Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 37 - Cặp phụ?

Ở ký túc xá, mọi người đang cố gắng gây bất ngờ với Min và Bo Yeong. Họ định tổ chức tiệc ăn mừng vì Bo Yeong được làm quản lý và Min thì được ra ở riêng.

Jin thì đảm nhiệm về vấn đề nấu ăn, Jimin và Hoseok thì đi mua bánh kem, Jung Kook và Taehyung thì được giao nhiệm vụ trang trí phòng khách cho hợp với bữa tiệc. Còn Namjoon? Anh chỉ cần ngồi yên một chỗ là quá tốt cho mọi người rồi.

- Yah! Hai đứa trang trí phòng khách xong hết chưa?

Giọng la lớn phát ra từ bếp khiến hai người ở phòng khách đang mải chơi game mà quên sạch nhiệm vụ được giao, vội vàng vắt chân lên cổ để làm cho xong, cũng không quên trả lời lại cho Jin an tâm.

- Sắp xong rồi, sắp xong rồi!!

- Anh biết rõ hai đứa bây chưa làm được cái gì đâu, lo mà làm cho xong đi đấy.

Cả hai đều gật nhẹ đầu, nhưng vẫn xì xào nhau để nói chuyện. Rồi sau đó lại lấy đồ trang trí chọi nhau loạn xạ hết lên. Người làm chứng là Namjoon cũng sớm lôi điện thoại ra quay lại để làm bằng chứng trước tòa.

- YAH!

Jin cũng sớm nghe được mọi tiếng động bên ngoài phòng khách nên liền la lớn, hai người kia liền lập tức dừng mọi hoạt động đang vui chơi lại và nhanh chóng bắt tay vào việc.

=====10 phút sau=====

Căn nhà dần chìm vào không gian yên bình, không còn tiếng đùa giỡn của Taehyung lẫn Jung Kook, nhờ đó nên Jin cũng không lớn tiếng được nữa.

- Namjoon!

Đang nằm trên sofa hết sức chán nản, Namjoon bỗng dưng bật hết công sức để ngồi dậy, mặt đầy hớn hở nhìn về hướng phát ra tiếng kêu tên anh.

- Gì vậy hyung?

- Em gọi điện thoại cho Jimin thử xem chừng nào hai đứa nó về.

- Nae...

Namjoon lại tiếp tục chán nản rồi cầm điện thoại chui ra sofa nằm dài tiếp, tay đang bấm từng con số trên màn hình thì liền giật mình bởi tiếng cửa đột ngột mở ra. Ở phía cửa là Jimim và Hoseok đang thở hổn hển vì chạy gấp về nhà.

- Yah!

Jimin vội lên tiếng nhưng chưa lấy hết hơi để nói được, Namjoon thấy vậy liền nhanh chóng lôi chai nước ra cho hai con người mệt đứt hơi kia.

- Có chuyện gì vậy? Bộ thấy ma lúc ban ngày hay sao mà chạy dữ vậy?

Hoseok lúc bấy giờ mới đỡ mệt để nói, một tay chống đầu gối còn tay kia thì ve vẩy nhẹ, đồng thời còn lắc đầu liên tục.

- Yah! Cái này còn đáng sợ hơn cả ma nữa.

- Cái gì?

- Yoongi sắp về tới rồi.

Chỉ cần nghe tới đó cũng hiểu rõ sự việc ra sao, mọi người đều gấp rút chuẩn bị mọi thứ nhanh gọn lẹ. Jin cố gắng đưa thức ăn lên bàn ăn, Jung Kook và Taehyung thì đã nhanh lấy được hai cái pháo giấy để gây bất ngờ. Còn phần tắt đèn thì nhường lại cho Jimin và Namjoon đứng gần đó, Hoseok vì loi choi nên đã được Jin kéo đi theo để núp bên trong.

- *thì thầm* Yah! Mấy đứa có nghe được gì ở ngoài không?

Jin đang lấp ló đằng sau bàn ăn cố gắng hỏi thông tin từ hai người đứng gần cửa kia. Mãi lúc sau, Namjoon mới ra hiệu để cho cả đám trong nhà biết được rằng mục tiêu đã tới nơi. Jimin nhanh tay tắt đèn rồi trốn trong một góc gần cửa ra vào, Namjoon cũng trốn ở góc kế bên kia cửa.

*CẠCH*

Tiếng mở cửa phát ra, ngay lập tức có giọng nói phàn nàn ở ngay cửa, đồng thời đó là tiếng bước chân đi vào.

- Cái gì mà tối thui vậy? Bộ không có ai ở ký túc xá hết hả oppa?

Bo Yeong đi vào đang mò mẫm đường đi, dần dần đi về sát góc bên trái của cửa. Vội bị bịt miệng bởi người đứng bên đó, nghe tiếng động kỳ lạ nên Min liền nhanh chóng đi theo sau.

- Bo Yeong... Đâu mất rồi?

Nói dứt câu, đèn bất ngờ được mở lên làm chói mắt của Min. Cô vội lấy tay che mắt, đồng thời đó hai tiếng nổ hơi lớn phát ra, vì giật mình nên Min giật lùi về sau mà không để ý được rằng hướng đó là góc tường rất nguy hiểm.

*BỊCH*

Cảm giác như mình bị tông cái gì đó sau lưng nên Min liền nhanh chóng quay ra phía sau, Namjoon đã đứng đó từ bao giờ để che cho cô? Chính cô cũng không biết được. Namjoon thấy dáng vẻ đang nhức nhói của Min liền nhanh chóng hỏi thăm, thuận tay nên xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô.

- Này, em có sao không?

