Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 34 - XIN LỖI

Đặt hai tay lên vai Min rồi cố gắng dìu cô đi từng bước, cả hai hướng về ký túc xá nhưng khi thấy ổ khóa nằm chễm chệ trên cửa thì mặt Yoongi cũng dần đen lại.

- ****!!!!

Vội dùng chân đá thẳng vào cánh cửa, tiếng phát ra rõ to khiến Min cũng bị giật mình theo liền bật nhẹ người. Nhờ vậy Yoongi cũng chú ý tới Min mà hỏi thăm tình hình.

- Yang Min! Em sao rồi? Nhà em ở đâu để anh dẫn em về.

- Ở đường XX.

Yoongi liền ngạc nhiên, anh không ngờ Bang PD lại thuê hẳn một căn nhà nằm cùng đường với công ty cho Min. Định quay sang dìu Min đi tiếp, nhưng lại bị cô gạt tay ra. Nụ cười nhẹ, vừa có cảm giác là thật nhưng xen đó là cảm giác giả tạo hiện lên trên mặt Min.

- Em ổn mà, anh không cần dìu em đi nữa đâu.

Lòng Yoongi bỗng thắt lại, đau đớn tột cùng. Khi anh thấy ánh mắt và cả nụ cười ngượng ngạo đó của Min, anh lại thấy đau theo. Phải chăng vì anh đang đồng cảm với Min hay vì thứ gì đó khác mà chính anh cũng không nhận ra được. Cuối cùng, anh chọn cách đi bên cạnh Min để giữ an toàn cho cô.

Trên con đường nhỏ, có hai người đi trên đó. Không đi quá gần cũng không đi cách xa nhau, không nắm tay cũng không hề nói chuyện, chỉ đơn giản là đi cùng đường mà thôi. Cảm thấy bứt rứt trong lòng, Yoongi liền phá đi sự yên tĩnh của cả hai.

- Anh xin lỗi.

Trong lòng Min hiểu rõ Yoongi không hề có lỗi trong vụ này, đáng lý ra cô còn nên cảm ơn anh và cả Bo Yeong nữa nhưng tại sao ngay cả câu cảm ơn đơn thuần cô cũng không thể nào nói được. Mọi chuyện đều do cô mà ra nhưng chính cô không thể nào giải quyết được mọi thứ, liệu có phải cô quá yếu đuối, quá nhu nhược?

- Anh có lỗi gì với em đâu?

Cả hai tiếp tục im lặng thêm một lúc lâu, khi thấy sắp tới nhà của mình, Min liền quay sang cười nhẹ với Yoongi.

- Đúng ra thì em nói câu xin lỗi mới phải.

Mặt Yoongi dần trở nên khó hiểu trước câu nói của Min, định giữ Min lại để hỏi rõ hơn thì Min đã kiếm cách chuồn trước. Cô vội chào Yoongi rồi chạy thẳng vào nhà và đóng sầm cửa lại. Bo Yeong từ đâu xuất hiện đứng trước cửa, tay chống nạnh và giở giọng tra khảo.

- Nãy Yoongi dìu cậu đi đâu vậy?

Tiếng thở dài phát ra, Min lo loay hoay cởi đôi giày ra khỏi chân nhưng vẫn không quên trả lời cho Bo Yeong biết.

- Khách sạn.

- WHAT?!? NÓI CÁI GÌ CƠ???

Vì bất ngờ nên Bo Yeong xổ ra tiếng anh, Min nghe vậy liền phì cười vì cô không nghĩ rằng Bo Yeong dễ tin người tới như vậy.

- Đùa thôi, cậu nghĩ Yoongi với tớ dám tới khách sạn thật à?

- Ai biết được, mặt cậu rõ gian. Không chừng ăn thịt Yoongi rồi cũng không biết.

Min liền lắc đầu chán nản với cô bạn thân kiêm quản lý của mình. Cho dù mặt cô có gian manh tới cỡ nào thì thà chết cô cũng không dám đụng vào người Yoongi. Lý do ư? Cô chưa muốn chết sớm.

