Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 46:...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian ở công ty với đi ăn với mọi người, thì luôn có cảm giác là lúc nào cũng có người theo dõi tôi. Tôi nghĩ thật sự Nini sẽ làm gì đó, tôi thật sự có cảm giác rất lo.
Chiều do không có buổi diễn nên tôi và chị Nami được về sớm. Tôi và chị vừa bước vào thấy 2 đứa nó ngồi ở ngoài ghế vẻ mặt có vẻ khá là giận.
Tôi quay qua nói nhỏ với chị Nami: Chị ơi, có vẻ không ổn rồi.
Nami: Ừ chị cũng thấy vậy, thôi chị về ạ, có lẽ nay chị không ngủ ở đây đâu.
Chị quay đi tôi kéo tay chị lại: Chị đừng bỏ em chứ, chị vào với em đi. Em sợ vào 1 mình tụi nó xé xác em ra đó.
Nami: Thôi, chị cũng có cảm giác như em đó. Chị cũng sợ không còn mạng đi về nhà quá.
Tôi: Chị đừng vậy mà, vào với em đi, không thì em qua nhà chị ngủ luôn.
Nami: Ừ vậy qua nhà chị đi.
Tôi và chị Nami quay ra thì
Hani: 2 người tính đi đâu vậy, vào đây đi.
Tôi: Ờ ờ... Vào ngay...
Nami nhìn tôi: Vào thật hả?
Tôi: Chứ sao giờ chị, chắc chị em còn mạng để ngày mai đi làm mà.
Tôi và chị từ từ đi vào, nhìn 2 chị em tôi, như 2 đứa con nít mắc lỗi sợ sắp bị ăn đòn.
Sany nhìn 2 chị em tôi: 2 người qua đây ngồi đi.
2 chị em rón rén qua ngồi xuống.
Hani lên giọng: Sao 2 người lại làm vậy, giấu tụi tôi.
Tôi giọng lí nhí: Tao đâu có cố ý đâu.
Hani: Không cố ý. Chị Nami, sao chị giấu tụi em.
Nami cười: Ờ ờ tại quy định công ty mà mấy đứa, chị đâu cố ý đâu.
Sany: Tụi em cũng đâu có nói cho ai biết đâu, tụi em biết giữ bí mật mà.
Hani: 2 người giấu 2 đứa em lâu nay thật là thất vọng quá mà.
Tôi: Thôi, tao đâu cố ý, đừng giận tao mà.
Nami: Chị xin lỗi mà, tại quy định thôi.
Tôi với chị nài nỉ 2 đứa nó 1 lúc thì tụi nó cũng cười.
Hani và Sany: Thôi được rồi. Nhưng tụi này phải xử 2 người.
Tôi và chị Nami: Hả xử.
2 đứa nó: Ừ.
Rồi 2 đứa nhàu đến rôi và chị Nami cù lét 2 chị em tôi, thật sự tôi và chị không thể phản kháng gì được, nằm im mà chịu trận luôn. 1 lúc thì tụi nó ngưng lại bắt đầu hỏi tiếp.
Sany: SY mày nói thật tụi tao biết, mày và Suga oppa có quan hệ gì?
Lúc đầu tôi chối nhưng sau tôi cũng thành thật kể lại hết mọi chuyện. Và cả chuyện Nini. Khi Nami nghe tôi kể về chuyện Nini chị có hơi bất ngờ, tại vì ở công ty trước giờ Nini rất tốt. Kể xong mọi chuyện thì ai cũng lo cho tôi rất nhiều. Tôi còn xém nói ra kế hoạch mai là tôi kịp im miệng lại. Xong hết mọi chuyện thì mọi người trở lại bình thường.
Đã 1 tuần trôi qua mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Hôm này thì BTS quay BTS RUN nên sáng mọi người đã bắt đầu make up và làm mọi thứ hoàn thành, từ sáng hôm nay tôi đã có giác bất an rồi. Tôi sợ lại có chuyện không mai nữa. Khoảng 8h thì mọi người quay, được 1 nữa thì đột nhiên tôi không thấy Nini và chị Nami đâu, tôi chạy vòng kím nhưng vẫn không thấy. Một lúc sau thì điện thoại tôi đỗ chuông, nhưng số máy rất lạ, tôi nghe máy.
Tôi: Alo!!! Ai vậy ạ.
Bên kia là giọng Nini: Mày nhận ra giọng tao chứ?
Tôi nghe hơi có cảm giác bất an: Chị gọi tôi có chuyện gì không? Sao chị lại có số tôi?
Nini cười khẩy: Tao đang giữ chị Nami của mày đây nè, có ngon thì mày đến đây giúp chị mày đi.
Nami: Em đừng nghe cô ta nói SY. Chị không sao đâu.
Tôi lớn giọng: Cái gì? Sao cô lại giữ chị Nami. Muốn gì thì tìm tôi nè.
Nini: Mạnh mồm đó để xem mày còn được bao lâu.
