Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17 - Lòng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đã có Ji Ah nên Jin không cần phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, dù vậy thì anh vẫn luôn là người dậy sớm hơn so với các thành viên.
Anh dậy thay đồ xong xuôi thì đi xuống phòng bếp.

Jin: Hửm! Ji Ah vẫn chưa về sao!?
Cái gì đây?
Máu ư?

Không thấy Ji Ah trong bếp đang định đi thì nhìn thấy con dao gọt trái cây có dính gì đó màu đỏ đã khô, dưới sàn cũng có nhiễu mấy giọt giống như máu, Jin cầm con dao rồi lại nhìn ngó xung quanh.

Jin: À! Ra là đây.

RM: Jin hyung.

Jin: Mấy đứa dậy rồi sao?

Jimin: Ji Ah vẫn chưa về sao ạ?

Jin: Ừm.

Jungkook: Ji Ah đi cả đêm không về luôn sao!?

King koong ~!

J-Hope: Mới sáng sớm mà ai đến vậy chứ.

V: Có lẽ là Ji Ah, nhưng sao em ấy không tự mở cửa mà lại bấm chuông chứ.

Taehyung vừa nói vừa đi mở cửa.

V: Yoohee! Mới sáng sớm mà em có chuyện gì sao?

Yoohee: Em muốn cùng các anh đến công ty.

RM: Tay em đang bị thương thì cứ ở nhà nghỉ vài ngày đi.

Yoohee: Chỉ bị bỏng nhẹ em có thể làm việc được ạ.
Nhưng mà... chị Ji Ah không ở nhà sao ạ?

Suga: Em ấy ra ngoài từ hôm qua chưa về.

Yoohee: Chắc lại đi gặp người đàn ông đó rồi.😏

Jimin: Em vừa nói gì.. người đàn ông nào?

Yoohee: Cách đây không lâu em nhìn thấy Yoo Ji Ah gặp một người đàn ông trước khách sạn.

J-Hope: Em không nhìn nhầm chứ?

Yoohee: Em có chụp hình lại, các anh xem đi.

Jang Yoohee mở điện thoại đưa cho mọi người xem mấy tấm ảnh.

V: Đúng là Ji Ah rồi.

Jin: Nhưng người đàn ông này là ai?

RM: Nhìn cách ăn mặc có vẻ là một người kinh doanh có địa vị.

Jungkook: Trước giờ có bao giờ nghe Ji Ah nói có quen biết với người có địa vị đâu.

Suga: Chuyện này để Ji Ah về rồi chúng ta hỏi sau, giờ đến công ty trước đã.

J-Hope: Taehyung đâu rồi?

Jimin: Cậu ấy vào nhà vệ sinh rồi.

RM: Chúng ta xuống dưới trước thôi.

Jungkook: Yoohee, sao vậy?

Yoohee: Em quên mất là tối hôm qua em đánh rơi cái bông tai...em muốn đi kiếm một chút, các anh đi trước đi lát em đi với anh Taehyung.

RM: Được rồi, vậy bọn anh đi trước.

Nhóm BTS vừa ra khỏi cửa thì Jang Yoohee lập tức đi vào phòng của Suga, rồi đến phòng Jin, Jungkook, ra khỏi phòng RM thì vừa lúc Taehyung đi ra.

V: Yoohee? Mọi người đâu cả rồi?

Yoohee: À..họ đi trước rồi.

V: Sao em còn ở lại?

Yoohee: Em kiếm bông tai bị rơi, giờ thấy rồi, chúng ta đi thôi ạ.

V: Ừm.

_____

Bệnh viện.

Ưm ~!

Y tá: Ah, cô tỉnh rồi đó à?

Ji Ah: Bây giờ..là mấy giờ rồi?

Y tá: Mười giờ bốn mươi phút rồi.
Hôm qua cô bị sốt cao rồi mất máu ngất trước cổng bệnh viện, điện thoại không có nên chúng tôi không thể liên lạc với người nhà của cô được, may mà cô có cầm theo chứng minh thư nên chúng tôi mới có thể làm thủ tục nhập viện.
Giờ cô tỉnh rồi, có muốn gọi cho người nhà không, tôi gọi dùm cho.

Ji Ah: Không cần đâu, có thể cho tôi xuất viện được không?

Y tá: Không được, tình trạng của cô rất nặng, cần phải nằm viện theo dõi vài ngày đã.

Bác sĩ: Có chuyện gì vậy?

Y tá: Bác sĩ, bệnh nhân này muốn xuất viện.

Ji Ah: Tôi có việc quan trọng, xin hãy cho tôi xuất viện.

