Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#9. Thay thế.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, hãy tha thứ cho tất cả những người và chuyện đã làm bạn tổn thương. Nhắm mắt lại, dọn dẹp trái tim mình, những gì đã qua cứ để nó qua đi. Cho dù hôm nay có xảy ra chuyện tồi tệ đến mức nào thì cũng đừng buồn phiền. Cuộc đời không dài, hãy dùng thái độ cam tâm tình nguyện, sống một cuộc đời an yên tự tại.

Đó luôn là những dòng mà tôi khắc cốt ghi tâm nhưng để biến bản thân trở nên an nhàn không nghĩ ngợi thật khó. Vì chân tướng của sự việc vẫn nằm yên trong nếp gấp của quá khứ. Nó ăn sâu vào trí nhớ, tung hoành mọi kí ức. Một sớm một chiều đâu thể dễ dàng mà kết thúc.

- Có anh rồi, em đừng tự hành hạ bản thân mình, có gì phải nói ngay có biết không?

Khuôn mặt xanh xao, đôi mắt vẫn còn chút sưng sưng nhìn anh thật yêu thương. Tựa đầu vào lồng ngực ấm áp, tôi nhẹ giọng ra lệnh.

- Anh cũng đừng giấu em chuyện gì đấy!

Taehyung bật cười rồi siết vòng tay ôm tôi chặt hơn. Có lẽ dù chỉ trong một khoảnh khắc đen tối, ở đâu đó vẫn có tia sáng dù yếu ớt nhưng lại là duy nhất. Giờ phút này tôi cũng bừng tỉnh ra được, cuối cùng thứ tôi nên quan tâm và tập trung phấn đấu chính là hiện tại, không nên để quá khứ níu kéo, làm vấn vương.

[...]

Tôi luôn miệng nói bản thân mình rất ổn và khoẻ mạnh nhưng phải 1 tuần sau đó Taehyung mới để tôi trở lại công ty làm việc.

Nhiều nhân viên nói ra nói vào vì sự chăm sóc đặc biệt từ anh. Cứ giữa giờ làm sẽ cho thư kí mang nào là trà gừng, trà hoa cúc, đủ loại trà. Taehyung làm vậy ắt phải có lí do. Thì chính vì tôi luôn có thói quen uống cà phê, mà uống nhiều sẽ không tốt.

Thi thoảng sẽ lại nhắn tin cho tôi hỏi xem có mệt hay không khoẻ ở đâu không. Thật sự là quá lố đi! Tôi vốn rất khoẻ, không dễ bị ốm vặt nhưng thường hay mất ngủ. Vừa hay ngày nào cũng được uống ngẫu nhiên loại trà, cũng cảm thấy dễ ngủ hơn chút.

Từ khi có thêm một người bước vào cuộc sống của tôi, nó không còn là sự riêng tư nữa rồi. Bình thường đi làm tôi sẽ bắt xe buýt hoặc đi tàu điện ngầm nhưng bây giờ quen được quý công tử họ Kim, được ngồi hẳn ghế đầu của con siêu xe mà cả đời tôi cũng sẽ không mua nổi. Ăn cơm ngày ba bữa không thiếu bữa nào, về nhà cũng không được làm việc, phải nghỉ ngơi,... Tất cả đều là tự Taehyung tạo nếp sống cho tôi. Dù bận trăm công nghìn việc đau đầu ở công ty nhưng anh vẫn kiểm soát chặt chẽ các hoạt động sinh hoạt thường ngày của tôi. Nắm rõ mọi giờ giấc để thay đổi và có một điều làm tôi cực kì bất ngờ rằng Taehyung biết nấu ăn hơn nữa còn rất thành thục.

- Anh học nấu mấy món này ở đâu thế?

- Hồi đi du học...

- Ò...

- Sao thế?

- Mau lên, em đói rồi!!

Taehyung tất bật nấu nướng, cứ món nào nóng hổi xếp ra bàn, tôi đều không tự chủ gắp một miếng bỏ vào miệng. Món mặn món nhạt đủ cả, món nào tôi cũng không chê, cuối cùng cũng chén sạch cả một bát cơm to.

- Cứ như thế này, em sẽ thành con lợn cho coi.

- Lợn cũng không sao, càng đáng yêu.

- Từ mai em sẽ ăn cơm ở nhà mình.

