Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Virus L.O.V.E

Happy Birthday To Kim Taehyung!!!

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 23 của anh, Mei đã ra một oneshot rồi đây.

Enjoy ~

---------------------------------------------------------

Dạo này Yoongi cảm thấy bản thân thật lạ. Lạ đến nỗi khiến anh còn phải bất ngờ. Nguyên nhân của cái "bệnh kì lạ" mà Yoongi mắc phải, chính là: Kim Taehyung.

Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu. Nguyên nhân là từ Kim Taehyung mà ra. Yoongi đổ lỗi cho Taehyung đều có lí do.

Taehyung là người cao ráo, ngũ quan thanh tú, tinh nghịch, đáng yêu, nhưng lên sân khấu là hóa thành nam Idol quyến rũ với thần thái đầy mê hoặc. Cậu sở hữu một giọng nói trầm ấm bẩm sinh và giọng hát tuyệt vời cực phù hợp với dòng Ballad, khác hẳn với tính cách trẻ con lúc bình thường.

"Căn bệnh" ập đến khoảng 5 tháng trở lại đây.

Yoongi cứ đứng gần Taehyung là không tập trung nổi, tim còn đập rất nhanh nữa. Anh dạo này luôn tìm kiếm hình bóng Taehyung trong đám đông, luôn liếc mắt về phía nơi cậu đang đứng, hay lơ đãng nghĩ về cậu khi mệt mỏi, nằm mơ cũng thấy cậu nở nụ cười ấm áp. Anh bắt đầu quan sát Taehyung kĩ hơn, biết được những việc cậu hay làm vào mốc giờ nào, làm gì và mục đích thực hiện việc làm đó.

Anh thích nhìn Taehyung cười, có một sự thực là như vậy. Không biết bao giờ anh cảm thấy những thứ thuộc về Taehyung sao mà đẹp quá đỗi. Người của Taehyung giống như tỏa ra hào quang vậy. Quan sát kĩ mới biết, Taehyung thực ra có những nét khiến tim người ta phải lỡ nhịp.

Dáng người cao gầy, chân tay thon thả, gương mặt ngũ quan đẹp như tượng tạc, đôi mày thanh tú, hàng lông mi dày, đôi mắt phượng hút hồn mê hoặc, chiếc mũi sọc dừa, vành tai, bờ môi mỏng của cậu, Min Yoongi anh đều cảm thấy sao mà chúng ưa nhìn quá đỗi.

(Mei: Vì thực ra nó rất ưa nhìn!)

***

"Bệnh khó chữa đấy. Virus L.O.V.E đó Yoongi hyung."

Park Jimin đáp ngay không cần suy khi Yoongi đem "triệu chứng" của "căn bệnh" kì lạ ra kể cho y. Y nhẹ ngẩng lên khỏi trang sách, gõ ngón trỏ lên mặt bàn, bờ môi trái tim nhẹ nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Virus L.O.V.E? Sao mình chưa nghe đến căn bệnh này bao giờ nhỉ?"

"Jimin, cậu đang đùa anh đúng không?"

Yoongi nghi ngờ, nheo mắt lại hỏi. Trên đời làm gì có loại virus tên kì cục như thế chứ!

"Em không đùa đâu. Tên khoa học của Virus đó là L.O.V.E. Bệnh này là bệnh khó chữa, hầu như mọi người ai cũng nhiễm qua. Chỉ có cách chấp nhận và để nó lớn dần thôi ... Yên tâm, nó không làm con người mất mạng được đâu."

Jimin chống cằm, nửa hứng thú nửa ngạc nhiên. Gì đây, thiên tài của chúng ta lại có vẻ quá ngây thơ trong chuyện này thì phải. Y nhìn Yoongi đang đan tay vào nhau, đặt cằm lên suy nghĩ (chắc về căn bệnh đó), rồi đảo mắt nhìn qua Taehyung vừa mới bước vào.

"Chà...chuyện này lạ thật đấy, Taehyung."

***

"Taehyung hyung, tỉ thí Overwatch với em!"

"Chơi thì chơi! Anh sợ cậu chắc?"

Taehyung và Jungkook gí sát mặt vào nhau, đấu mắt trước khi bắt đầu cuộc đọ game thường thấy. Nếu đây là mấy cảnh trong phim chắc giữa hai người đã có một tia điện xèn xẹt rồi.

"Lại bày trò nữa."

Seokjin đưa tay day trán, lắc đầu ngán ngẩm. Namjoon bên cạnh chăm chú lướt fancafe trong khi Hoseok đeo earphones, nhắm mắt phiêu theo điệu nhạc không biết trời đất ra sao thế nào, đúng chuẩn "không care cả thế giới". Còn Yoongi, anh đang ngồi trên ghế đọc sách, bị tiếng nói thu hút mà ngẩng lên. Ừm, thật ra cái này cũng chẳng lạ gì.

Jungkook tách ra trước tiên, chống tay vào hông, vẻ mặt thách thức:

"Vậy ai thua sẽ bị người thắng ra lệnh làm bất cứ một điều gì và đương nhiên không được phép từ chối, thế nào, Taehyung hyung, anh nghĩ sao?"

Taehyung im lặng, dường như đang còn đắn đo suy nghĩ. Jeon Jungkook nổi tiếng là một cậu út ác quỷ, liệu nếu cậu thua thì nó sẽ ra hình phạt đáng sợ thế nào? Đưa tay lên vò đầu, Taehyung chợt trông thấy vẻ mặt đắc thắng của cậu nhóc kém mình hai tuổi, liền nóng máu:

"Chấp nhận!"

"Đồ ngốc, anh sẽ không thắng nổi em đâu ~" Jungkook bước đến vỗ đầu rồi vỗ má Taehyung, cái cười chế giễu lộ ra rõ rệt.

