Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 19 - Coffee

Woozi từ sau bước tới cúi đầu chào.

- Chào Suga sunbaenim.

Yoongi ngạc nhiên khi thấy Woozi nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười ấm áp và cũng chào lại.

- Chào em, em tên Jihoon nhỉ. Cứ kêu anh là Yoongi được rồi.

- Vâng.

Sau màn chào hỏi, Yoongi liền nhìn qua Min.

- Hai đứa quen biết nhau à?

Min không biết phải trả lời với Yoongi như thế nào, vì nếu anh biết thì anh sẽ la cô một trận cho coi. Cô cũng không biết có nên giấu anh hay không vì anh cũng ra điều kiện là cô phải nói mọi thứ cho anh biết. Trong lúc Min đang bối rối thì Woozi đã kịp trả lời giùm.

- Vâng, tụi em gặp mặt ở AMA.

Yoongi suy nghĩ một hồi mới nhớ ra, Min làm gì xuất hiện ở AMA trong bộ dạng con trai. Chỉ có lúc là nữ thì Min mới đi lòng vòng bên ngoài, chứ lúc là nam thì Min ở trong phòng chờ suốt mà.

- Đừng nói với anh...

- Em biết người này (chỉ qua Min) là nữ rồi.

Yoongi lấy tay để lên trán thở dài, anh không biết phải nói gì với Min nữa. Có phải do cô quá ngốc không mà sao ai cũng biết được bí mật. Thấy Yoongi có vẻ không muốn nói, Woozi đành phải nói tiếp.

- Anh yên tâm, em sẽ giữ bí mật giùm cô ta. Với một điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Em với cô ta sẽ hẹn hò nhau.

Yoongi ngạc nhiên, anh lướt mắt sang Min nhìn. Như bắt ép để cô khai ra hết, nhưng vì thấy cô đang khó xử nên anh không muốn bắt ép cô nữa.

- Anh không đồng ý điều kiện này.

- Tại sao?

- Với tư cách là người canh chừng Min thì anh không đồng ý.

- Anh cứ yên tâm, đây là hẹn hò giả. Em cần phải đuổi sasaeng fan đi.

Yoongi trần ngâm một hồi, rồi nhìn sang Min, như hiểu ý cô cũng gật đầu nhè nhẹ. Yoongi thở dài rồi quay sang Woozi.

- Thôi được, anh sẽ chấp nhận điều kiện này. Nhưng anh bắt buộc phải theo sau hai đứa để giữ an toàn.

Sau đó, cả ba tiến vào bên trong công ti. Vì được Woozi dắt vào nên bảo vệ cũng không ý kiến gì. Dần tiến về phòng tập, chưa kịp mở cửa thì đã thấy S.Coups mở cửa trước.

- Yah! Mọi người đan...

Vừa thấy Woozi thì đã cằn nhằn định mắng một trận vì cái tội bỏ tập luyện, nhưng vì thấy người sau lưng nên đành khựng lại.

- A! Yoongi sunbaenim, anh qua lấy đồ cho Jung Kook đúng không?

- Ừ, tại Jung Kook nó bận rồi. Sẵn anh ra ngoài nên ghé lấy giùm luôn.

Nghe vậy, S.Coups kêu ai đó bên trong phòng tập, sau đó một cái đầu màu vàng chui ra, trên tay đang cầm một cái nón màu đen.

- Yoongi sunbaenim, cái này của Jung Kook để quên.

Nói xong,cậu ta liền đưa cái nón ấy cho Yoongi rồi cúi chào và chạy vào trong phòng tập lại. S.Coups lại vô tình bắt gặp được Min đang đứng phía sau lưng Yoongi liền chỉ tay vào Min.

- Đây là...

- À, thằng nhóc này là thực tập sinh của công ty anh. Nó tên Yang Min.

Yoongi đưa tay ra giới thiệu, Min cũng hiểu ý liền cúi đầu chào S.Coups sau đó Yoongi cũng kiếm cớ bận bịu để đi về trước, Min cũng chả dám hó hé gì mặc dù lý do ban đầu là tới để gặp mặt Vernon.

Đi trên con đường se lạnh vào mùa đông tháng 1 ở Seoul, đường hai bên đều có một ít tuyết. Cả hai chìm vào không gian im ắng, Min thì không thể chịu đựng im lặng lâu được nên đành phải lên tiếng trước.

- Anh... muốn uống coffee không?

