Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 36 - Lại Sống Chung??

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi làm ồn ào khắp cả căn nhà, nhưng dường như chủ nhà vẫn không hề có ý định thức dậy. Sự kiên nhẫn của Yoongi cũng có hạn, không chờ đợi lâu anh liền lôi ra chiếc chìa khóa rồi mở cửa xông thẳng vào nhà.

Căn nhà chào đón Yoongi bằng một sự im lặng đáng sợ, nhưng rồi anh cũng không ngần ngại và đi khắp căn nhà để thăm quan. Từ màu sắc tới cách trang trí tất cả đều hợp ý Yoongi, tầng trệt có hẳn một studio riêng nhưng dường như chả có ai vào đây lần nào cả.

Bước chân lên tầng trên, Yoongi liền thấy ba cửa phòng. Hai cửa phòng kia đều được dán tên lên trước cửa, phòng còn lại được bỏ trống. Tiến đến cửa phòng ghi chữ "Min" bằng tiếng Hàn, Yoongi liền lập tức mở cửa ra.

Căn phòng được trang trí xung quanh bởi gam màu nâu nhẹ nhàng, trên tường còn treo cả hình Yoongi và cả nhóm. Đầu giường có vài con Brown nằm đó cùng với Min, nhìn hình ảnh quen thuộc mà bất giác mỉm cười. Anh tiến gần lại chỗ giường rồi khều nhẹ, nhưng người trên giường chỉ nhúc nhích được tí rồi lại ngủ lăn quay tiếp.

- Yah! Dậy mau!!

Mất kiên nhẫn chờ đợi, anh liền đưa tay đặt lên vai Min rồi lắc vài cái, rồi bỗng Min nói lớ mớ gì đó mà khiến Yoongi không khỏi bật cười.

- Bo Yeong à... Cho tớ thêm 5 phút nữa đi...

Có thể người ngoài nhìn vào thấy Min rất lười biếng và ham ngủ, nhưng đối với Yoongi thì trong mắt anh chỉ thấy mọi thứ hết sức dễ thương, ngay cả Min và hành động lẫn giọng nói của cô.

- Yang Min! Tên anh không phải là Bo Yeong.

Nghe được rõ giọng khàn của con trai, Min liền giật mình quay mặt về hướng giọng nói phát ra.

- Min Yoongi?

Giật mình với người đang đứng trong phòng mình, Min nhanh chóng ngồi dậy rồi dụi nhẹ đôi mắt ngái ngủ. Nhưng rồi có một thứ tỉnh ngủ dễ hơn, đó là cái búng trán của Yoongi.

Min: Ui... đau...

Yoongi: Biết đau à? Giờ này mà em còn ngủ được sao?

Min: Nhưng mà bây giờ mới 9 giờ sáng thôi mà.

Yoongi: Gần trưa rồi còn gì?

Min: Anh cũng toàn ngủ nguyên ngày trong lúc cả nhóm được nghỉ ngơi mà?

Yoongi: Không cãi nữa, đi rửa mặt lẹ rồi kêu cả Bo Yeong dậy nữa.

Min: Ủa mà anh qua đây có chuyện gì sao?

Yoongi: Xuống phòng khách rồi nói tiếp.

=====10 phút sau=====

Cả ba đều đã có mặt tại phòng khách, sau khi chắc chắn rằng Min và Bo Yeong đã đủ tỉnh táo hẳn. Yoongi liền bắt đầu nói thẳng vấn đề.

- Từ bây giờ, anh sẽ ở đây.

Tất nhiên, chả ai trông mong gì vào Yoongi. Vì cách anh giải thích vấn đề phải nói nó cực kỳ ngắn gọn, và cũng đủ để làm người nghe hoang mang. Cả Min lẫn Bo Yeong đều đang trong tình trạng load lại não bộ vì không hiểu gì.

- Ý anh là sao? Anh sẽ sống ở đây?

- Ừ!