"Cứ để đó rồi sẽ biết." Taehyung nói qua kẽ răng.

Chứng kiến cảnh hai đứa nhóc nói qua nói lại một hồi, thế mà tâm trạng Yoongi cứ cảm thấy bực bực thế nào ấy. Anh đặt cuốn sách xuống bàn, vẻ mặt có chút không được vui vẻ cho lắm, đứng dậy khỏi ghế.

"Hyung?"

Jimin bên cạnh trông thấy vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của Yoongi, liền nghiêng đầu, chớp mắt hỏi.

"...Anh đi soạn nhạc đây."

Yoongi ném lại một câu như thế rồi bước thẳng về phòng studio. Sáu thành viên còn lại nhìn theo, và trong đó có một người đang nhếch miệng cười dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Đó, không ai khác là Park Jimin.

"Nào nào ~ Mau đi thôi, em nóng lòng muốn thấy vẻ mặt khi thua trận của Taehyung hyung nha."

Jungkook là người đầu tiên phá vỡ cái không khí im ắng đến đáng sợ này, đưa tay lên vỗ bồm bộp vào vai Taehyung.

"Anh đây sẽ không thua đâu! Cậu muốn đua từ đây về phòng chơi game không Jungkook?"

"Chơi luôn! Đếm đến 3 rồi---"

Jungkook chưa kịp nói hết câu, Taehyung đã chạy biến, còn không quên cay lại lè lưỡi trêu chọc nó một cái. Nó đơ ra, sau đó xụ mặt, hét ầm lên cho ai đó đang chạy nghe thấy:

"Taehyung hyung ăn gian!!"

"Kệ đi Kookie, cậu ta như thế đó. Với lại, nhớ thắng nhé, rồi sau đó làm như anh đã nói nhé!..."

Jimin nhẹ nháy mắt với Jungkook. Jungkook hiểu ngay, nó cười hì hì, làm dấu OK rồi bước về phòng, bỏ lại dàn hyung line trố mắt nhìn theo chẳng hiểu chuyện gì.

***

"Aha! Em thắng rồi nhé! Taehyung hyung thua ba ván liền rồi!"

Jungkook hạ máy chơi game xuống, đứng lên giơ cao hai tay lên trời, vươn vai hai cái rồi chống tay vào hông, nhìn xuống Taehyung đang sững cả người nhìn chằm chằm màn hình kia mà cười khoái chí.

Taehyung cứ nhìn mãi kết quả trên kia ghi "P1 WIN" mà thất thần. Không thể tin được thằng nhóc này có thể thắng cậu liên tiếp ba ván như vậy. Cậu thở dài, đặt máy chơi game xuống, nhấc cốc cola bên cạnh lên uống một ngụm rồi hỏi:

"Thế rồi sao? Cậu kêu anh làm gì nào? Nói nhanh lên!"

"Rồi rồi, anh nghe cho kĩ, không được phép rút lui đấy a ~"

Jungkook không hề nóng vội, nó nheo mắt nhìn Taehyung, cẩn thận nhắc. Taehyung siết tay thành nắm đấm, nói:

"Gừ! Nhất định không!"

"Quyết định vậy đi ... bây giờ anh hãy ..."

Jungkook cười tươi, kề miệng vào sát tai Taehyung nói thầm. Taehyung tròn mắt, rồi nhìn Jungkook chằm chằm, cẩn thận hỏi:

"Anh ... thật sự phải làm như thế à, Jungkook?"

"Chính. Xác. Đó."

Jungkook bật ra từng chữ một, mỉm cười. Taehyung nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là gật đầu:

"Thôi được. Có điều, anh sợ là sẽ gặp chuyện ..."

"Không sao đâu, anh ấy rất thông minh. Sẽ hiểu cả mà."

Jungkook vỗ vai Taehyung, trấn an người anh của mình. Cậu chỉ gật đầu cho qua loa, rồi bước ra khỏi phòng, hướng thẳng đến nơi có mục tiêu.

Mục tiêu đó, mang tên: Min Yoongi.

"Chết tiệt, Jungkook đúng là đáng sợ mà ... Sao có thể ra yêu cầu khiến mình thót tim thế này cơ chứ!"

***

[Phòng studio của BigHit Ent.]

Yoongi ngồi bên bàn, trước mặt là chiếc máy tính đang mở, đeo earphones ở một tai, mắt thì nhìn chằm chằm vào lời bài hát vừa mới viết. Anh nhàm chán xoay bút bằng một tay, không để ý lắm đến cậu thiếu niên kém mình hai tuổi đang mở cửa ra, lò dò bước lại từ đằng sau.

"Yoongi hyung."

Taehyung nhẹ cất tông giọng trầm của mình lên, đồng thời dùng tay vỗ nhẹ lên vai Yoongi. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến anh giật mình, xoay lại. Bắt gặp Taehyung đang đứng trước mặt với nụ cười ấm áp, Yoongi mới đầu hơi ngạc nhiên, sau đó từ từ rút bên earphones ở tai ra, mắt lại nhìn vào xấp giấy ghi lời bài hát, chống cằm, đều giọng:

"Cậu đến đây làm gì? Qua đó mà chơi với Jungkook đi. Anh đang bận."

"À, em vừa mới chơi xong rồi."

Taehyung gãi đầu, cười hì hì. Nhưng Yoongi chẳng vui vẻ gì, anh tiếp tục xoay bút, miệng mở ra nhàn nhạt đáp lại:

"À, vậy chắc là cậu đã thua. Rồi sao, thực hiện điều mà Jungkook yêu cầu đi, đến đây tìm anh làm gì?"

"Em đến đây là để thực hiện nó mà."