Tôi: Chị muốn gì thả chị Nami ra.
Nini: Tao cho mày 30p chạy đến nhà hoang Hodi đường 812 đó (tên với địa chỉ do mình nghĩ ra nha). Bắt đầu tính giờ. Nhớ không nói cho ai biết đó, nếu không tự biết kết quả nha.
Nami hét: Em đừng đến SY, nguy hiểm lắm.
Trước khi Nini máy tôi nghe cái bốp hình như Nini đã đánh chị Nami, từ chỗ này đến đó phải hơn 30p, làm sao đến kịp. Tôi thật sự rất sợ, nhưng vì chị Nami và tôi đã chấp nhận vào kế hoạch này rồi thì đây là thời điển tốt nhất, nên tôi đành liều, do mọi người còn quay nên tôi liều chạy ra kêu xe đi.
Gần tới nơi thì tôi xuống xe chạy bộ thật nhanh đến đó. Vừa bước thấy ngôi nhà vô cùng hoang vắng, nó khá là tối, làm tôi cũng rất sợ nhưng vẫn ra dáng anh hùng.
Tôi hét lớn: Nini cô ở đâu? Ra đây, thả chị Nami ra.
Từ xa có tiếng cười nghe rất đáng sợ.
Nini: Há há mày thật sự dám đến, lần đầu tao gặp đứa như mày vậy đó.
Vừa dứt câu thù từ đằng sao có người đánh tôi làm tôi ngất xỉu. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đã bị trói lại. Ngay lúc này đây tôi rất sợ không biết là có khi nào mình chết ở đây trong tay Nini không. Tôi sợ nếu kế hoạch thất bại thì tôi không biết phải làm sao. Từ xa Nini đi lại nhìn tôi cười
Nini: Bây giờ sao? Mày còn mạnh miệng hết.
Tôi vẫn cố giữ bình trên khuôn mặt: Tại sao chị làm vậy, tất cả mọi chuyện xảy ra với tôi đều do chị làm hết phải không? Còn chuyện của NVP?
Nini cười: Thôi được coi như tao nể tình mày sắp chết, nên tao sẽ nói hết mọi chuyện. Tao rất yêu Suga oppa, yêu từ khi nhóm BTS vừa thành lập tao vô cùng yêu oppa nên tao đã tìm mọi cách tiếp cận ảnh. Tao đều tra biết được mẹ Suga hay đi chợ mua thuốc ở tiệm Nesa( nghĩ ra nha) mà nếu qua tiệm thì sẽ qua đường nên tao cố tình cho người ở đó đợi sẵn, khi bà ta bước qua đường tao cho người chạy xe đến đụng bả. Tao cố tình chạy ra cứu bả để tao bị thương. Nên từ đó bả xem tao như ân nhân, và tao cố tình nói là thích anh Suga. Không ngờ bà ta tin tao thật, bả cho tao vào Bighit làm, coi tao như con dâu. Tao cứ nghĩ là sẽ sắp có được anh Suga. Ở lâu nên anh ấy cũng có cảm tình với tao. Nhưng tao không ngờ, lúc mà tao sắp có được anh thì con khốn NVP xuất hiện. Nó luôn làm những hành động khiến tao rất ghét. Nên tao cho người xử nó. Lúc đầu tao chỉ cho người cảnh cáo, nhưng nó quá lì nên tao phải cho người xử nó. Tao không ngờ được là anh Suga biết nên từ đó anh rất ghét tao. Nhưng không sao, tao vẫn có mẹ anh để uy hiếp anh. Anh đã bắt đầu nghe theo tao, thì tao có chuyện nên tao phải xa anh 1 tháng, và lúc đó là mày xuất hiện. Nói thật lúc đầu nhìn mày tao khá là thích, nhưng khi biết mày và anh đang yêu nhau. Tao chỉ muốn giết mày ngay. Nhưng tao không làm vậy, vì tao muốn mày phải chịu đau khổ. Nên mới để mày sống, nhưng mày lì quá, mày lì còn hơn con NVP đó. Mạng mày cũng lớn thật, tao cảnh cáo mày nhiều lần mà mày vẫn cố chấp. Lại còn khiêu khích tao nữa. Khiến tao đã mất hết sự kiên nhẫn với mày.
Trong lúc cô ta nói tôi cố gắng mở trói ở sau lưng, cuối cùng cũng mở được.
Tôi: Chị tự làm mọi chuyện hết hả? Còn ai khác giúp chị không? Tại chị đâu thể biết được mọi chuyện về tôi. Nếu không có người nói thì làm sao chị biết?
Nini: Mày cũng khá thông minh đó. Đúng luôn có người nói mọi thông tin của mày cho tao biết, và cô ta cũng luôn bày kế cho tao xử mày. Và lúc này mày ở đây cũng là do cô ta giúp tao.
Tôi khi biết có người nữa xen vào vụ này nên cũng thật sự muốn biết: Người đó là ai.
Từ xa: Là tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top