- Thế à?

Cái bĩu môi này xin dành cho người con trai đang đắc ý dọn dẹp. Nhìn vẻ lúng túng kia chắc chắn quý công tử này chỉ biết nấu ăn chứ không biết rửa bát thế nào. Xà phòng bơm ra quá nhiều, còn bắn tùm lum lên áo. Tôi phì cười ngó ngó nhìn nhìn xem anh ấy định làm thế nào. Kết quả lại trượt khỏi cái ghế, ngã dập mông xuống nền nhà lạnh lẽo.

"Ui..da"

Lấy tay xoa xoa cái mông đau điếng mà miệng vẫn cười như được mùa. Taehyung hối hả đến mức tay vẫn mang găng rửa bát định đỡ tôi dậy, ngay lập tức đã bị tôi ngăn cản.

- Dừng! Em tự đứng được, anh rửa nốt đi.

- Ngồi yên đó, anh đi rửa tay.

Vẫn là không cãi nổi, đôi mày Taehyung nhíu lại rất lo lắng. Anh vô cùng ân cần nâng nhẹ tôi lên tiến về ghế sofa ngoài phòng khách. Cẩn thận nhét một chiếc gối sau lưng để tôi dựa vào, phải thấy thật an tâm anh mới lặng lẽ đi làm nốt công việc còn lại.

Nhiều lúc tôi thực sự thấy hình như mình đã gây ra một số lỗi. Taehyung quá cưng chiều tôi, đổi lại tôi cũng hết lòng yêu anh nhưng có gì đó tôi vẫn cảm giác không đúng. Taehyung luôn quan trọng hoá mọi thứ. Tôi biết sự chân thành và tin tưởng là điều thiết yếu trong một mối quan hệ. Tuy thế nhưng cái gì nhiều quá đều không tốt, lún sâu vào quá cũng chẳng có ích cho cả hai. Dù trong mắt người khác, họ luôn thấy một Taehyung yêu chiều bạn gái, không để bạn gái phải vất vả điều gì nhưng tôi nghĩ mình thật sự xứng đáng được vậy hay sao? Tôi cũng có thể độc lập được chính mình kia mà, yêu là một chuyện đâu thế đánh đồng.

Taehyung hoàn hảo từ ngoại hình cho tới sự nghiệp, chẳng có điểm nào chê được, luôn là hình mẫu lý tưởng của bao người. Còn tôi chỉ là một cô gái sống vì tiền, phấn đấu cố gắng cũng chỉ mong ước có một ngày được sống thật thanh thản, không bận tâm.

Từ ngày chúng tôi chính thức bước vào mối quan hệ này, chẳng giấu được ai, đến nhân viên lao công còn biết rõ tôi chính là bạn gái của chủ tịch Kim. Lời ra tiếng vào không thôi, họ nói tôi quyến rũ anh, cho bùa mê thuốc lú gì gì đó, đại loại là như vậy... Tôi biết hết chứ, nghe cũng hiểu hết, chỉ là không muốn dây dưa với những loại người như thế. Muốn nói xấu sau lưng cũng chẳng sao, đừng xúc phạm quá đáng là được. Tôi vẫn đủ sức chịu đựng.

Nói là không quan tâm nhưng thật ra vẫn là có đấy. Nếu nói là không ảnh hưởng thì là lời nói dối. Nó thật sự đã chạm đến tôi, vì thế tôi luôn suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng dù có căng thẳng thế nào, chỉ cần nhìn thấy Taehyung thôi, mọi thứ như tan vào không khí, biến mất trong vài tích tắc.

Đã nhiều lần tôi tủi thân thấy rõ, những lúc tự nhốt mình trong phòng lại đều bị Taehyung đập cửa ầm ầm. Anh nói anh không muốn nhìn thấy tôi như thế, anh sợ tôi để bụng chuyện thiên hạ, anh giận vì tôi không yêu lấy bản thân mình, anh thất vọng vì tôi không tin tưởng mối quan hệ này.

- Em xin lỗi!

Đó là tất cả những lời mà tôi có thể thốt ra. Tôi không nói, anh cũng chẳng hỏi.

Sau đó, chúng tôi không gặp nhau đã được bốn ngày...

Không một tin nhắn, một cuộc gọi nào...