Taehyung đặt tay lên thành ghế nơi Yoongi đang ngồi, nhìn xuống xấp giấy ghi lời bài hát kia. Hôm nay BTS hoàn toàn được thảnh thơi, sao cái con người nổi tiếng lười biếng như Min Yoongi kia lại ép mình làm việc cơ chứ. Cậu lắc đầu ngán ngẩm:

"Đã gầy yếu thì chớ ...."

Mặt khác, Yoongi chẳng chú ý gì đến Taehyung, nghe cậu đáp chỉ gật đầu cho xong chuyện. Không hiểu sao tâm trạng của Yoongi lúc này không tốt, chẳng lẽ cũng là triệu chứng khác của Virus L.O.V.E?

Vấn đề là ...

"Sao cái bệnh quái quỷ này lại liên quan đến Taehyung? Chẳng lẽ cậu ta là mầm mống gây bệnh?"

Yoongi day day trán, đứng dậy tìm đồ cần thiết cho việc soạn nhạc, trong khi Taehyung cứ trầm mặc suy nghĩ gì đó, dường như còn đang do dự, đắn đo. Cậu đưa tay vỗ vỗ hai má để tỉnh táo và thật ngầu.

"Không phải lo. Bây giờ mình đã là một người đàn ông hai mươi ba tuổi rồi, rất nam tính và ngầu nữa. A.R.M.Y nói dạo này mình rất trầm tính và ma mị quyến rũ ahaha! Không sao hết, mình sẽ cho cả Bangtan thấy mình không còn là đứa nhóc bị động mười chín, hai mươi tuổi hồi Rookie King nữa ~"

(Mei: Taehyung ver tự luyến có khác nha ... )

"Yoongi hyung ..."

"Chuyện g--"

Yoongi bỗng ngưng lại khi Taehyung đột ngột ôm lấy anh từ đằng sau, ấn nhẹ về ghế. Anh ngẩng nhìn lên với vẻ khó hiểu. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Taehyung lúc này, biểu cảm bây giờ của cậu, có chút khác. Khác ra sao thì Yoongi không biết.

"Taehyung, cậu ..."

Taehyung không để Yoongi nói hết câu, một tay cố định người anh, tay còn lại nâng cao cằm anh, sau đó cúi thấp người xuống, đôi mắt phượng tuyệt đẹp của cậu nhắm lại.

Khoảng cách giữa hai khuôn mặt hẹp dần, hẹp dần.

"N...Này!"

Yoongi đột ngột cao giọng. Thế này là thế nào?!

Vào thời khắc ấy ...

Môi Taehyung chạm vào môi Yoongi, đúng thời khắc anh đang mở miệng.

"Để xem ... thế này đúng không nhỉ? A, mình chẳng biết!!"

Cậu ngậm lấy môi Yoongi, mày chau lại cố nhớ mấy bộ phim mà Namjoon đã nhử cậu xem.

"Aish, thằng nhóc Jungkook này, sao lại kêu mình bắt chước cảnh hôn mà Namjoon hyung đã cho mình xem chứ? Lại còn làm với Yoongi hyung ... Aish điên mất, mình nguyền cả thế giới! Mà ... thôi kệ vậy, xử lí cậu nhóc ác quỷ đó sau."

Taehyung rủa thế giới lên xuống, nhấn môi xuống sâu hơn, còn thêm cả vài cái cắn mút lên cánh môi người kia, thỉnh thoảng còn dùng lưỡi trêu đùa một lúc rồi lại gấp rút trở về khoang miệng của bản thân. Yoongi cứng đơ cả người, vội nhắm chặt mắt lại, gò má đỏ ửng lên. Tim trong lồng ngực bỗng đập dồn dập không có một quy luật nhất định.

"Sao lại ...là bệnh tái phát ư...?"

Taehyung cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể mảnh khảnh kia, khoái chí nghĩ thầm:

"Chà, đúng phản ứng mình thấy trong phim! Mình đang làm tốt đúng không ~"

Đột nhiên Taehyung cảm thấy hăng hái hẳn. Jungkook đã hứa, nếu cậu làm tốt và làm thật lâu, nó và Jimin của nó sẽ hào phóng đãi cậu một bữa ăn thịnh soạn nha. Taehyung vừa cắn nhẹ lên môi trên của Yoongi vừa nhếch nhẹ khóe miệng.

Chỉ cần làm vậy với Yoongi là được cả món hời. Chắc sau này cậu nên hôn anh nhiều và lâu hơn để lấp đầy dạ dày bằng đồ ăn ngon quá.

"Nn~ Tae ... hyung ..."

Yoongi cố mở to miệng, hớp lại từng ngụm khí để buồng phổi bớt bị đe dọa, hai tay bấu chặt lên mép ghế. Taehyung hứng khởi. Phản ứng của Yoongi lúc này tuyệt vời luôn, phối hợp với cậu rất tốt! Bữa ăn thịnh soạn sắp về tay cậu rồi, nhất định sau vụ này phải cảm ơn anh hết lời đó chứ.

"Cơ mà, sao môi anh ấy ngọt và mềm thế nhỉ? Do mình đang đói à?"

Taehyung không kìm được một suy nghĩ như thế, nâng cằm Yoongi lên cao hơn, thử cắn và mút nhẹ một cái nữa. Woa, thật sự rất ngọt... Cậu ngậm lấy, cắn cắn, ngấu nghiến như muốn đem nuốt trọn vào bụng vậy.

"Ah ... Đau! Taehyung .... Nn~ ...."

Yoongi cảm giác môi mình sắp bật máu tới nơi, đưa tay lên đập mạnh vào ngực Taehyung. Cậu bị làm cho cụt hứng, nhíu mày mở mắt ra nhìn anh, mút một cái mới chậm rãi tách ra. Sau đó, Taehyung vòng qua đứng đối diện với Yoongi.

"Cơ mà, hình như, có gì đó hơi sai..."

