Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 34:..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Sany và Hani về nhưng không biết là khi nào. Tôi và chị Nami vẫm đi làm như bình thường, hôm nay BTS có buổi biểu diễn nên ai cũng tập luyện lại bài, vì hôm qua cả đám kéo nhau nghỉ mà không báo nay tất cả mọi người bị bố Bang quá trời luôn.
Bố Bang la thì mọi người ngồi nghe xíu thôi khi bố đj là tất cả cười lên vui vẻ lại. Hôm nay khi tôi đang ngồi nói chuyện với mọi người thì có một gái bước vào, mặt chiếc đầm đen rất dễ thương, mang đôi giày búp bê, mái tóc xõa ngang vai, mang theo chiếc túi đeo chéo nhỏ cùng màu với chiếc đầm luôn, tay thì cô ấy mang rất nhiều hoa quả, và bánh kẹo.
Cô gái: Chào mọi người em trở lại rồi đây. Có ai nhớ em không?
All mọi người quay lại nhìn cô ấy.
All (Trừ Suga anh chỉ nhìn xong quay chỗ khác): Ohh Nini quay lại rồi kìa.
Tôi vẫn đang đứng ngơ người chưa biết ai thì V và JM đi lại chỗ cô gái đấy lấy mấy bịt đồ ăn.
V: Ohhhh Nini chúng ta có mang đồ ăn cho chúng ta nữa nè.
Cô gái: Em có quà cho mọi người hết mà. À mà hình như công ty có người mới hả.
Tôi đi lại cuối chào: Chào chị em tên SY 19 tuổi là nhân viên make up mới.
Cô gái cười chào lại tôi: Chào em, chị tên Nini cũng là nhân viên make up chị bằng tuổi JK. À em vào lâu chưa?
Tôi: Dạ em vào gần được 1 tháng rồi ạ.
Nini: Ohh vậy chị về quê khoảng được 1 tuần là em vào đó hả???
Tôi cười: Dạ chắc vậy.
Nami: Đúng rồi đó, em đi bỏ lại chị 1 mình không make up kịp nên chị để SY vào làm đó.
Nini nhìn tôi cười 1 cái thật sự chị ấy rất đẹp,và quyến rũ. Chị nhìn tôi xong quay qua nhìn anh Suga rồi chị ấy tiến lại chỗ anh, ôm từ phía sau anh.
Nini: Honey sao em về à không chào em gì hết vậy? Em đi honey nhớ em không? Em nhớ honey nhiều lắm đó. - Cô ấy hôn bào má Suga.
Mọi người xung quanh xì xầm nói gì đó, tôi cũng quay lại nhìn, nghe chị ấy nói như vậy, tôi chết lặng, không biết nói gì nữa. Chị Nami và mọi người thấy tôi vậy liền kêu tôi. Lúc đó thôi thật sự rất đau nên đã mỉm cười với mọi người như không sao.
Tôi: Em đi vệ sinh cái...
Tôi chạy vào trước chị Nami cũng đj theo sao. Anh Suga quay lại thấy tôi chạy đi liền tháo tay Nini ra.
Suga: Cô làm gì vậy... Tôi nói rồi đừng có kêu tôi là Honey, đừng có thân mật với tôi...
All mọi người im lặng. Suga nói xong quay qua ngồi xuống.
Nini mặt tức giận: Oppa làm gì vậy, vốn dĩ sớm muộn gì em cũng là vợ oppa thôi.
Suga: Cô im đi, tôi và cô không liên qua gì hết đó, tôi nói rồi, không bao giờ tôi cưới cô.
Nini: Để em xem... Trước sau gì oppa cũng phải cưới em thôi... Để em xem oppa dám cãi lời bác gái không?
Suga đập bàn đứng dậy quay sang nhìn cô: Cô dám... Đừng lấy mẹ tôi ra mà uy hiếp tôi...
Anh bỏ đi ra ngoài luôn. Còn tôi thì sau khi thấy như vậy tìm tôi như vỡ ra từng mảnh nước mắt cứ thế mà chảy, tôi chạy vào nhà vệ sinh chị Nami cũng đi theo sau, tôi vừa ôm mặt khóc mà ngã quỵ xuống sàn, chị chạy lại ôm lấy tôi. Tôi ngã vào chị mà khóc, mọi người ở ngoài thì cũng có người đi theo, nhưng không vào. Còn ở ngoài thì có vài người cũng an ủi Nini, Suga đi ra Jin cũng đi theo.
Tôi khóc rất lâu không thể kìm lại được chị Nami an ủi tôi rất nhiều... Tôi kêu chị kể lại những gì chị biết cho tôi nghe.
