Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chapter 4

" Hyung...mông đau..."

Tôi bĩu môi nhưng ảnh chỉ kéo tay tôi qua khỏi đầu.

" Đứng yên đây 15 phút. Em không được phép xoa mông của mình. Hiểu không?"

" Neh..."

Cái mông trần trụi của tôi vẫn đang trưng ra cho cả kí túc xá thấy. ( tất nhiên cửa sổ và những thứ khác đã được khóa cẩn thận)

Tôi có thể nghe tiếng rì rầm nho nhỏ khi các hyung đang trò chuyện.

" 5 phút nữa Kookie. Em đang làm rất tốt "
Suga hyung cổ vũ từ phía sau.

Tay tôi mỏi nhừ khi bị bắt giơ lên và mông của tôi thì vẫn đang đau nhoi nhói.

Taehyung và Jimin hyung nhíu mày khi nhìn từ bên cạnh, không muốn chịu số phận giống tôi.

" Hết giờ rồi Kookie, bây giờ em có thể ra khỏi góc tường. "

Tôi thở dài nhẹ nhõm, kéo quần lót và quần dài lên, nhăn nhó khi chúng tiếp xúc với cái mông tội nghiệp của mình.

" Ouch! Nó đau.... "
Tôi lại bĩu môi, xoa xoa hai tay, nước mắt đã chuẩn bị rơi.

" Aww, Kookie đáng thương. Anh sẽ làm cho mông em thấy tốt hơn, được không? "

Jin hyung dẫn tôi về phòng ảnh, nơi cất những chai lotion, lấy một ít nhẹ nhàng xoa lên mông tôi trong khi nâng tôi nằm qua đùi ảnh.

" Bây giờ em bao nhiêu tuổi? "
Jin hyung hỏi.

"16. Chúng ta vừa thắng giải tân binh. Em thấy rất tệ, đó là lỗi của em. Em đã vô ý bắn vỡ giải thưởng bằng súng đồ chơi của fan"

" Khoan đã, em nói mình 16 tuổi? Vậy còn những chuyện khác mà em đã nói thì sao? "

"Er...... Em chửi thề sau lưng anh vì bị anh mắng? "

" Ahh...được rồi Kookie, anh tha thứ cho em. Anh nghĩ anh sẽ bỏ qua cho em lần này. "
Ảnh nhỏ giọng nói và tôi ngước lên nhìn ảnh một cách biết ơn.

"Thật sao hyung? Cám ơn anh rất nhiều! Suga hyung đánh đau như quỷ! "

Jin hyung phát xuống hai cái thật mạnh cảnh cáo làm tôi thấy hối hận khi đã nói ra chữ cuối đó .

" Heyy!"
Ảnh cảnh cáo.

" Xin lỗi hyung "

" Được rồi "

Ảnh vuốt tóc tôi còn tôi thì nghịch cái viền áo của ảnh. Chúng tôi cứ im lặng ngồi thoải mái như vậy cho đến bữa tối.

---------------------------

" Rất vui khi thấy em sẽ sớm trở lại bình thường "
Jhope hyung ngẩng cổ lên bình luận, miệng vẫn nhai salad.

" Khoan đã, vậy đáng ra em phải bao nhiêu tuổi? "

" Er...18. Có vẻ như em đang nhớ lại từng sự kiện rời rạc, nhất là những chuyện tệ nhất mà em đã làm... Anh nghĩ vậy "

" Em đã làm gì? " Tôi hỏi

" Nói một cách đơn giản, em chửi tục và đang sắp bị phạt " rửa miệng " nên em chửi thậm chí còn nhiều hơn và rồi nhận ra mình sắp gặp rắc rối nên bỏ trốn khỏi chiếc van đang chạy và bị hất tung bởi một chiếc xe đang lao nhanh "
Jimin hyung giải thích.

Tôi gật đầu hiểu rõ. Hèn gì Jin hyung lại dễ dàng bỏ qua cho tôi, ảnh muốn để dành cho cái ngày mà tôi nhớ lại tất cả sự việc.