Ấy là khi Taehyung nhìn Yoongi ở góc nhìn chính diện lúc này. Trước mặt cậu, hình tượng swag lạnh lùng bơ đời bị đạp đổ không thương tiếc. Thở dốc vì bị cưỡng hôn quá lâu, Yoongi chậm chạp ngẩng lên, mặt đỏ ửng không rõ vì sao, bờ môi ướt át bị Taehyung cắn đến sưng lên khẽ mím chặt, đôi mắt loáng nước ai oán lườm cậu một cái như muốn đem cậu lên giàn thiêu sống.

*Thịch*

Tim Taehyung đập hẫng mất một nhịp và đột nhiên thấy mặt bắt đầu nóng ran. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào vẻ mặt và ánh mắt của Yoongi, muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lời lẽ sắp tuôn ra lại bị đem nuốt vào trong miệng. Anh cảm thấy tia nhìn của cậu có chút kì quặc, liền cúi thấp đầu xuống, bàn tay lại bấu chặt lên thành ghế như muốn điều chỉnh lại cảm giác hỗn loạn của mình.

Tất cả những hành động của Yoongi đều được thu vào mắt của Taehyung.

"Dễ thương thật...Ơ mà khoan, mình đang nghĩ cái gì vậy?!"

Cậu nhìn Yoongi, tính nói gì đó để không khí phần nào bớt đi sự ngượng ngập. Đột nhiên ...

"Cắt! Taehyung hyung! Anh làm tốt lắm, ngoài sức tưởng tượng của em!"

Một giọng nói vang lên từ đằng cửa thu hút sự chú ý của Taehyung và Yoongi. Là Jeon Jungkook đang cầm trên tay một chiếc máy quay phim, bên cạnh nó là Jimin đang đưa tay đỡ lấy bản thân, lắc đầu ngán ngẩm. Đáng ra y nên kịp thời ngăn nó không được làm phiền hai người kia sớm hơn mới phải.

"Jimin, Jung...kook?"

Yoongi nhìn hai đứa em, rồi ánh mắt dừng lại ở chiếc máy quay phim. Anh từ từ rời tầm mắt ra người đang đứng đối diện mình, đôi mắt anh mở to và tối sầm lại.

"Taehyung ... đây là ... hình phạt đó?"

Sự u ám nặng nề bao quanh người Yoongi lan ra khắp phòng studio khiến cả ba người thuộc maknae line nín thở. Nhất là Taehyung, cậu thót cả tim, lắp bắp không biết phải trả lời ra sao để dập tắt sự đáng sợ của người anh này.

"Y...Yoongi hyung, bình tĩnh nghe em ..."

"Bình tĩnh?"

Yoongi nghiêng đầu, lạnh lùng hỏi lại. Anh thấy Taehyung im lặng, liền nhìn một lượt cả ba người kia một lúc, sau đó cười khẩy:

"Bình tĩnh, có thể bình tĩnh nổi sao? Cậu tính đem anh ra làm trò chơi sao? Chơi đùa với cảm xúc của anh ... hm, chắc cậu, à không, cả ba cậu thấy vui lắm nhỉ?"

"H...Hyung ah, không phải như anh đã nghĩ ---"

Ấy là khi ánh mắt của Yoongi chĩa thẳng vào Taehyung như muốn xiên một mũi tên đau đớn vào trái tim cậu khiến lời nói một lần nữa nghẹn lại trong cổ:

Vào thời điểm đó, ánh mắt của Yoongi chính là thứ mà Taehyung bắt buộc phải ghi nhớ.

Một ánh mắt xinh đẹp đầy phức tạp. Ánh mắt đau buồn, uất hận, dồn nén, cả kiềm chế và ... hụt hẫng nữa.

"Tạm thời, anh không muốn nói gì về vấn đề này."

Yoongi gấp cuốn sổ soạn nhạc lại, đứng lên, bước về phía cửa. Jungkook đột nhiên cảm thấy có lỗi, nhẹ mở lời:

"Hyung ah ... là em sai, em ---"

"Jungkook, xin cậu ... đừng nói gì nữa." Yoongi không ngẩng mặt lên, nhỏ giọng nói với Jungkook một câu rồi đi thẳng về phòng. Jimin bên cạnh không nghe rõ Yoongi đã nói gì với Jungkook mà nó trông thất thần vậy, liền lay vai nó, thì thầm:

"Kookie, sao vậy? Hyung ấy nói gì thế?"

"Khóc ..."

Jungkook nhìn theo bóng lưng Yoongi, sau đó quay qua Jimin vẫn còn đang không hiểu, thì thào vào tai y:

"Yoongi hyung đang khóc. Chính mắt em trông thấy ..."

Jimin bàng hoàng. Là vì Taehyung sao? Nghiến răng, Jimin hối hận thật rồi. Đáng ra y không nên kêu Jungkook đề nghị Taehyung làm chuyện này. Với tâm trạng áy náy tội lỗi, y bước về phía Taehyung - con người vừa ngồi phịch lên ghế, cúi gằm đầu và bàn tay đan vào nhau, siết chặt kia mà cốc nhẹ lên đầu cậu:

"Này, đừng có chìa cái bản mặt thảm hại đó!"

Taehyung từ từ ngẩng lên nhìn Jimin, thở dài, nghĩ ngợi một lúc rồi bất chợt hỏi một câu chẳng hề liên quan:

"Jimin, Namjoon hyung ở đâu biết không?"

"Hả? À ... anh ấy hình như vừa về phòng ấy."

Jimin đáp. Taehyung nghe thế, gật gù, đứng dậy, bước ra khỏi phòng studio. Cậu vừa gấp rút bước đi, vừa lẩm nhẩm trong đầu, một cái tên duy nhất - tên người anh mà cậu yêu quý:

"Yoongi hyung ..."

***

"À, anh hiểu rồi ..."