Một câu chắc nịch phát ra từ miệng Yoongi, nhưng anh cũng không thèm giải thích. Cảm thấy hơi hoang mang, Min liền lấy hết can đảm để hỏi anh.

- Tại sao anh lại sống ở đây? Còn ký túc xá với mọi người bên đó thì sao?

Trầm ngâm một lúc, Yoongi mới chịu trả lời câu hỏi của Min.

- Bang PD kêu anh sang đây sống để tiện việc canh chừng hai đứa, cũng vì căn nhà này gần với công ty nên anh ở đây sẽ tiện làm việc hơn. Trong nhà này còn có sẵn studio nữa.

- Nhưng tại sao lại là anh?

Trong lòng Yoongi thoáng buồn xen lẫn tức giận, tại sao không được là anh? Hay do cô đã có người mình thích nên không muốn tiếp xúc với người khác? Anh không hề biết được rằng, Min chỉ thắc mắc nên hỏi thôi.

- Nếu là đám Jimin, Taehyung, Jung Kook thì chắc chắn tụi nhỏ sẽ chơi bời bên đây rồi còn gì?

Thấy lời Yoongi nói cũng có lý, cả hai liền gật gù chấp nhận. Nhưng không phải vẫn còn ba người kia sao?

- Vậy còn Hoseok oppa, Namjoon oppa và Jin oppa thì sao?

Bo Yeong nhanh nhảu hỏi, nhưng Yoongi cũng trả lời cực kỳ nhanh chóng để tránh việc phát sinh thêm câu hỏi.

- Hoseok thì cũng loi choi như đám nhỏ thôi, Namjoon thì mấy đứa cũng biết cả rồi đấy, Jin hyung thì...

- Thì sao?

- Jin hyung cũng có tuổi rồi còn gì. Cũng phải để anh ấy nghỉ ngơi chứ.

Thật sự mà nói, nếu ở đây có Jin thì Yoongi cũng không còn ngồi đây để luyên thuyên được đâu. Vì ai cũng biết, vấn đề tuổi tác là điều tối kỵ với Jin, vậy mà Yoongi lại dám nhắc ra với gương mặt hết sức bình thường đó. Min và Bo Yeong cũng chả dám hỏi thêm câu nào vì đã hiểu rõ được mọi thứ.

- Anh thấy có một căn phòng trống ở tầng trên, phòng đó để làm gì vậy?

- Nó chỉ là phòng dư thôi, nếu anh muốn thì anh có thể ngủ ở phòng đó được mà.

- Ừ! Còn studio thì sao? Không ai vô đó lần nào à?

- Studio?

Lần này cả hai liền ngơ ngác nhìn nhau, đúng như Yoongi nghĩ. Cái studio đó chả ai xài tới cũng như bước chân vô, chính anh còn phải tự hỏi bản thân rằng liệu Min và Bo Yeong có phải chủ căn nhà hay không.

Không dài dòng, Yoongi liền chỉ tay về phía cửa nằm đối diện cầu thang. Sau khi được chỉ rõ, Min lẫn Bo Yeong liền đi vào trong tham quan studio. Nhìn cảnh tượng này, không ai nghĩ Min và Bo Yeong là chủ nhà, mà chính Yoongi mới là chủ nhà.

Đang mải mê xem đồ đạc lẫn máy móc trong studio thì tiếng Yoongi vang lên làm cả hai giật mình.

- Yah! Hai đứa đi với anh về ký túc xá được không? Anh còn đồ bên đó chưa lấy hết được.

- Nae!!

=====END CHƯƠNG 36=====
Au: Xin lỗi vì tui đã rest 2,3 tháng mà không báo trước :v bộ này sẽ không drop đâu nhé :3 chương này hơi nhạt nhưng yên tâm mấy chương sau sẽ có diễn biến đột ngột nhé :3 ủng hộ tui bằng cách bấm ngôi sao bên dưới nha :3 nhớ để lại bình luận để góp ý cho tui nữa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top