Cứ thế mà bỏ lỡ nhau hay sao?

- Hai đứa làm sao mà lại giận nhau đến mức này?

Lại là một buổi tối uống rượu tâm sự đủ thứ chuyện của chị em chúng tôi. Đã uống đến chén thứ năm mà trong người tôi vẫn chẳng có chút gì là lâng lâng của men rượu. Có lẽ từng giọt trắng chứa cồn này đã hoà tan trong từng mảnh truyện tủi hờn bao ngày qua. Người ta nói: "rượu vào lời ra". Lí do tôi rủ chị Jiyoon đến đây là vì quá khó để mở lời về vấn đề của mình, muốn uống thật say để kể lể mọi thứ nhưng càng uống lại càng tỉnh.

- Em...mệt lắm!

....

- Em có thể quên đi mối tình tuổi 17 được không? Em muốn tiếp tục sống...

Thà rằng cứ cãi nhau một trận to rồi thôi nhưng chúng tôi lại chọn cách im lặng.

Tôi cứ phàn nàn rồi thiếp đi mà không hề biết ngoài chị Jiyoon còn có một người cũng nghe thấy.

Sáng ngày hôm sau thức dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình. Hôm qua uống nhiều quá khiến đầu tôi đau như búa bổ, tôi nheo mắt từ từ tiếp nhận ánh sáng từ cửa sổ.

Kì thật chuyện ngày hôm qua nói những gì nhất thời tôi không nhớ nữa. Tôi vẫn trong tâm trạng ỉu xìu, mệt mỏi tới công ty như những ngày thường.

Không biết hôm nay là ngày gì quan trọng mà công ty trang trí rất trang hoàng. Tôi mới đi bộ từ cổng phụ vào, trên tay vẫn cầm cốc cà phê nóng hổi. Mắt nhìn theo đoàn xe từ từ tiến vào sảnh chính. Chính mình đi theo dòng người chứng kiến sự xuất hiện của vị khách quý, phải nói đây là một doanh nhân có tiếng trong giới kinh doanh - Park Han Seo, ông ấy đã trạc 70 tuổi nhưng vẫn không hề mất đi phong độ. Theo sau đó là một người con gái tuổi cũng phải trẻ hơn tôi thế mà lại phải dùng đến xe lăn. Dù thế nhưng nhan sắc cô gái này không tầm thường, nét nào ra nét đó, hơn nữa còn rất nổi bật.

Đứng một lúc lâu thì đám đông cũng giải tán, tôi tới phòng làm việc của mình. Chị Jiyoon thấy tôi có vẻ khá ngạc nhiên.

- Areum, sao không nghỉ một hôm?

- Em vẫn ổn! À, hôm nay là ngày gì thế?

- À ừm chị cũng không chắc, nhưng dù sao thì chúng ta cũng vẫn chỉ làm việc bình thường thôi.

- Vâng...

Quay trở về bàn của mình, giở tài liệu bắt đầu vào công việc. Lúc này chuông điện thoại chị Jiyoon vang lên, chỉ thấy vẻ mặt chị hơi cau có rồi nhanh chóng cầm điện thoại ra ngoài. Thấy có điều gì không đúng, tôi cũng lặng lẽ đi theo.

Ở cầu thang thoát hiểm, vì cửa không hề cách âm tôi đứng núp sau đó mà nghe giọng chị ấy đang nói chuyện với ai đó.

- Tôi chỉ làm được đến thế thôi, sẽ không để Areum đặt chân tới đó, được chưa?

....

- Ôi em đứng đây từ bao giờ thế?

- Rốt cuộc có chuyện gì?

- À thì....

[...]

Sau khi nghe xong chị Jiyoon thừa nhận, tôi trực tiếp đi đến phòng chủ tịch. Không một động tác thừa đẩy mạnh cánh cửa đó ra.

Đằng đó có Taehyung ngồi vị trí giữa, bên cạnh còn có người đàn ông lúc nãy và cháu gái của mình.

- Anh Taehyung, cô gái này là ai thế? Thư ký của anh sao?

Gì? Thư ký? Mọi chuyện là thế nào? Ánh mắt chứa đầy những đau thương của tôi sắp không chịu nổi được nữa chỉ nhìn Taehyung. Tôi nhất định cần một lời giải thích...

End #9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top