Namjoon tựa lưng vào thành giường, khoanh tay, gật gù lên tiếng sau khi nghe Taehyung kể lại tất tần tật mọi chuyện, cả cảm giác, phản ứng của bạn thân sau cái hôn đó. Cậu hít một hơi thật sâu, thở ra, rồi hỏi lại:

"Namjoon hyung, mọi chuyện ... như vậy là sao ạ?"

Namjoon day day trán. Aish, hắn phải nói thế nào để Taehyung ngốc hiểu chuyện được đây nhỉ? Chăm chăm nhìn vào cái bản mặt mong chờ của Taehyung, Namjoon chầm chậm nói:

"Với những gì mà cậu kể lại cho anh, thì khả năng cao cậu có tình cảm đặc biệt với Yoongi hyung đấy. Nói trắng ra, là 'yêu'."

"Yêu? Em ấy hả? Sao anh khẳng định như thế được?"

Taehyung ngốc lăng hỏi lại, đưa tay chỉ bản thân mình. Namjoon thấy thế, liền thở hắt, chỉ ra dấu hiệu để nhận biết một người có yêu một người khác hay không. Nghe xong, cậu tròn mắt, sau đó bật cười chối biến:

"Làm gì có chuyện em yêu Yoongi hyung chứ ~"

"Lại còn không đi. Dạo gần đây, khi nào cậu bắt chuyện với anh đều là về Yoongi hyung chứ đâu. Nói tưởng như không có điểm dừng luôn ấy. Seokjin hyung, Hoseok cũng như các thành viên khác cũng thắc mắc. Cậu đào đâu ra lắm chuyện để nói về Yoongi hyung thế?"

"Em ... cũng không biết."

"Cảm giác hầu như chuyện gì về Yoongi hyung cậu cũng nắm rõ ấy."

"Quan sát nhiều là sẽ thấy mà."

Taehyung cười cười, nhưng câu trả lời đó khiến Namjoon thở hắt một hơi. Hắn tự hỏi sao trên đời lại có những con người mù tịt về phương diện tình trường như Taehyung đây.

"Haizz, biết ngay mà. Hóa ra cậu yêu Yoongi hyung từ lâu rồi. Cậu quan sát anh ấy từng li từng tí như vậy cơ mà."

"Eh? Kể cả có là thật thì Yoongi hyung cũng sẽ không ---"

"Nếu tao nói là có thể thì sao?"

Một giọng nói chen vào giữa cuộc trò chuyện của hai người, là Jimin. Y không có ý định nghe lén, nhưng vì cánh cửa không được đóng lại cẩn thận nên mẩu trò chuyện ban nãy, không nhiều thì ít đã thu hết vào tai y.

"Tao chẳng cần biết mày với Yoongi hyung như thế nào, nhưng mà anh ấy đối với mày thì ... tao biết rõ."

"Jimin, mày biết rõ á?"

Taehyung nhìn thằng bạn thân của mình, tròn mắt. Jimin bước vào trong phòng, ngồi lên giường cùng Namjoon và Taehyung, rồi mới gật đầu trả lời:

"Ừ. Yoongi hyung yêu mày. Tao nói thật nên đừng gặng hỏi mất thời gian. Có gì thì đi mà nói chuyện với anh ấy rồi mày hiểu hết."

"....Anh ấy yêu tao á?" Taehyung ngờ nghệch hỏi lại.

"Cái thằng ngốc này ...."

Namjoon và Jimin đưa tay vuốt mặt chán nản. Cả hai lại gần Taehyung, mỗi người một tay kéo má cậu khiến cậu thét lên oai oái. Họ xoa hai tay vào nhau, lườm cậu một cái rồi hừ một tiếng:

"Không hỏi những câu thừa. Bây giờ thì im lặng và làm theo những gì mà tụi này nói đi, không muốn làm lành với Yoongi hyung sao?! Không muốn nghe chính miệng anh ấy thừa nhận hay sao?"

"Có có. Xin được chỉ giáo."

Taehyung ngồi nghiêm túc lại đúng chất cách ngồi của người Nhật Bản, cúi đầu nói rồi im lặng nghe hai vị tiên sinh kia bày cách "làm lành với Yoongi hyung" theo cách nói của họ.

Sao cũng được, chứ những ngày tiếp theo phải đối diện với một Min Yoongi ảm đạm lạnh lẽo, Taehyung thật sự khó chịu nha. Bây giờ biết được tình cảm mà bản thân dành cho anh là "yêu", tự dưng cậu cảm thấy có một cái gì đó thôi thúc chính mình làm lành với anh và rồi ....

Taehyung đột ngột đỏ mặt. Jimin để ý, nheo mắt nhìn biểu hiện trên gương mặt góc cạnh của Taehyung, quan ngại nghĩ thầm:

"Cái thằng này, mày lại nghĩ cái gì rồi?"

***

[Phòng của Yoongi]

Yoongi nằm trên giường, trùm chăn qua đầu, đưa ngón tay chạm vào môi rồi dùng răng cắn đến bật máu.

"Tàn nhẫn..."

Bờ vai Yoongi khẽ run lên. Anh biết Taehyung không phải là người bày ra trò này, là Jungkook và Jimin, nhưng anh không giận họ, mà lại giận Taehyung. Yoongi thật sự không hiểu Taehyung đã nghĩ gì khi làm chuyện đó... một cách vô cảm như vậy. Đôi mắt nhắm chặt, thứ chất lỏng trong suốt trào ra lăn dài trên hai gò má. Trái tim đau đớn như ngàn vết dao đâm, Yoongi chưa bao giờ cảm thấy lòng mình nặng trĩu như lúc này.