Câu đầu tiên cô nói với anh không phải là xin lỗi, cũng chả phải một lời cảm ơn mà lại là một câu hỏi. Chưa kể cô còn hỏi một câu hết sức tẻ nhạt, nhưng Yoongi cũng chả phản ứng gì. Anh liền rút ví tiền ra rồi đưa cho Min, ý muốn Min dùng tiền của anh để mua coffee. Cô cũng không thắc mắc gì mà chạy vào một tiệm coffee gần đó để mua.

Tầm 10 phút sau, Min trở ra ngoài với trên tay là hai ly coffee, cô liền đưa cho Yoongi một ly cappucino còn cô thì vẫn trung thành với latte. Cả hai tiếp tục đi trên con đường của mình, nhưng vẫn không ai nói với nhau câu gì. Được lúc lâu, Yoongi lên tiếng.

- Em thích Latte à?

- Không.

Yoongi ngạc nhiên quay sang nhìn Min, nhưng có vẻ Min vẫn vậy. Cô vẫn cầm ly latte trên tay rồi uống lấy một ngụm. Mặt vẫn bình thản như chả có gì xảy ra.

- Vậy tại sao em lại uống Latte hoài, em đâu thích uống Latte đúng không?

- Em tập uống thôi.

Yoongi trầm ngâm một hồi rồi lại cầm ly coffee lên uống. Cứ vậy được khoảng 2,3 lần thì mới quay sang Min hỏi lần nữa.

- Bộ em muốn mình trưởng thành thêm à?

Min nghe vậy liền phì cười, cô không ngờ rằng Yoongi suy nghĩ lâu như vậy chỉ để hỏi cô một câu như thế thôi. Nhưng Min cũng nghĩ lại, đúng là nói kiểu đó thì Yoongi hiểu lầm cũng phải thôi.

- Thật ra thì... em thích uống gì đó ngọt hơn.

- Vậy tại sao em lại uống coffee?

Uống một ngụm coffee vào, sau đó Min nhìn ly coffee rồi mỉm cười. Tay cầm ly coffee lắc nhẹ.

- Nếu anh ăn ngọt quá nhiều thì sẽ thấy ngán đúng không?

Bất ngờ vì Min hỏi ngược lại mình, nhưng Yoongi thấy cũng có lý nên liền gật đầu nhẹ.

- Ừ.

- Đó là lý do tại sao em tập uống coffee, tuy coffee rất đắng nhưng nó lại cho mình cảm giác muốn thử thêm.

Yoongi liền gật gù, đúng là coffee rất đắng, nhưng nếu đã uống quen rồi thì khó bỏ được. Anh cũng chả thắc mắc gì, cả hai lại dần chìm vào im lặng lần nữa. Khi cả hai gần đến công ty thì Min lại lên tiếng lần nữa.

- Không phải cuộc sống cũng vậy sao? Nếu sống quá thoải mái thì con người sẽ thấy chán nản rồi sau đó sẽ kiếm một cuộc sống đầy gian khổ để thử thách mình. Cũng có nhiều người hay nói sống một màu hoài thì sẽ rất chán ấy.

Yoongi ngạc nhiên nhìn Min, một cô gái mới 18 tuổi đầu đã có cái suy nghĩ như người lớn thế kia, thật khiến người ngoài không khỏi tò mò. Nhưng sự ngạc nhiên của anh lại tăng lên gấp bội khi thấy bóng dáng một người con gái đứng trước cổng công ty.

Yoongi cứ chôn chân tại đó mà nhìn cô ta, Min đang đi thì thấy Yoongi không đi tiếp nữa mà cứ đứng một chỗ như vậy liền quay lại khều nhẹ lên vai anh.

- Yoongi hyung, anh sao vậy?

Cô gái kia đang đứng trước cổng nói chuyện với bảo vệ, giống như năn nỉ xin vào trong nhưng bảo vệ một mực từ chối. Cô ta buồn bã quay ra ngoài, vừa quay mặt sang đã thấy Yoongi. Khuôn mặt buồn đó cũng nhanh chóng đổi thành khuôn mặt vui vẻ trở lại.

- Yoongi!

Cô ta kêu to tên Yoongi lên, rồi chạy lại ôm chầm lấy anh, Yoongi thì cứ mãi chôn chân chỗ đó. Anh không hề phản ứng gì, không ôm lại mà cũng không hề đẩy ra. Min nhìn cảnh đó mà lòng thấm buồn, có vẻ như câu nói của cô vừa rồi đã ngay lập tức hiệu nghiệm lên chính cô. "Cuộc sống một màu hoài sẽ rất chán".

=====END CHƯƠNG 19=====
Au: Ủng hộ Au bằng cách bấm sao bên dưới nha :3 nay đã ráng viết dài thêm 1 tí rồi đó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top