Vội gạt bỏ cái suy nghĩ không mấy trong sáng và đầy máu me chết chóc kia, Min tiến lại gần tủ lạnh để lấy nước uống. Suy nghĩ một hồi lâu liền hỏi Bo Yeong một câu

- Bo Yeong! Cậu có nghĩ rằng tớ vô dụng quá không?

Ngạc nhiên nhìn sang phía Min thì thấy cô có vẻ hơi thản nhiên với câu hỏi vừa rồi, Bo Yeong cũng không quá nghiêm trọng, liền tới gần rồi khoác vai Min châm chọc.

- Vậy chi bằng thử nghiệm ngay bây giờ đi.

- Thử nghiệm? Bằng cách nào?

- Nổi loạn một bữa.

- Nổi loạn?

Không để Min hỏi thêm câu nào, Bo Yeong liền kéo Min đi vào phòng.

=====Ký Túc Xá=====

Tiếng mở cửa phát ra, hai ánh mắt vô tình giao nhau. Nhưng cũng chỉ được vài giây ngắn ngủi thì Yoongi liền đưa mắt xuống phía dưới chân để cởi giày còn Namjoon vẫn tiếp tục đưa mắt lên tivi để xem. Khômg gian đang dần im lặng thì Yoongi lại lên tiếng đầu tiên.

- Namjoon, chú mày chắc rành chuyện yêu đương lắm đúng không?

Giờ đây Namjoon đang há hốc miệng nhìn Yoongi, chính anh cũng không ngờ rằng một người lầm lì như Yoongi lại bắt chuyện với anh trước, chưa kể câu mà anh nói ra là hỏi về tình cảm. Nhưng bất ngờ thì cũng chỉ được một tí, phần còn lại Namjoon thấy khó chịu nhiều hơn.

- Ở chung với một lũ đực rựa mấy năm trời thì anh nghĩ em rành chuyện yêu đương không?

- Chú xem phim porn hồi năm lớp hai lận mà.

- Thôi không cãi với anh nữa, vậy anh có chuyện gì?

Suy nghĩ một hồi lâu, Yoongi cũng quyết định kể ra cho Namjoon nghe.

- Mỗi lúc anh thấy người đó, anh có cảm giác lạ lắm. Anh cũng không biết cảm giác đó là gì nữa.

Vì kể quá mơ hồ nên Namjoon cũng không hiểu rõ được mọi chuyện, thấy đối phương có vẻ hơi lơ ngơ nên Yoongi ráng kể chi tiết thêm.

- Lúc anh thấy người đó vui vẻ, trong lòng anh cũng thấy ấm áp rồi vui theo. Lúc người đó buồn, anh cũng buồn theo. Lúc người đó giấu anh chuyện gì đó, anh lại thấy đau nhói trong lồng ngực. Thậm chí khi thấy người đó đi cùng với thằng con trai khác, anh cũng không thấy an tâm mà đòi đi theo.

Sau khi kể lể một hồi dài, Namjoon cuối cùng cũng rút ra được một kết luận duy nhất: Yêu!

- Yêu sao? Làm sao có chuyện đó được.

- Nếu anh có tính chiếm hữu đối với một cô gái thì rõ ràng anh yêu cô ấy rồi còn gì.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, là điện thoại của Namjoon nhận được tin nhắn. Anh đọc được một lát liền nở nụ cười tươi, quay sang Yoongi nhìn.

- Vậy giờ anh đi thay đồ đi, rồi đi với em tới một nơi. Em chắc chắn sẽ khiến anh tin lời em nói.

=====END CHƯƠNG 34=====
Au: Mấy cô nghĩ xem tui có nên thêm tình tiết 17+ vào fic này hay không? Tại tui sợ thêm vào nó sẽ khiến fic biến chất. Mấy cô cho tui xin ý kiến nha.

17+ : là kể sơ về màn dạo đầu nhưng sẽ cắt ngang và chuyển cảnh sang sáng hôm sau :)) nghĩa là mấy cô sẽ không rõ được chi tiết vụ XXX :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top