Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#6. Cắt nghĩa tình yêu.

Mẹ từng nói với tôi: "Tình yêu khiến con ngày càng muốn lún sâu, cho con cảm giác bồn chồn mỗi khi nghĩ về người ấy nhưng đừng mù quáng mà để quên bản thân con nhưng nhiều khi nó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, là lúc con nhận ra con không thích người ta đến thế..."

- Tôi không có thứ tình cảm đó với cậu...

Tôi không dám chắc những gì tôi nói là đúng và nó cũng không hề sai. Đúng thật tôi của năm đó rất thích Taehyung, nhiều lần muốn thổ lộ tình cảm nhưng không hiểu sao lại không dám nói, cứ thế vuột mất cơ hội. Tôi nghĩ nếu như năm đó chúng tôi không phải chia tay nhau vì tương lai của cả hai thì bây giờ chúng tôi sẽ như thế nào nhỉ?

- Đừng trả lời nhanh như thế?

Tôi cảm nhận được rõ ánh mắt khát khao của Taehyung nhìn mình. Ánh mắt ấy ấm áp đến lạ, làm tôi xao xuyến như quay trở lại cái thời niên thiếu ấy. Đã bảy năm trôi qua rồi kia mà, chẳng lẽ trong khoảng thời gian dài ấy cậu ấy vẫn không thể quên được câu nói bồng bột ấy của tôi.

- Taehyung, bảy năm rồi tôi thực sự không còn nhớ nó nữa.

-....

Cậu chẳng nói gì cả, âm thầm quay đi. Xin lỗi vì đã để cậu phải thất vọng nhưng tôi thật sự chẳng có chút cảm giác gì nữa. Cũng là vì...

- Nếu như là vì tiền, cậu ngàn lần đừng lấy lí do đó.

Câu nói ấy thực ra quá đúng. Tôi còn nhớ như in lời mẹ, mẹ bảo hồi mẹ đồng ý bố cũng là vì mẹ yêu bố nhưng tình yêu đó chưa hề trưởng thành. Tình yêu ấy chỉ đơn thuần là cảm xúc từ hai người chứ không bao gồm cả chuyện sau này. Ngày đó mẹ một mực thuyết phục ông bà cho cưới bố, mẹ đánh đổi ước mơ của chính mình để có gia đình nhỏ này, nếu mẹ chưa bao giờ thấy hối hận thì đó là một lời nói dối. Vì vậy có bà mẹ nào mà không mong con mình sau này phải có một cuộc sống đủ đầy, hiên ngang mà sống không cần phụ thuộc vào bất cứ ai.

Tôi khẽ cười trong vô thức khi nhớ đến những điều này, tôi cười vì sự ngây ngô của bản thân mình, chế nhạo những gì mình đã từng ảo tưởng.

- Tôi không biết cuộc sống các cậu như thế nào, nhưng với tôi, tiền là tất cả.

- Mình có thể cùng cố...

- Chỉ mình tôi thôi! Kim Taehyung-nim, cậu hãy sống cuộc sống của cậu, làm một vị chủ tịch tài giỏi đi, được không?

Ngập ngừng một chút, Taehyung gằn nói tiếp.

- Bảy năm... cuối cùng thời gian cũng chẳng thể chờ đợi được ai...

Cậu cứ bước đi như thế, bóng lưng ấy gợi tôi nhớ lại cái lần mà chúng tôi chia tay tại sân bay tiễn cậu đi nước ngoài. Bóng lưng cao rộng cứ thế khuất sau hàng người đông đúc, tôi vẫn đứng ở chỗ cũ ngắm nhìn thật lâu dù biết rằng người ấy sẽ không quay lại. Thất vọng thấy rõ, nỗi buồn trải dài cùng những đau đớn trong trái tim nhỏ bé duy chỉ tôi biết. Đó là một chút lòng riêng mà tôi mãi mãi chôn giấu.

- Aishh, mưa thật rồi.

Tôi tính sẽ đi tàu điện ngầm về nhà nhưng mưa có vẻ sẽ không tạnh ngay, lại không mang theo dù. Ngước nhìn dòng mưa xối xả, chạnh lòng một chút tôi nhớ ra ngày hôm đó của bảy năm trước, cậu ấy rời đi trời cũng mưa thế này.

Tôi vốn yêu thích mưa nhưng cớ sao hôm nay lại ghét đến thế. Bầu trời cũng vì thế mà tối sầm lại bỗng chốc trên con đường mới ban nãy thôi còn tấp nập xe cộ giờ chẳng có lấy một bóng. Hoà vào dòng mưa lạnh ngắt, tôi mặc cho mưa thấm vào từng thớ thịt cho đến khi không còn ý thức ngất lịm trong vòng tay của ai đó.

[...]

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, mắt khẽ khàng mở ra. Cái trần nhà màu trắng tinh này chính là bệnh viện. Tôi tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra với chính mình, ngay bên cạnh có giọng nói vang tới tai.

- Cậu không sao chứ?

Thì ra là Jung Kook, cậu ấy sốt sắng thấy rõ. Trong phút chốc người tôi mong chờ lại là Taehyung cơ đấy, may mắn thay là Jung Kook, không khó xử cho lắm.

