Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 38 - Ghen?

Mọi người liền bắt đầu ăn uống nhưng không khí lại trầm xuống, khiến Jung Kook không chịu nổi sự im lặng bất thường này mà lên tiếng.

- Jimin hyung! Chả phải anh có chuyện cần nói với Yang Min sao?

Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Jimin. Còn anh thì vẫn đang nhai thịt đầy miệng nên chả nói được câu nào, giờ lại bị hỏi đột ngột nên lập tức rối lên và ráng nuốt hết đồ ăn xuống bụng với tốc độ cực nhanh. Cuối cùng thì anh lại bị ho sặc sụa. Namjoon ngồi kế liền nhanh tay lấy nước đưa cho Jimin rồi còn vuốt nhẹ vô lưng.

- Từ từ thôi, có gì gấp gáp đâu mà nhồi đồ ăn dữ vậy.

Mãi sau, Jimin mới bình thường lại. Liền nhìn sang phía Min với ánh mắt hối lỗi, anh cứ nhìn Min rồi lại cúi đầu xuống. Chờ đợi mãi khiến Yoongi không chịu được liền ra hiệu cho Namjoon.

- Thật ra thì... bữa tiệc này làm ra là để xin lỗi Yang Min. Vì tụi anh hiểu lầm em nên mọi chuyện mới rắc rối như vậy.

Nói xong, Namjoon liền huých tay Jimin. Chần chừ lúc lâu, Jimin liền đứng dậy cúi gập người 90° về phía Min.

- Anh xin lỗi!!!

Giọng nói cố tình nói lớn để chắc chắn mọi người đều nghe rõ, tuy lời xin lỗi đã được nói ra nhưng Jimin vẫn không hề nhúc nhích, cứ liên tục cúi đầu xuống. Về phía Min thì cô rất hoang mang. Thật ra mọi việc chỉ do hiểu lầm thôi, Jimin không hề có lỗi gì cả. Cô chỉ toàn nghĩ rằng mọi chuyện là do cô gây ra, có phải cô quá tốt hay do quá ngu ngốc đây?

- Anh không cần xin lỗi em đâu. Không phải lỗi của anh mà.

- Không được!!! Anh nhất định phải xin lỗi em đàng hoàng. Nếu em không tha thứ cho anh thì...

- Thì?

Min ngơ ngác nhìn Jimin, vì cô cũng muốn biết nếu cô không tha thứ anh thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Khi thấy Jimin đang nhìn Yoongi với ánh mắt e ngại và có phần sợ sệt thì khỏi cần nói cô cũng hiểu rõ mọi thứ.

- Thôi được rồi. Giờ anh chỉ cần nói chuyện bình thường lại với em, được chứ?

- Vậy em tha thứ cho anh rồi đúng không?

Min liền gật đầu. Vì nếu không tha cho Jimin thì ai biết được Yoongi sẽ làm gì anh đây. Sau đó, Taehyung cũng chen vào xin lỗi Min.

- Yang Min... Cho anh xin lỗi luôn nha... vì anh đã không tốt với em trong thời gian vừa rồi...

- Không sao đâu, vậy giờ cứ nói chuyện bình thường với em là em vui rồi.

Nói xong, Min liền mỉm cười với Taehyung để anh biết rằng cô đã chấp nhận lời xin lỗi.
Mọi người tiếp tục ăn uống vui vẻ trở lại, trừ một người - Min Yoongi.

Trong suốt bữa tiệc, Yoongi luôn luôn để ý đến Min. Lúc cô đang ăn thì cứ liên tục gắp đồ ăn vào chén cho cô, lúc cô hết nước uống lập tức đổ thêm nước vào ly cho cô. Chăm sóc cô từng chút một, những hành động đó đều khiến mọi người thấy kì lạ nhưng làm sao có ai dám hỏi Yoongi.

- À! Quên mất một chuyện.

Yoongi bất ngờ lên tiếng trong khi cả đám đang lưỡng lự xem có nên hỏi Yoongi hay không. Khi thấy mọi người có vẻ tập trung nhìn mình, Yoongi liền nói tiếp.

- Bắt đầu từ hôm nay em sẽ sang nhà Yang Min để ở bên đó.

Nói xong cứ tưởng mọi người sẽ sốc lắm, nhưng nó không giống trong tưởng tượng tí nào. Jin liền vui vẻ hỏi ngược lại Yoongi.

- Vậy là anh mày có thể về lại phòng rồi đúng không?

Không để lâu, Jimin cũng bắt đầu chen vào hỏi chung.

- Vậy là sau này em không cần canh cửa đợi anh về đúng không?

Câu trả lời của Yoongi lại làm tắt đi sự hi vọng. (Au: Đề nghị không kêu réo tên J-hope :v) Yoongi chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười này lại khiến người khác liên tưởng đến sự nguy hiểm.

- Không.

Trả lời ngắn gọn, đúng là chỉ có Yoongi mới như vậy. Ngắn gọn và đầy xúc tích, không hiểu thì tự vận động não để hiểu.

Bữa tiệc nào thì cũng phải có lúc tàn tiệc, và lúc tàn tiệc là bây giờ. Sáu người gồm Jin, Hoseok, Namjoon, Jimin, Taehyung và Jung Kook đang phải tranh đấu vài trận để chọn ra người vinh hạnh đi dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ bằng cách... chơi kéo búa bao.