Cảm giác tim đập rộn ràng, hạnh phúc le lói khi Taehyung áp môi cậu lên môi anh, cảm giác hụt hẫng, tức giận, thất vọng, đau khổ khi nhận ra tất cả những gì anh đã tưởng tượng chỉ là những điều viển vông.

Anh còn chẳng rõ .... bản thân đối với Taehyung ... là kiểu tình cảm gì nữa.

"Yoongi hyung ah."

Yoongi mở to mắt. Tại sao anh lại nghe thấy giọng của Taehyung, đáng ra bây giờ cậu phải đang đi tìm YeonTan chơi cùng chứ? Là anh đang tượng tượng, hay đầu óc anh có vấn đề đến độ mê sảng rồi? Không biết. Anh chẳng muốn biết một cái gì hết.

"Yoongi hyung, em cần nói chuyện, ngay bây giờ."

Chiếc đệm của Yoongi hơi nhún xuống do có một sức nặng khác đè lên. Yoongi cảm nhận được bàn tay của Taehyung đang đặt nhẹ lên đầu mình cách một lớp chăn, và mùi hương đặc trưng phảng phất nơi khoang mũi khiến anh luôn cảm thấy bình yên.

"...Tự tiện vào phòng vậy? Anh đã nói là ... anh không muốn nói gì hôm nay cơ mà ...."

Yoongi nói thật nhỏ, sợ nếu nói bằng âm vực bình thường Taehyung sẽ phát hiện ra giọng nói anh đang nghẹn lại.

"Hyung ah, đừng chui trong đó nữa, khó thở lắm đó. Em thật sự muốn nói chuyện này với anh ngay bây giờ, và ngay lúc này."

Taehyung nhẹ gỡ tấm chăn đang che khuôn mặt của anh ra. Ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt lên khuôn mặt Yoongi khiến nó sáng bừng lên. Ở góc nhìn của Taehyung, nước mắt của Yoongi trông như những viên pha lê vậy.

"Y...Yoongi hyung, anh khóc sao? Đừng khóc mà ~ "

Taehyung luống cuống dỗ dành Yoongi, đưa ngón tay lau đi nước mắt cho anh. Anh trước giờ rất ít khóc, bây giờ vì chuyện này và khóc, cậu thật sự không biết làm thế nào để khiến anh ngưng lại nữa.

"Khốn nạn, sao họ không nói gì về việc anh ấy sẽ khóc chứ?!"

Yoongi nhẹ nhàng lấy tay Taehyung ra, ngồi dậy, xoay lưng về phía cậu. Anh thở hắt, hít một hơi thật sâu, hạ giọng hỏi:

"Có chuyện gì?"

"Em ... muốn xin lỗi vì chuyện ban nãy. Em không biết sự việc này lại khiến cho anh buồn. Em thật sự ---"

"Hm, quả như anh đã nghĩ. Cậu rốt cuộc vẫn cứ mãi ngây ngô như thế mà thôi."

Yoongi cắt ngang câu nói của Taehyung, rồi cười nhạt.

"Cậu chỉ biết xin lỗi, nhưng liệu bản thân cậu có biết rõ vì sao mình phải xin lỗi hay không? Anh biết lời xin lỗi này không phải là của cậu. Nó thật sự quá cổ điển rồi. Chắc là do Namjoon hay Jimin bày cho cậu, anh nói có đúng không?"

"...."

Không một hồi âm, Yoongi ngầm hiểu đó là lời thừa nhận. Anh cúi đầu, nhếch miệng cười mà không quan tâm rằng nước mắt mình một lần nữa tuôn rơi:

"Xin lỗi nhé, anh không chấp nhận một lời xin lỗi không thật lòng. Nên là ..."

"Cho em biết, Yoongi hyung. Em đã làm gì khiến anh buồn? Nó phải có một nguyên nhân sâu xa, đúng không ạ?"

Đến phiên Taehyung cắt lời Yoongi. Cậu biết đề nghị anh nói ra điều này là một thứ không thể chấp nhận nổi. Cái thời điểm mà cậu chuẩn bị tâm lí để sẵn sàng nghe lời từ chối, Yoongi đột nhiên lên tiếng.

"Vì cậu vừa cho anh biết thế nào là ngọt ngào đã nhẫn tâm tạt vào mặt anh một xô nước lạnh rồi đâm một nhát sâu vào trái tim anh. Taehyung, anh không nghĩ cậu lại vô cảm đến vậy. Cậu biết cậu đang chà đạp lên cảm xúc của anh không?"

Bờ vai Yoongi run lên liên hồi, bờ môi gắt gao cắn chặt để không bật ra tiếng nức nở. Taehyung nhìn rõ, biết rõ. Cậu cảm thấy ngực mình đau nhói.

"Những gì Namjoon hyung nói là thật, đúng như thế, mình thật sự ..."

"Yoongi hyung, là em có lỗi, em không nghĩ đến cảm xúc của anh. Lúc đó em chỉ nghĩ đến phần thưởng nếu như em hôn anh thật lâu và thật sâu mà thôi. Nhưng nghe em nói này ... em bị bệnh mất rồi, Jimin nói đó là virus L.O.V.E. Nó nói anh cũng mắc phải, đúng không?"

Taehyung với một chút hồi hộp hỏi. Chính là lúc này, lúc để kiểm chứng xem lời Jimin nói có phải sự thật hay không. Cậu chưa bao giờ rơi vào trạng thái như thế này hết. Nếu như đó là sự thật, thì vui biết bao nhiêu. Nhưng, nếu Yoongi đáp "không phải" thì sao? Lúc đó ... Taehyung sẽ làm gì đây?

"...Ừm, đúng như thế." Yoongi gật đầu.

"Là ... sự thật?"

