Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chapter 2

" Hey, Kookie! Dậy đi nào! Tụi anh đang định đặt món Trung. Em muốn ăn gì nào? "
Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên mặt tôi  khiến tôi tỉnh dậy.

Mọi thứ đều thật tối. Tôi không thể nhìn thấy ai hết.

" Tại sao mọi thứ lại tối như vậy? Ai tắt hết đèn rồi? "
Tôi vẫy tay xung quanh, cố gắng tìm công tắc đèn

( ẻm đang ngồi trên xe, trời tối và không có đèn)

" Bây giờ là buổi tối, Jungkook ah. Nó tối theo lẽ tự nhiên vì mặt trời đã trốn đi rồi. "

" Ôi, không! Chuyện gì đã xảy ra!? Đã có một trận chiến sao!?"

Tôi hoảng sợ vì mọi thứ đen kịt và tôi thì rất sợ bóng tối và những con quái vật.

" Không, Kookie. Mặt trời đã ở ngoài suốt cả một ngày, nó cần được nghỉ ngơi "
Giọng nói nhẹ nhàng của ảnh dần dần làm tôi bình tĩnh hơn.

" Jin! Anh ở đâu? Em sợ! "
Tôi điên cuồng vung tay và bất ngờ đụng phải cái gì đó hay ai đó ở bên phải mình.

" Makenae ah, anh ở ngay bên cạnh em"
Ảnh nhẹ nhàng vỗ đầu tôi.

" Ai là makenae? Hyung là cái gì? "
Tôi nghiêng người sang bên phải để dựa vào Jin.

Ảnh trả lời tất cả những tò mò của tôi một cách kiên nhẫn. Cho đến khi có một giọng nói phá vỡ cuộc trò chuyện của chúng tôi.

" Cuối cùng thì tụi em muốn ăn gì nào nào? "
Anh quản lý hắng giọng

" Er....giúp em mua vài bát mì tương đen. Em chắc là Kookie cũng thích nó, đúng không? "

Tôi bắt đầu thấy tò mò về món mì đó và tôi gật đầu, đoán rằng mấy ảnh sẽ biết là tôi đồng ý.

Anh quản lý nhanh chóng rời khỏi xe. Tôi tiếp tục hỏi Jin hyung (ảnh bắt tôi gọi ảnh như vậy) một số câu hỏi.

"Chuyện gì đã xảy ra với em? Tại sao em lại ở trong căn phòng màu trắng đó?"

" Như em thấy, căn phòng trắng đó thực ra là phòng bệnh của bệnh viện. Em đến đó vì em bị bệnh. Bệnh có nghĩa là đau nhưng tệ hơn nhiều. "

" Nhưng tại sao em lại ở đó? "

" Bởi vì em bị xe tông phải. "

" Tại sao chuyện đó lại xảy ra? "

" Anh sẽ nói với em khi em khỏe hơn, được không? "
Ảnh vỗ nhẹ lên một trong những vết thương của tôi.

Tôi nhăn nhó và rên lên.

"Thấy không? Như anh đã nói, em nên nhớ lại khi em thấy khỏe hơn"

Trước khi tôi kịp hỏi thêm gì nữa, anh quản lý trở lại với những cái hộp và túi nhựa, đặt nó lên chỗ ngồi rồi lái xe rời đi.

" Chúng ta đi đâu vậy? "
Tôi lại hỏi.

" Tất nhiên là về kí túc xá "
Lần này là một người khác trả lời.

" Anh có phải là Taehyung hyung không? "
Cuối cùng thì tôi cũng có thể ghép đúng tên với giọng nói

" Yep, giỏi lắm nhóc! Em học rất nhanh! "
Một bàn tay vò tóc tôi.

Tôi thấy rất lạ, bất kể là họ nói thứ gì thì tôi đều có cảm giác giống như là nó đã từng xảy ra trước đây. Tại sao mọi hành động của họ đều quen thuộc như vậy? Giống như tôi đã từng biết chúng, nhưng thực tế thì không...

" Chúng ta đến nơi rồi! Nhanh lên nào, anh đói bụng chết mất! "
Một tên phát điên vì đồ ăn cứ nhún nhảy lên xuống.

"Anh có chắc ảnh là hyung của em không?"

" Một trăm phần trăm. Anh biết thằng bé có hơi trẻ con nhưng em sẽ sớm quen với việc đó thôi. "

" Yah, Hopie ah! Ngừng nhún nhảy đi. Giờ tụi anh ra ngoài được chưa? "
Suga hyung hét lên.

Ôi tuyệt thật, tôi vừa nhận ra một người nữa!

" Whoops! Em xin lỗi. "

Tôi mở cửa từ chỗ ngồi của mình, đâm đầu thẳng vào bức tường.

Thấy tôi gần như đã mất hết tri giác sau khoảnh khắc nguy hiểm đó, Jin hyung dắt tôi đi suốt con phố được thắp sáng bởi những chiếc đèn đường.
Cánh cửa mở ra ngay khi anh quản lý tra chìa khoá vào cái gì đó. Tôi nhìn xung quanh và mọi thứ đều thật quen thuộc.

" Đây là phòng của em, nhóc con"
Jimin hyung nắm vai dẫn đường tôi tới cánh cửa ở cuối hành lang.

" Oh, cảm ơn "

Tôi bước vào và quan sát căn phòng. Nhìn thấy một mảnh vỡ thủy tinh trên sàn, tôi cúi người xuống để nhìn kĩ hơn. Có nhiều mảnh vỡ thủy tinh dưới giường. Tôi cau mày vì thất vọng. Tại sao tôi không thể nhớ gì cả?
Tôi hét lên vì sốc bởi cái đau ập tới trên bàn chân của mình. Tôi nâng chân lên và nhìn thấy thứ gì đó màu đỏ (mà tôi nghĩ người ta gọi là máu)  chảy ra khỏi mảnh vỡ nhỏ, cảm thấy vô cùng đau đớn.

" Tại sao đầu mình lại đau như vậy... Mình nghĩ mình đang chảy máu... "
Tôi lầm bầm một mình

" Hyung!..."
Tôi hét lên bằng giọng run rẩy trước khi đổ sập xuống sàn, một lần nữa ngất xỉu.

------------

" Hyung, thức dậy đi! Thằng bé tỉnh rồi! "
Jimin hyung lay Jhope hyung thức dậy

" Chuyện gì đã xảy ra? "
Tôi buồn ngủ dụi mắt.

"Em có nhớ bất kì thứ gì chúng ta đã làm hôm nay không?"
Taehyung hyung hỏi.

"Chúng ta đã làm gì chứ? Em chỉ nhớ mình đã thấy đau thế nào bởi vì có AI ĐÓ ĐANG NGỒI TRÊN CHÂN EM"
Tôi đá Taehyung ra khỏi chân mình.

Ảnh nhìn tôi một cách kì lạ rồi ghi chép gì đó làm tôi có cảm giác như mình đang làm một bài kiểm tra.

" Em bao nhiêu tuổi? " Rapmon hyung hỏi

Sau một khoảng im lặng, tôi giơ lên 10 ngón tay

--------------------

Chap này ngắn tại bạn tác giả ý, k phải tại mình đâu. Mình sẽ ráng ra chap nữa sớm nhất có thể :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top