Cuối cùng, Jung Kook và Taehyung lại là người phải dọn dẹp. Thật ra lúc đầu chỉ định chọn một người thôi, nhưng sau khi chọn được Jung Kook thì lại cho cậu ta chọn thêm một người nữa để dọn cho nhanh và Taehyung bị lên dĩa.

- Vậy thôi tụi anh về đây.

Nói dứt câu, Yoongi liền kẹp cổ Min lần nữa để kéo ra cửa nhưng bên trong khu bếp lại có tiếng vang vọng của Jung Kook.

- Ơ... không ở lại chơi thêm tí hả hyung?

- Bây giờ là mấy giờ rồi?

Nghe vậy Jung Kook liền chạy ra xem đồng hồ.

- 9 giờ 30 phút?

- Hai cô nhóc này phải về trước 10 giờ. Vậy giờ anh mày đi về được chưa?

- Nae...

Jung Kook chán nản đi vào nhà bếp lại, vì lâu rồi cậu chưa được chơi game chung với Min, giờ có dịp thì lại bị bắt đi về. Sau đó, trên lầu lập tức có tiếng bước chân chạy rất nhanh xuống.

- Yoongi hyung, khoan đã!

Jimin chạy xuống, vừa thấy Bo Yeong đang định mặc áo khoác đi về thì đã kịp túm lấy tay cô.

- Cho em mượn Bo Yeong một tí được không?

Yoongi liền gật đầu, Jimin thấy vậy liền vui vẻ định kéo tay Bo Yeong đi nhưng đâu dễ vậy. Cô đời nào để một tên vừa làm chuyện biến thái với mình kéo mình đi một chỗ lạ. Bo Yeong liền giựt tay mình ra khỏi Jimin.

- Tôi đâu phải đồ vật, cậu kêu "mượn" là ý gì hả?

- Cô kêu cô chịu trách nhiệm rồi mà? Giờ bụng tôi đang đau, đi sức thuốc cho tôi.

Đã phóng lao thì phải theo lao, dám nói thì dám làm. Bo Yeong liền bực dọc bước lên lầu. Yoongi thấy vậy liền la lớn để Bo Yeong cũng nghe được.

- Vậy giờ anh với Yang Min về trước đấy.

Sau đó quay sang nhìn Jimin, nhưng ánh mắt Yoongi rất lạ. Ánh mắt hiện lên dáng vẻ không tin tưởng Jimin.

- Jimin. Chút nhớ dẫn Bo Yeong về trước 10 giờ đấy.

- Và đừng đòi hỏi nhiều quá, anh mày khuyên nhẹ vậy thôi.

Nói xong, Yoongi liền kéo Min đi khỏi đấy. Bỏ lại Jimin với khuôn mặt tươi cười vì sắp có ôsin sai bảo đang ở trên lầu. Nhưng liệu rằng Bo Yeong có để anh sai bảo một cách dễ dàng? Chuyện đó không ai biết cả.

=====Bên ngoài====

Trời càng tối càng lạnh, Min thì không hề quen cái lạnh ở Hàn được. Lúc đi cứ run người nhè nhẹ, cứ tưởng Yoongi sẽ không thấy nhưng anh thấy hết. Lúc cô khom nhẹ người chui rúc cổ vào áo khoác vì lạnh, rồi lúc cô lấy tay để ngay miệng để lấy hơi ấm từ làn hơi trong người. Mọi thứ đều được anh thấy rất rõ.

- Yang Min!

Cô lập tức quay lại theo phản xạ, về phía giọng nói khàn đang gọi tên cô. Nhưng vừa quay qua đã có đôi bàn tay ai đó che tầm nhìn của cô rồi đặt ngay ngắn lên hai bên má. Đôi bàn tay đó rất ấm áp, nhưng chủ nhân đôi bàn tay đó lại là Yoongi.

- Có ấm được chút nào không?

Hỏi câu đó với tư thế nhìn rõ mặt nhau như thế này sao? Min liền đỏ mặt, giờ không phải tay anh ấm nữa mà cả mặt cô đều nóng ran lên. Cô liền ngại ngùng cố gắng lùi người ra sau để tránh Yoongi.

- Em không sao mà... anh không cần phải làm vậy đâu.

- Miệng nói không sao mà lại tránh mặt anh?

Yoongi liền dùng tay ôm lấy mặt Min để cô không trốn tránh đi đâu nữa. Nhưng Min lại cố gắng tia mắt sang chỗ khác để không nhìn vào mặt anh.

- Sao... sao anh lại...

- Em muốn biết lý do tại sao anh hành động như thế này à?

Min gật đầu, cô cần phải biết chứ. Rõ ràng Yoongi đang cư xử rất kì lạ không phải sao? Tất nhiên phải muốn biết rồi.

=====END CHƯƠNG 38=====
Au: Xin lỗi vì bỏ bê fic này quá lâu. Định viết xong fic Thanh Xuân Vô Giá thì mới viết tiếp fic này nhưng có nhiều người hối chương mới quá nên phải viết tiếp bên đây :3 ủng hộ tui bằng cách bấm ngôi sao bên dưới nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top