sẽ luôn bên em, em yên tâm đi.
   Tôi: Oppa em yêu anh, em sợ mình sẽ chết ở đây, em thật sự rất sợ, oppa hứa luôn bên em nha, dù oppa không yêu em cũng được.
   Suga: Oppa luôn bên em, em bình tĩnh lại đj không sao rồi.
   Suga ôm tôi gần như sắp rơi nước mắt tôi cảm thấy mình thật sự như được sống lại vô cùng hạnh phúc. Anh đẩy nhẹ tôi ra lau nước mắt cho tôi rồi anh nhìn xuống chân tôi đang chảy máu anh liền xé áo của anh cột lại chỗ chảy máu của tôi.
   Suga: Đi về thôi mọi người đang đợi chúng ta.
   Anh bế tôi lên tay tôi ôm anh ngã vào lòng anh, rồi chúng tôi quay về. Anh Jin đang đứng trong bóng tối nhìn chúng tôi. Khi chúng tồi về tới đoàn mọi người ai cũng vui mừng hết anh Jin cũng đi theo đó.
   All nhìn thấy tôi và Suga: SY về rồi, em có sao không?
   Tôi chưa trả lời Suga đã lên tiếng: SY đang bị thương và hoảng sợ mọi người đi lên phòng đi, tôi đưa em ấy lên phòng có gì mọi người xíu rồi qua phòng cô ấy.
   All: Vâng.
   Anh bế tôi lên phòng chị Nami đi theo tôi lên luôn. Chị mở cửa phòng anh đặt tôi nằm lên giường. Chị Nami nói với Suga
   Nami: Oppa về phòng tắm rữa thay đồ đi để em chăm sóc cho SY, có gì chút nữa oppa qua.
  Suga im lặng nhìn tôi
  Tôi: Oppa về phòng đi chị Nami chăm sóc cho em được mà, với lại em cũng cần thay đồ nữa, Oppa về phòng đi.
  Suga: Ừ Nami chăm sóc SY giúp oppa, oppa về phòng lát oppa qua.
  Rồi anh bước ra nhưng trước khi ra anh vẫn quay lại nhìn tôi, tôi nhìn anh cười. Anh bước ra từ từ đóng cửa phòng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top