Mắt Taehyung sáng rực rỡ. Niềm hạnh phúc len lỏi vào khắp mọi góc gách trong cơ thể, trái tim hân hoan rộn ràng. Không, nhưng cậu vẫn muốn nghe chính miệng anh nói anh yêu cậu, không nên mừng vội bây giờ, chưa thể làm chuyện mà cậu suýt nữa làm nha. Phải kiên nhẫn một chút thì mới có thể thưởng thức niềm vui này một cách trọn vẹn được, không phải sao?

Taehyung đưa tay cởi giày, chầm chậm bò về phía Yoongi, sau đó, vòng cánh tay ôm lấy anh từ đằng sau. Anh giật mình, đưa tay lau vội nước mắt rồi hỏi cậu:

"Taehyung, cậu làm gì thế?"

"Yoongi hyung, anh biết chữ "L.O.V.E" là gì không? Thật ra, nó là một từ tiếng Anh đơn giản mà chúng ta hay nói với các A.R.M.Y mà."

Taehyung tựa cằm lên hõm vai của Yoongi, hạ giọng trầm ấm thì thầm. Thật là, sao trong chuyện này anh ấy có thể ngốc như vậy cơ chứ. Đúng là rất đáng yêu, đáng ra cậu nên nhận ra nét này trong con người bề ngoài ngầu thật ngầu của anh từ sớm hơn mới phải.

"Tiếng Anh? Tức là ...."yêu"? Virus tình yêu? Mình yêu Taehyung?"

Yoongi lúc bấy giờ mới nhận ra, đơ một hồi rồi đỏ mặt. Anh phải đối diện với Taehyung kiểu gì bây giờ? Bàn tay siết chặt vào nhau, tâm trạng anh lúc này vô cùng hỗn loạn không biết phải xử trí ra sao.

Taehyung mỉm cười, nhìn phản ứng như vậy chắc Yoongi đã hiểu ra rồi ta? Vậy thì cậu chẳng việc gì phải vòng vo nữa nhỉ? Cậu ôm chặt cơ thể ấm áp của anh, dụi nhẹ vào gáy anh. Hàn Quốc bây giờ đang vào cuối đông, thời tiết rất lạnh và xuống đến âm độ, nhưng thân nhiệt của Yoongi còn ấm hơn cả lò sưởi nữa, đường nét cơ thể mảnh mai, mềm mại, ôm thật sự rất thích.

Cậu xoay người Yoongi đối diện với mình, sau đó mỉm cười, hạ giọng thì thầm với anh:

"Yoongi hyung, em yêu anh."

Thanh âm trầm ấm của Taehyung khiến tâm trạng của Yoongi hạnh phúc đến vỡ òa. Là yêu, thật sự là yêu. Đây là cảm giác hân hoan rạo rực thật sự khi tình yêu được đáp lại hay sao?

"Ư..."

Yoongi cắn chặt môi, bờ vai run rẩy, nước mắt của niềm hạnh phúc trào ra. Taehyung thấy Yoongi khóc, hoảng loạn đưa tay lau nước mắt cho anh, dỗ như dỗ con nít:

"A, sao anh lại mít ướt thế chứ? Yoongi hyung ah, ngừng khóc đi. Không yêu em cũng được, đừng khóc mà ~ Em thật sự sẽ đau nếu anh cứ thế này đó~"

"Taehyung, không phải anh khóc vì anh buồn đâu, đồ ngốc này..."

Yoongi nhìn Taehyung. Cái kiểu dỗ dành này đúng là tảng băng cũng tan chảy trước cậu ấy chứ. Im lặng ngắm khuôn mặt được mệnh danh là "nam thần điển trai nhất Hàn Quốc" trước mặt đang ngốc lăng nhìn lại anh, Yoongi nhẹ nói:

"Anh yêu cậu, Taehyung. Rất yêu."

Taehyung tròn mắt, sau đó cười tươi. Anh nắm lấy vai Yoongi, sau đó đè anh ra giường. Cậu gấp rút đặt từng nụ hôn lên trán anh, mắt anh, má anh, chóp mũi anh, cằm anh. Yoongi ban đầu ngạc nhiên, rồi xấu hổ.

"Yoongie hyung, gọi em là TaeTae nào ~"

Tên thân mật của Yoongi được phát ra từ miệng Taehyung khiến anh cảm thấy lạ lẫm vô cùng, lại còn yêu cầu anh gọi tên thân mật của cậu ra nữa chứ. Anh hít một hơi thật sâu, chậm chạp gọi:

"TaeTae ..."

"Wow, Yoongie hyung gọi nghe đáng yêu quá chừng, không hổ danh người yêu của em ahaha!"

"I ... Im đi!"

"Haha..."

Taehyung bật cười thành tiếng khi trông thấy vẻ vừa xấu hổ vừa hạnh phúc của Yoongi. Cậu đưa tay vuốt ve gò má anh, rồi cúi thấp xuống, hạ giọng phả vào tai anh đầy ma mị:

"Này Yoongie hyung, em ... có thể không?"

"Hả? À thì ..."

Yoongi xoay qua chỗ khác, nghĩ nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu. Taehyung mỉm cười, cúi thấp xuống, vươn lưỡi liếm lên đôi môi đang hé mở của Yoongi, sau đó trườn vào bên trong, nhấn môi xuống sâu hơn. Anh nhắm mắt, lông mày hơi run run chau lại. Cậu dùng răng ngấu nghiến bờ môi ngọt ngào, dùng đầu lưỡi cảm nhận vị máu tanh nồng và hàng nước mắt mặn chạt, cắn mút các kiểu đến sưng mọng rồi nút nhẹ lưỡi Yoongi, phát ra tiếng vô cùng ái muội.

"Hah ... ưm ~ Tae...Tae..."

