Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 28 - Áo Khoác

Không gian trong phòng lại tiếp tục chìm vào im lặng, Min cứ khom mặt xuống dưới mãi, tay thì cứ chà xát vào nhau.

Cứ ấp úng mãi khiến Yoongi khó chịu nhưng anh cũng không làm gì được, liền thở dài và xoa đầu cô.

- Thôi được rồi, khi nào em muốn trả lời cũng được.

Nói dứt câu Yoongi liền đứng lên và bỏ ra ngoài, Min giật mình vì tưởng anh giận mình nên liền chạy theo sau. Định khều Yoongi nhưng tiếc thay anh đã kịp thấy trước.

Tay đang định cầm lấy áo khoác trên ghế sofa, nhưng chỉ cần một tiếng động của Min khiến Yoongi quay sang và bước tới gần. Sau đó anh liền ra khỏi ký túc xá không quên bỏ lại một câu.

- Anh lên studio. Không cần chờ.

Trên con đường nhỏ, gió thổi nhè nhẹ qua làm mọi người cứ run người lên vì lạnh. Nhưng lạ thay, trên con đường đó lại có một thanh niên trên người chả có lấy một cái áo khoác, mặt bịt khẩu trang và cố gắng đi từng bước to.

- Aisshhh... lại để quên áo khoác ở nhà rồi.

Bỗng từ xa một tiếng động lớn khiến xung quanh có nhiều cặp đôi đứng đó giật mình, rồi sau đó họ lại cười um sùm ở phía sau. Thanh niên ấy cũng vì hiếu kỳ liền quay 180° nhìn.

Trước mắt anh cảnh tượng đó thật đẹp, một cô gái đang bất chấp cái lạnh buốt ở Seoul để đưa áo khoác cho mình. Có điều cô gái ấy thì trong hình dáng một thằng con trai và đang nằm dài ôm chặt đất mẹ thiên nhiên thôi. Yoongi lập tức chạy lại.

- Yah! Đi đứng kiểu gì vậy hả?

Lời cằn nhằn liền lập tức phát ra, nhưng đồng thời tay cũng dang ra để đỡ Min đứng dậy. Sau khi đứng dậy được, Min liền nhanh tay bấm gì đó vào điện thoại và đưa cho anh xem.

"Anh để quên áo khoác ở chỗ sofa, nên em chạy theo đưa cho anh. Em cố chạy nhanh để đuổi kịp anh nhưng mà..."

Viết được tới đó Min liền bỏ trống, Yoongi nhìn thì cũng chỉ thấy cô đang cười ngượng để tránh cái sự việc 'vồ ếch' lúc nãy của mình. Anh thở dài nhìn Min, trên người còn chả có một cái áo khoác vậy mà lại đi đuổi theo anh để đưa áo khoác. Thật sự anh không biết phải làm sao với Min nữa.

- Em đưa áo khoác cho anh, vậy còn em thì sao?

Theo phản xạ, Min liền ngước xuống nhìn người mình sau câu nói đó. Cô liền nhanh chóng thở dài bất lực vì cái tính hay quên của mình, được vài giây sau liền ngước lên cười nhẹ với Yoongi. Anh nhìn cô cũng đủ hiểu cô định nói gì.

- Em định nói rằng em quên áo khoác ở ký túc xá chứ gì?

Min liền gật đầu, Yoongi liền đứng đó thở dài xong lại nhìn ngó suy ngẫm một hồi liền khoác áo lên cho Min. Hành động vừa rồi cũng khiến Min ngạc nhiên liền ngước mặt về phía sau nhìn Yoongi.

- Đứng yên.

Giọng nói trầm vang lên, tuy không gắt gỏng nhưng vẫn khiến người nghe cảm thấy đây là câu mệnh lệnh. Min liền đứng im thin thít, Yoongi choàng áo khoác lên vai Min rồi cũng sẵn tiện mà lấy hai tay mình đút vào túi áo khoác, còn đặt luôn cằm lên một bên vai của Min. Vì giật mình nên Min nhúc nhích người nhưng đã sớm bị Yoongi giữ lại.

- Vậy là cả hai đều ấm. Đi thôi.

Tuy là tư thế hơi khó di chuyển nhưng Yoongi không hề có ý định bỏ ra, làm Min cứ phải đỏ mặt suốt trên đoạn đường đó. Vừa tới được công ty thì Yoongi liền thả ra, cứ tưởng rằng mình đã được thoải mái nên Min đứng đó thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại một lần nữa, Min bị Yoongi kéo vào studio.

Kéo được vào trong, Yoongi đưa cho Min một cái ghế ngồi kế mình.

- Ngồi đây.

Sau đó, Yoongi đi ra ngoài mãi lúc sau mới quay lại studio. Anh liền đưa tay lên mặt Min. Bỗng Min giật bắn người bởi hơi ấm trên mặt mình, nhìn kĩ lại thì mới thấy trên tay Yoongi đang cầm hai túi giữ ấm.

- Cầm lấy.

Min liền lắc đầu, vì rõ ràng người lạnh là anh. Mà anh lại nhường túi ấm cho Min, ngy cả Min cũng không muốn anh bị cảm lạnh tí nào liền từ chối nhưng anh lại một mực đưa cho Min, chưa kể còn hâm dọa cô.

- Nếu em không cầm, anh sẽ phạt em đấy.

Vì hiểu tính của Yoongi, anh nói thì anh sẽ làm nên Min nhanh chóng cầm lấy túi ấm, anh ngồi đó làm việc của riêng mình còn Min thì cứ hết lướt điện thoại rồi lại quay sang nhìn anh làm việc. Lâu lâu chán không biết làm gì thì lại chụp hình anh và sau đó lại nghe anh cằn nhằn.

Nhưng đối với Min chỉ cần như vậy thôi, cứ bình yên ở bên cạnh anh cũng đủ vui đối với cô rồi. Min cũng chả có tham vọng được anh quan tâm tới hay yêu thương mình, chỉ cần cô quan tâm và chăm sóc anh trong lúc này là được.

Rồi mãi lúc sau khi Yoongi định nghỉ ngơi một tí, quay sang thì đã thấy Min đã gục mặt xuống bàn mà ngủ. Anh nhẹ nhàng quay sang xoa tóc Min rồi thì thầm.

- Tại sao nhìn em, anh lại có cảm giác kỳ lạ...?

=====END CHƯƠNG 28=====
Au: Tới lúc tôi bí ý tưởng rồi mấy cô :(( tôi có nên rest dài hạn để tìm ý tưởng thêm không :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top