Nami: Chị cũng không rõ, nhưng cách đây 1 năm mẹ Suga đã dẫn Nini tới và để cho cô ấy làm việc ở đây, bác ấy nói cô ấy là người ơn đã giúp bác, và bác ấy muốn Suga cưới cô ấy làm vợ. Nhưng oppa không chịu. Lúc trước cũng có 1 cố gái trong công ty thích Suga nhưng mà không biết sau khi Nini biết chuyện thì khoảng 1 tuần sau cô ấy đã thôi việc, và không bao giờ quay lại đây nữa.
Tôi nghe xong cũng hiểu 1 phần nào... Nhưng nước mắt tôi vẫn rơi, tôi khóc rất lâu thì cố gắng ngưng lại và lấy lại bình tĩnh. Rữa mặt rồi gượng cười.
Tôi: Chị em không sao đâu, chỉ đau lòng chút thôi. Em ổn mà.
Nami: Hôm nay em về đi, chị thấy em không ổn đâu.
Tôi: Dạ em không sao. Mình ra làm việc thôi chị.- Rồi tôi kéo tay chị đj ra.
Mọi người nhìn tôi ai cũng lo cho tôi, Nini thấy vậy lại sờ mặt tôi
Nini: SY em sao vậy? Không ổn chỗ nào à?
Tôi gượng cười: Dạ tại lúc nãy em bị đau bụng thôi chị, giờ em ổn rồi.
Nini: Đau bụng??? Làm được không? Mệt thì em về đi.
Tôi: Dạ em không sao,  cảm ơn chị đã lo.
Xong chị đỡ tôi lại bàn ngồi mọi người cũng nhìn theo tôi lo lắng lắm.
Tôi nhìn mọi người cười: Em không sao đâu mọi người tiếp tục công việc của mình đi.
Lúc này Suga với Jin vào, Jin thấy tôi liền chạy lại.
Anh lo lắng tay sờ mặt tôi: SY em không sao chứ, có oppa ở đây với em rồi.
Anh ôm tôi vào lòng, Suga đứng nhìn tôi với ánh mắt rất muốn lại quan tâm tôi nhưng anh đã quay mặt chỗ khác.
Suga: Ra tập đi.
Rồi anh bước ra chỗ tập anh Jin vẫn ôm tôi,tôi đẩy nhẹ anh ra.
Tôi gượng cười: Em không sao... Oppa ra tập đi... Em ổn rồi...
Jin: Em thật sự không sao chứ???
Tôi: Vâng oppa đi đi.
Tôi đẩy anh đi. Chị Nami vào chỗ anh Jin ngồi kế tôi. Chị Nini ngồi kế bên.
Nini: SY em với anh Jin đang quen nhau hả???
Nami: Em nói gì vậy...
Nini: Em nói đúng mà trước giờ anh Jin có quan tâm ai như vậy đâu.
Tôi quay qua nhìn chị cười: Dạ có thể coi là như vậy.
Nami kéo tay tôi: SY...
Nini: Chị biết ngay mà nhìn là chị biết rồi.
Tôi: Chị tinh ý quá!!!
Nini: Ừ hi!!! Em ngồi đây đi!!! Thôi để chị đi lấy ít nước cho mọi người, tí nữa tập khát nước lắm.
Tôi: Để em đi cũng với chị, mình chị cầm không hết đâu.
Nami: Chị đj nữa...
Nini: Chị Nami thì được nhưng còn em thì không em đang bệnh ở lại đi.
Tôi: Em ổn rồi... Em đi cùng với 2 chị cầm không hết đâu...
Nini: Thôi hết nói em cứng đầu quá... Vậy thì đi.
3 chúng tôi bước ra ngoài.
Nini: SY chị nghe em nói với nhìn em không giống người Hàn...
Tôi: Dạ đúng rồi ạ... Em là người Việt Nam.
Nini: Ohh em sang đây học hả... Hay sao???
Tôi: Dạ em sang du học ạ...
Nini: Em giỏi nhỉ... Em là ARMY phải không?
Tôi: Dạ sao chị biết?
Nini cười: À chị đoán đại thôi... Tại chị cũng là ARMY nè. Chị bias Suga... Chị theo dõi nhóm từ lúc nhóm vừa thành lập...
Tôi: Em chỉ mới được 3 năm thôi...
Nini: Ừ...