Bị hôn đến đầu óc mụ mị, song chưa quen nổi với kiểu hôn Pháp này, buồng phổi anh gào thét cầu dưỡng khí khiến anh không ngừng thở dốc. Nỉ non tên của Taehyung, anh vòng tay ôm cổ cậu, ấn nhẹ xuống. Hành động và suy nghĩ chẳng ăn khớp gì hết. Và hành động này giống như lời mời gọi khiến cậu không ngừng rủa thầm trong đầu:

"Khốn nạn, anh ấy quyến rũ quá ..."

Taehyung hơi hé miệng ra cho Yoongi hớp đủ dưỡng khí rồi lại kéo anh vào nụ hôn khác, cứ thế cứ thế, đến khi mật ngọt nơi cánh môi anh bị cậu rút hết mới chầm chậm tách ra, tạo thành một sợi chỉ bạc đẹp mê hồn chảy dọc xuống khóe miệng Yoongi.

Ngắm nhìn vẻ mặt câu dẫn mơ màng của Yoongi, Taehyung cười nhẹ, trở mình nằm xuống cạnh anh, ôm lấy sinh vật bé nhỏ vào lòng. Cậu ôn nhu hôn lên mái tóc thơm mùi dầu gội của Yoongi, thì thầm:

"Yoongie hyung, em yêu anh."

"Ừ."

"Em rất rất yêu anh."

"Ừ."

"Nên là hôm nay em ôm anh ngủ ở đây nhé?"

"Ừ --- Hả?!"

Yoongi "ừ" xong, sực để ý đến câu hỏi mới ngu ngốc buộc miệng kêu một tiếng. Nhưng Taehyung mặc kệ, chẳng phải đã đồng ý rồi sao, ngại gì không làm chứ? Cậu hí hửng cười, hạnh phúc ôm Yoongi, đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon nhẹ nhàng lên trán anh rồi cảm thán:

"Anh thật ấm nha. Yoongie hyung, ngủ ngon ..."

"Ừm ... cậu cũng ngủ ngon."

Yoongi che miệng ngáp một cái rồi đưa tay dụi mắt, sau đó rúc đầu vào trong lòng Taehyung, dụi dụi, cựa quậy một hồi tìm chỗ thoải mái nhất. Ấm cả cơ thể, ấm cả lòng, Yoongi với một tâm trạng không tài nào tốt hơn nhanh chóng ngủ ngon lành. Tiếng thở đều đều của Yoongi khiến Taehyung khẽ cười.

"A, ngủ nhanh ghê? Chắc anh mệt lắm rồi nhỉ?..."

Ngắm nhìn thiên thần trước mắt đang yên bình ngủ, vẻ mặt swag mà anh vẫn hay khoác lên đã đi đâu mất, giờ chỉ toàn một bầu trời đáng yêu, Taehyung nở nụ cười ôn nhu sủng nịch, sau đó nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ trong khi vẫn ôm chặt lấy anh.

Một khung cảnh bình yên, ấy là nếu không có ...

"Chậc chậc, đáng ra nên khóa cửa đàng hoàng chứ? Lại còn ngủ ngay trước bữa cơm tối nữa, tối đói thì ..."

Seokjin cầm trên tay một cái muỗng múc canh, vẫn đang đeo tạp dề, chống nạnh than vãn không khác gì một ông già.

"Kệ chứ Seokjin hyung, cứ cho họ ngủ thêm đi. Chắc sau việc hôm nay họ đã mệt lắm."

Namjoon đứng bên cạnh Seokjin, cười xòa. Không hổ danh leader, thật sự tâm huyết và hiểu chuyện.

"Không liên quan lắm đâu nhưng sao anh lại ra đây, đáng ra giờ này anh nên ở trong bếp nấu ăn mới phải. Chắc chưa kịp nấu nướng gì đã ra đây đứng hóng chứ gì ~"

"Kệ xác anh!"

Seokjin lườm Hoseok, giơ cái muỗng canh sạch lên cốc nhẹ vào đầu cậu ta.

"Suỵt! Mọi người nhỏ giọng thôi, Taehyung tai nó thính như tai cún ấy! Nó đã dặn không làm phiền chuyện trọng đại của nó rồi, biết cả đám đứng bình luận ở đây chắc nó đem em ra cạp chết!"

Jimin tái mặt, đưa ngón tay bé xíu của mình lên môi, suỵt nhẹ. Jungkook cười hì hì, tay cầm máy quay phim chứng tỏ sau chuyện ban nãy nó chưa thật sự hối lỗi. Ufufu, maknae on top, sợ cái gì cơ chứ?

"Tuyệt rồi a ~ Em quay xong rồi, bây giờ tất cả lăn xả vào phòng Namjoon hyung để xem đi, cứ để cho hai anh ấy ngủ đã mắt. Haha, em có cái để 'tống tiền' rồi"

"Bậy này em!"

Jimin đưa tay cốc nhẹ đầu của Jungkook, mặt khác cũng rất háo hức được xem lại cảnh hot của KTX BTS nha.

"Thôi, chúng ta đi nhanh nào ~"

Hoseok chen vào giữa Jimin và Jungkook, cầm tay cả hai kéo về phòng Namjoon.

"Mấy đứa xem đi, anh đi nấu ăn tiếp."

Seokjin xoay gót bước về bếp. Anh già cả rồi, chẳng quan tâm gì đến mấy chuyện tình sến sủa trong này nữa. Hm, cứ biết thế đi. Anh đây không muốn nghe những lời ca cẩm vì không có thức ăn của mấy nhóc nào đó.

Namjoon ở lại sau cùng. Hắn nhìn Taehyung và Yoongi một lúc, sau đó im lặng đóng cửa lại, vươn vai một cái rồi theo chân Hoseok, Jimin và Jungkook:

"Haizz, khả năng cao phải chuẩn bị sắp lại phòng mới được ... mình cũng sớm chuẩn bị tiền cưới thôi."

--------------------------------------------------------------

END.

Date: 30/12/2017.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #taegi