" Nếu như mọi chuyện là vậy thì em không muốn nhớ lại bất kì chuyện gì nữa đâu. Em sẽ bị đánh rất thảm. Nó thật sự đau lắm đó .. "
Tôi bất bình la lên và ngay lập tức bị lườm.

" Vậy còn toàn bộ kí ức thì sao? Cả những chuyện khác nữa? Em cần phải trưởng thành và đối mặt với mọi chuyện. Em không thể lúc nào cũng vô trách nhiệm như vậy! "
Rapmon hyung ném cái nĩa xuống rồi bỏ đi.

" Em sẽ nói chuyện với cậu ấy "
Jhope hyung nhỏ giọng nói, trượt trên sàn để đuổi theo leader.

Những người còn lại nhìn tôi, rồi tiếp tục ăn.

Vậy đó là những gì mấy ảnh nghĩ về tôi? Một đứa trẻ con vô trách nhiệm và chỉ là một gánh nặng?

Jin hắng giọng
" Makenae, nói chuyện nào. "

" Deh, hyung? "

" Anh biết em không có ý gì khi nói như vậy nhưng điều đó thật sự làm tổn thương đến cảm giác của Rapmon. Thằng bé đã làm việc vất và trong một thời gian dài cho những bài hát. Đừng để bụng, em biết là thằng bé không có ý gì đúng không, nó chỉ là đang tức giận. Tuy nhiên, tốt nhất là em nên nhớ lại tất cả, chúng ta có rất nhiều chuyện để giải quyết "

Tôi lập tức gật đầu.

Rapmon hyung yên lặng quay lại và Jin hyung rời đi.

"Hey nhóc. Xin lỗi vì đã phản ứng như vậy. Anh đã hơi quá đáng. Đừng để bụng, được chứ ?"

" Chắc chắn rồi, hyung "

" Anh rất muốn em nhớ lại mọi chuyện mà chúng ta đã làm. Bất kì chuyện gì liên quan tới việc xảy ra tai nạn. Anh biết em sẽ không thể nhớ lại lập tức như một cái bẻ tay nhưng em hãy cố gắng hết sức có thể. Chuyện gì cũng được nhưng hãy nhớ là ở quá khứ, không phải hiện tại. Hiện tại là em đang ở đây. Hiểu chưa? "
Ảnh ngừng lại và tôi gật đầu.

Ảnh dẫn dắt tôi qua một chuỗi những sự kiện và hỏi xem tôi có nhớ được chúng. Đầu tiên tôi chỉ lắc đầu nhưng dần dần chúng trở lại trong tôi.

" Em đang làm tốt lắm, Kookie. Bây giờ anh muốn em hãy thử nhớ lại vụ tai nạn. Em đã cảm thấy như thế nào, em đã làm những gì, hãy thử và nhớ lại. "

Đó là điểm mấu chốt. Tất cả kí ức ùa về, từng cái một loé trong đầu tôi, hiện lên chốc lát trước khi mờ đi, khắc vào trí nhớ tôi.

Kí ức về vụ tai nạn chậm rãi quay về. Tôi cuối cùng đã nhớ lại nó.

" Hyung! Chúng ta làm được rồi! Em đã nhớ lại rồi! "
Tôi quá phấn khởi mà hét lên.

"Hey mọi người! Thằng bé cuối cùng cũng nhớ lại rồi! Wohoooo..."

Tất cả mọi người ùa vào và bắt đầu trở nên điên loạn.

Mấy ảnh ngẫu hứng làm đủ thứ chuyện, Jimin và Taehyung hyung cố gắng ôm tôi còn tôi thì nhìn hai ảnh chán ghét.

" Chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai. Có ai muốn xem phim buổi tối không? "

Jhope hyung vẫy chiếc CD trong không khí và mọi người ổn định xung quanh TV. Tôi xem phim một cách sung sướng, cố gắng không nghĩ tới ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top