Nami im lặng suốt khoảng đường đi, chị lo cho tôi, chị biết tôi rất đau, nhưng vẫn tươi cười. Lấy nước xong chúng tôi mạng lại công ty rồi mọi người nói chuyện với nhau. Dù trong lòng tôi rất đau nhưng tôi vẫn cố gắng cười, làm như không có gì thật sự rất khó, nhưng tôi không muốn mọi người lo cho tôi. Mọi người cũng nói chuyện bình thường nhưng không ai nói tới chuyện của tôi và Suga.
Khi nhóm tập xong, tôi chị Nami chị Nini mang nước lại mọi người. Nini mang nước thẳng lại cho Suga, tôi thấy vậy nên đưa nước cho những người khác. Suga có kêu tôi lại chỗ ảnh để nói chuyện nhưng tôi không lại gần ảnh, ảnh kêu tôi lấy đồ gì là tôi lại nhờ chị Nini đem lại cho ảnh. Tôi rất muốn thân mật với anh nhưng tôi không thể mặt dày mà trong khi vợ sắp cưới người ta ở đó mà lại cứ lại gần. Tôi né tránh suốt ngày hôm ấy, tôi cố gắng tỏ ra thân với Jin và mọi người hơn.
Tối hôm ấy khi biểu diễn xong, anh kéo tay tôi lại
Suga: Sao hôm nay em né tôi hoài vậy.
Tôi hất tay ra: Em xin lỗi nhưng mà oppa đã có vợ sắp cưới rồi em không thể như trước được, lúc trước em không biết, bây giờ em biết rồi, em không thể mặt dày được. - Nước mắt tôi rơi xuống.
Lúc này Jin bước vào Nini cũng bước vào tôi nắm tay anh Jin nhìn chị Nini
Tôi: Chị vào đúng lúc lắm, hồi nãy Suga oppa tìm chị kìa, oppa nói hôm nay đưa chị đi ăn rồi đưa chị về đó.
Nini cười tươi chạy lại nắm tay Suga: Thật hả honey.
Tôi nghe từ "Honey" phát ra tôi thất sự rất đâu nhưng mỉm cười: Thật đó chị... Phải không Suga oppa.
Suga: Ừ.
Tôi quay qua nhìn Jin: Oppa đưa em về nha!!!
Jin: Ok Baby.
Tôi nắm tay anh Jin đj ra. Không quay đi mà nước mắt tôi rơi, thật sự những chuyện này tôi chỉ nghĩ có trong tiểu thuyết và phim thôi nhưng không ngờ nó lại xảy ra với tôi. Trong suốt quãng đường Jin chở tôi về nhà, không hiểu sao tôi cứ rơi nước mắt, không thể kìm lại được, trong tôi bấy giờ như khoảng tối, không lối thoát, tôi đã bị dính trong tình yêu với anh quá sâu bây giờ tôi không thể thoát ra được. Mọi thứ đến quá nhanh rồi đi cũng quá nhanh...
Tới nhà tôi mở dây an toàn ra, Jin quay nhìn tôi lau nước mắt cho tôi.
Jin: Oppa xin lỗi đã không nói cho em biết trước...
Tôi: Dạ oppa không có lỗi, tại em yêu sai người thôi...
Jin: Nhìn em như vậy oppa đau lòng lắm...
Tôi: Em không sao mà oppa chỉ đau chút thôi...
Jin:...
Tôi: Thôi cảm ơn oppa đã đưa em về, em vào nhà trước ạ. Oppa về đi.
Tôi mở cửa bước xuống xe... Để anh lại đó, tôi đi thẳng vào nhà. Anh nhìn tôi mà đau lòng. Tôi vào đóng cửa lại anh cũng đi về...
Tôi vào thì 2 đứa kia về rồi cũng mai là tụi nó đã đi ngủ, tôi thật sự không muốn ai thấy tôi như lúc này, tôi cố chạy thật nhanh vào phòng, đóng cửa lại ngã xuống đó ngồi khóc... Tôi nhớ lại những lúc bên anh, nhớ lại những gì anh làm cho tôi, và cả chuyện hôm nay nước mắt tôi càng rơi nhiều hơn... Tôi hoàn toàn không kiểm soát được nó nữa, tim tôi như tan nát ra. Chưa bao giờ tôi đau như lúc này, tim nhói đau như ngàn con dao đâm vào. Lúc nãy khi chạy vào tay tôi quơ trúng cạnh bàn nó đã bầm tím nhưng mà tôi không thấy đau ở tay... Cả đêm ấy tôi chỉ biết ôm người mà khóc, thật sự tôi không biêt nên làm gì tiếp theo nữa. Tôi thấy mình thật đáng ghét, đã làm những chuyện như vậy với người sắp có vợ, con sắp trao thân cho người ta nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top