- Sao cậu lại ở đây?

- Choi Areum cậu điên thật, muốn tắm thì về nhà sao lại ra đường đứng công khai như thế?

-....

- Thôi được rồi, cũng may ngay trước cửa triển lãm của tôi, nếu không chẳng có ai cứu cậu đâu.

Tên này sao lại cằn nhằn nhiều thế, nghe mà đau cả đầu. Có lẽ vì ngấm nước mưa quá lâu mà cơ thể tôi lạnh buốt. Ngay sau đó chị Jiyoon tới, hốt hoảng chạy đến cạnh tôi kiểm tra.

- Cái con bé này, lớn đầu rồi mà sao ngốc thế hả?

- Sao chị biết em ở đây?

- Là cậu ấy dùng điện thoại của em gọi cho chị.

- Bố mẹ em...

- Yên tâm đi, không có nói.

- Cảm ơn hai người!

Tối đó chị Jiyoon ở lại với tôi, chỉ ngay sáng mai thôi tôi có thể xuất viện nhưng chị ấy lo lắng nên đòi được ngủ lại. Hai chúng tôi chuyện trò đủ thứ chuyện trên đời, cứ ngỡ sẽ đánh lừa được chị nhưng cuối cùng lại vẫn hỏi:

- Có chuyện gì à?

- Không có.

- Đừng nói dối, em không giỏi đâu. Ai khiến em buồn, chị sẽ tính sổ với người đó!

- Thật mà, nay em mệt quá thôi.

- Không cậy được cái miệng nhỏ này...

Đêm đã xuống từ lâu mà bầu trời chẳng có một ngôi sao nào, trời sẽ mưa bao lâu tôi cũng chẳng rõ nữa. Lúc này tôi không chắc mình đang chờ đợi cái gì, cứ vô thức nhìn vào màn hình điện thoại vẫn tối om im bặt. Cậu ấy sao rồi nhỉ?

[...]

Ngay sáng hôm sau chị Jiyoon đã giúp tôi xuất viện, Jung Kook cũng xuất hiện ở đó để lái xe. Dù rất ngại với sự giúp đỡ của cậu ấy nhưng Jung Kook nào để ý, vẫn chỉ đùa một câu:

- Rảnh quá nên giúp thôi, đừng nghĩ nhiều.

Ai thèm nghĩ nhiều chứ, cậu bạn này lâu không gặp ngày càng trưởng thành ra dáng phết rồi.

Về lại căn nhà nhỏ của mình, cái điều bất ngờ ở đây là sao nhìn nó khác quá. Giấy dán tường đã được đổi, bàn ghế cũng vậy, đến ngôi nhà ngỏ của Nini cũng được thay mới,.... Ôi mọi thứ! Tôi hoảng hốt hỏi chị Jiyoon:

- Nhà của em? Chị có biết gì không thế?

- Không biết gì đâu!

Chị Jiyoon vừa nói vừa cười cợt, chính xác là cố tình trêu tôi, chị tống túi đồ của tôi vào nhà rồi đi ngay mất.

- Có mệt không?

Tôi quay nhẹ người lại nhìn người đang đứng trước mặt mình. Kim Taehyung? Cậu ấy rốt cuộc đang làm gì ở đây thế? Chả nhẽ tất cả những thứ này là do cậu ta làm ư. Không thể nào, cậu ta có lý gì mà lại làm thế?

- Sao...sao cậu lại ở đây?

- Thay đổi một vài chi tiết.

- Hả?

- Coi như quà xin lỗi ngày hôm qua, tôi sai rồi...

- Sai ở đâu?

Ý tôi là Taehyung đâu làm gì tôi đâu? Sự việc ngày hôm qua là do tôi hâm hâm dở dở thích tắm mưa nên mới bị cảm lạnh. Cậu ấy muốn xin lỗi vì điều gì?

- Sau này cậu có nói gì, tôi sẽ không bận tâm đâu, lời hứa vẫn còn hiệu lực.

- Này, cậu nói cái quái gì thế?

- Thử nghiệm là được, đừng vội trả lời.

- Sao cơ?

Taehyung khẽ tiến tới lại gần tôi nhất có thể. Thân hình cao lớn của cậu che đi tầm nhìn của tôi, giây phút này tôi chỉ thấy được tấm ngực rộng được che phủ bởi chiếc áo sơ mi trắng. Cậu khom người ghé sát vào tai tôi mà nói:

- Được không?

Hai từ "Được không?" này sao mà nghe nhẹ nhàng đầy thành khẩn. Đúng thật cả đêm qua tôi chẳng ngủ được là bao, vì cứ suy nghĩ đến người này mãi không thôi. Cả thảy mấy canh giờ đêm chỉ nằm ôn lại kỉ niệm ngày xưa chúng tôi đã có một năm vui vẻ đến nhường nào. Và tôi nhận ra sau ngần ấy năm, trái tim tôi vẫn chẳng hề thay đổi: "Tôi vẫn thích cậu, Taehyung à!".

End #6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top