- Không sao, không sao.

Min vội cười rồi cúi đầu cảm ơn Namjoon, nhưng ngay lúc đó cô lại bị kẹp cổ bởi ai đó rồi lôi sang bàn ăn. Nhanh chóng đưa mắt sang nhìn thử thì mới thấy Yoongi đang kế bên cô, rất gần, nhìn tư thế có phần hơi kì và ngượng ngùng, Min liền cố gắng chui ra.

- Yoongi hyung... à không oppa... hình như hơi gần quá đó...

- Có là gì so với lúc nãy giữa em với Namjoon đâu?

Mặt Yoongi vẫn vậy, khuôn mặt không hề có tí biểu hiện gì ra ngoài, trông như vô cảm. Nhờ vậy mà không ai biết được rõ bên trong anh đang suy nghĩ gì.

Nhưng rồi thứ khiến mọi người chú ý nhất không phải hành động của Yoongi hay Namjoon, mà là hành động của Jimin.

- Jimin? Bị gì mà lại ôm bụng vậy?

Lo lắng cho thằng em sợ rằng nó đã ăn gì bậy bạ, Jin liền nhanh chóng đi tới gần xem xét. Thấy Jimin có vẻ hơi đau đớn nên liền sốt ruột định kiếm điện thoại gọi ai đó nhưng liền bị Jimin cản lại. Tay ôm chặt bụng, tay kia giơ lên ra hiệu mình không sao. Mắt liền nhìn về phía Bo Yeong với ánh mắt tức giận xen lẫn đau đớn.

- Yah! Bo Yeong... sao cô dám...

Bo Yeong từ bấy giờ đã sớm đứng kế bên Jimin mà che mặt, thấy có gì đó kỳ lạ nên Min liền xông pha ra hỏi.

- Bo Yeong? Cậu làm gì mà đỏ hết cả mặt lên vậy?

Thay vì trả lời, Bo Yeong lại chọn cách im lặng. Jimin cảm thấy uất ức liền lên tiếng đòi lại công bằng cho mình.

- Cô ta... thục cùi chỏ vào bụng em... đau chết đi được.

- Nhưng cũng tại anh...

Bo Yeong định lên tiếng phản bác nhưng nghĩ lại thì vấn đề này không nên nói ra được.

=====Lúc tắt đèn=====

Đó là lúc mà cả đám trong nhà đang trốn và đèn đã được tắt, Jimin cảm giác có người đang mò mẫm về phía mình nên nhanh tay bịt miệng người đó lại để tăng thêm phần bất ngờ, chính anh cũng không biết được rằng đấy là Bo Yeong.

Bo Yeong lúc bấy giờ bị bịt miệng liền sợ hãi, cựa quậy người để cố gắng trốn ra nhưng vô dụng. Thì bỗng có giọng nói thì thầm kế bên tai mình.

- Im lặng nào.

Điên hay sao mà lại im lặng vào lúc này cơ chứ, càng ngày cô càng cựa quậy nhiều hơn khiến Jimin khó chịu. Anh liền nhanh chóng lấy tay mình cầm chặt hai cổ tay nhỏ bé của Bo Yeong lại. Không nhúc nhích được nữa khiến Bo Yeong phải dừng hoạt động lại để suy nghĩ cách khác trốn ra nhưng rồi phía sau lưng lại có giọng nói mà khiến người cô run lên vì cảm giác kinh tởm.

- Mùi hương thơm thật.

Không biết vì cái gì mà khiến Bo Yeong có mùi hương rất thu hút Jimin, và chính Jimin cũng lỡ miệng nói ra câu đó. Nhưng rồi... Bo Yeong lại giơ cao tay mình lên và thuận theo lực thục thẳng cùi chỏ vào bụng Jimin. Một phát đã xử đẹp Jimin rồi chạy sang một bên đứng.

Mọi chuyện là như vậy, nhưng giờ nếu nói ra hết thì cô còn thấy ngại ngùng hơn. Nên tốt nhất là im lặng, Jin thấy tình hình không ổn nên liền cố gắng đẩy sang chuyện khác.

- Thôi được rồi, tai nạn thôi.

Nhưng Jimin không thể chịu được nỗi uất ức trong lòng, rõ ràng đã đi mua bánh kem ngon lành, chạy cả quãng đường dài mệt mỏi. Giờ lại còn bị một đứa con gái tưởng mình là biến thái rồi bị đánh một phát đau đớn. Ai mà chịu được hả????

- Hành động rõ ràng hành hung người khác, không thể nào là tai nạn được.

- Tôi có cố ý đâu?

- Ừ! Không cố ý thì không lẽ do vô ý?

- Thế bây giờ anh muốn gì?

Cả hai liếc nhau, như chỉ muốn xông vào đối phương cãi tay đôi một trận. Jimin trầm ngâm một lúc lâu, liền nảy ra được một ý tưởng hay ho.

- Cô!

Tay chỉ thẳng vào mặt Bo Yeong rồi cười một cách gian xảo.

- Phải chịu trách nhiệm về việc đánh tôi.

Bo Yeong chán nản, vì Jimin không chịu nói thẳng mà cứ nói luyên thuyên bên ngoài làm cô không hiểu được ý định của anh là gì.

- Chăm sóc tôi, tới khi nào bụng tôi không còn đau bầm tím nữa!

=====END CHƯƠNG 37=====
Au: Chương này vẫn nhạt như nước lã các cô à :v thôi thì ai ship gấp cho tui tí muối đi :v Ủng hộ tui bằng cách bấm ngôi sao bên dưới nha ☆☆ Lâu ngày comeback nên trình viết lại cùi như xưa rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top