Bác sĩ: Cô là bệnh nhân của bệnh viện chúng tôi, bây giờ sức khỏe của cô còn rất yếu, nếu để cô xuất viện...có chuyện gì thì sao chúng tôi gánh nổi trách nhiệm.

Ji Ah: Tôi sẽ tự chịu trách nhiệm, tôi sẽ thường xuyên đến để kiểm tra, xin bác sĩ hãy cho tôi xuất viện.

Bác sĩ: Haizz! Thôi được, nhưng cô vẫn phải ở lại truyền thêm hai bình nước cho lại sức đã.

Ji Ah: Được.

_____

Buổi chiều, BTS về nhà sớm để lấy đồ chuẩn bị sang Nhật, Jang Yoohee không biết làm sao lại đeo bám BTS về nhà.

V: Ji Ah vẫn chưa về sao!?

Mọi người thấy lạ nhưng cũng không thể gọi được cho Ji Ah để hỏi nên mọi người trở về phòng của mình. Nhưng...

CÁI GÌ THẾ NÀY!?
AI ĐÃ LÀM RA CHUYỆN NÀY?!

Gần như tất cả các thành viên hét lên cùng một câu rồi giận dữ đi ra ngoài, tất cả nghe tiếng liền tập trung hết bên ngoài phòng khách.

Jimin: Có chuyện gì vậy?

J-Hope: Đó chẳng phải là đồng hồ ba anh tặng sao, sao nó lại bị bể như vậy?

Suga: Có người đã đập nó...

Jin: Áo của anh cũng bị cắt nát.

Jungkook: Dàn máy tính trong phòng em thì bị đổ nước làm cháy hỏng hết rồi.

RM: Con Ryan của em cũng bị đập bể.

V: Sao lại như vậy!?

Jin: Rốt cuộc là ai đã làm như vậy?

Yoohee: Ngoài Yoo Ji Ah ra thì còn có thể là ai chứ.

Jimin: Em không thể kết luận khi không có bằng chứng được.

Yoohee: Cô ta biết mật khẩu nhà, nếu là trộm thì tại sao chỉ đập phá đồ mà không lấy gì cả..chắc chắn cô ta vì giận các anh vì chuyện tối qua nên mới làm như vậy để trả đũa.

Cạch.

Ji Ah: Em..em về rồi.

Vừa lúc này thì Ji Ah mở cửa vào nhà.

Suga: Ji Ah, em về đúng lúc lắm, có thể giải thích về những thứ này không?

Ji Ah: Nae?

Jungkook: Có thật vì chuyện bọn anh lớn tiếng mắng em tối qua mà em phá đồ của bọn anh không?

Ji Ah: Sao cơ? Em không có làm gì cả...

RM: Người biết mật khẩu vào nhà không nhiều, nhưng PD nim và Sejun hyung sẽ không làm những việc này...

Ji Ah: Em thật sự không biết gì hết, từ tối qua đến giờ em mới về nhà...

Jin: Từ hôm qua đến giờ em đã đi đâu? Làm gì? Có ai làm chứng không?

Ji Ah: Em...

Ji Ah không trả lời, BTS lại nghĩ cô không giải thích được liền tỏ thái độ ngán ngẩm trở về phòng một lúc rồi đi ra.

Ji Ah: Thật ra em...

Ji Ah đang định nói thật thì Namjoon cắt lời.

RM: Thôi đủ rồi, không cần nói gì thêm nữa...đây là tiền lương tháng này của em...

Ji Ah: Các anh muốn đuổi việc em?

Ji Ah vô cùng bất ngờ hỏi lại.

Suga: Bọn anh vốn nghĩ em là cô gái hiền lành, trung thực nhưng hãy xem những gì em đã làm đi.

Jungkook: Em làm sai đã không xin lỗi còn cố ý gây sự...

J-Hope: Bọn anh đã đặt hết lòng tin vào em nhưng không ngờ em lại khiến bọn anh thất vọng đến vậy.

Jin: Bọn anh sẽ đi Nhật vài ngày, mong rằng khi trở về em đã rời đi.

Nói xong, mọi người liền cất bước rời đi, Ji Ah như chết đứng khi nghe những lời BTS nói, cô bừng tỉnh khi chạm mắt với Jimin, cô vội vã níu lấy cánh tay anh.

Ji Ah: Jimin, anh tin em mà phải không, em không làm những việc đó, tất cả đều do Jang Yoohee bày ra...

Jimin: Thôi đi, đến giờ mà em vẫn còn ngoan cố trốn tránh, rồi đổ lỗi cho Yoohee sao?

Ji Ah: Oppa?
Không phải..em thật sự không có...

Jimin: Xem như anh đã nhìn nhầm em.

Jimin lạnh lùng hất tay Ji Ah bỏ đi, để lại cô như chết lặng, khóc không thành tiếng.

___///___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top