Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[VKOOK]Chuyện không tên #3 (1)

Giữa dòng người hối hả như thế này, Tôi biết tìm điểm tựa ở đâu đây?

bản thân đã yếu đuối lại không có lấy một người thân bên cạnh, bạn bè cũng không có...Tôi đã từng mất niềm tin vào cuộc sống này...Những lúc vấp ngã, bản tính hèn nhát trong tôi lại trỗi dậy và lúc đó tôi chỉ muốn bỏ cuộc, thậm chí tôi đã từng muốn chấm dứt tất cả bằng cái chết- cái cách rời khỏi cái cuộc sống nhàm chán và đầy tủi nhục này nhanh nhất...Nhưng tôi chưa bao giờ đạt được mục đích của mình cả, những lúc bản thân liền kề giữa sự sống và cái chết...Họ lại cứu tôi...Không phải vì họ yêu thương hay lo lắng cho tôi, mà bởi vì tôi là công cụ để kiếm tiền cho họ, tôi -tuyệt -đối- không-thể-chết. 

Họ nghĩ cho họ những không bao giờ họ chịu nghĩ cho tôi...một lũ ích kỉ đó chỉ muốn chuộc lợi từ đau khổ của người khác thì làm sao hiểu được chứ..

_____________________


"Ưm....nhanh quá....chậm..chậm lại đi....ahhhh"

"Ahhhh....tôi chết mất....ahhhh....ahhhhh"

Âm thanh mê hoặc phát ra từ chiếc tivi trong phòng khách. Jungkook rón rén từ phía sau với hai hàng lệ, cậu chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn anh như thế...Khoảng cách thật gần nhưng lại vô cùng xa xôi.

Lâu lắm rồi! Kể từ khi chuộc cậu ra khỏi cái quán bar đầy cám dỗ kia..Anh chưa từng chạm vào cậu.

...đến cả khuôn mặt cậu, anh cũng không buồn nhìn đến. Thà dán mắt vào chiếc tivi đó, lắng nghe âm thanh rên rỉ của người trong đó để tự bản thân an ủi cũng không muốn chạm vào cậu....là do cậu dơ bẩn sao? Cậu không xứng để anh chạm vào sao? ...Vậy tại saoo? Tại saoo lại chuộc cậu ra khỏi chỗ đó...cho cậu hy vọng rằng bản thân cũng đáng để cho người ta một lần để mắt đến mà yêu thương....Làm cho cậu cảm kích, làm cậu yêu anh...Để rồi anh lại bỏ mặt cậu như thế...

Là do cậu sai đúng không?...Bản thân hèn mọn, dơ bẩn như vậy thì làm gì có được vinh hạnh như thế chứ!...Vậy mà cậu cứ ảo tưởng... Cứ ôm ấp tình cảm với anh...để nó lớn dần đến khi không thể từ bỏ được mới nhận ra...Cậu thật sự rất ngu ngốc...

Yêu anh là thế...Nhưng đổi lại được gì từ anh đây?...kể cả sự thương hại anh cũng không cho cậu...

Đôi lúc muốn bỏ đi nhưng lại sợ anh sẽ lo lắng mà đi tìm, nhỡ lúc cậu nhớ anh thì phải làm sao...??

Nghĩ đến đó thôi...Nước mắt đã vô thức rơi không ngừng rồi...đôi khi tình yêu chỉ đến từ một phía, nó làm ta đau đớn đến tột cùng..

Một dòng tinh dịch trắng đục thoáng chóc được phóng ra, Taehyung nhanh chóng vơ lấy khăn giấy trước mặt lau sạch bàn tay của mình...Thật vất vả khi phải tự thủ dâm như thế...Nhưng phải chịu thôi...Nhu cầu sinh lý mà..

Nhìn thấy Taehyung sắp đứng lên, Jungkook vội vàng xoay người trở về phòng của mình...

Đau đớn này...cậu phải chịu đựng đến bao giờ...Sống chung trong một mái nhà, dùng chung cùng một bầu không khí nhưng sao lại né tránh nhau...

Đôi khi cậu muốn trở về như trước kia...tuy đau đớn về thể xác khi bị bọn đàn ông kia xem như dụng cụ phát tiết mà hành hạ, nhưng ít ra tâm trí không nặng nề như bây giờ...cậu yêu anh là sai ! có phải vậy không???

"Taehyungie...Anh đã bao giờ yêu em chưa? Dù chỉ là thoáng qua..."

Đau thật...cứ phải suy nghĩ như thế này thật sự rất mệt mỏi...

"Anh xin lỗi...Jungkook...Anh thật sự rất yêu em...Nhưng...Đừng hy vọng ở anh nữa...Anh không muốn thấy em khóc...thật sự không muốn...Hãy gáng chịu đựng em nhé... Một thời gian nữa thôi...Sau đó hãy hận anh thật nhiều vào rồi tìm một người khác tốt hơn anh để yêu em...có được không?"

Nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Jungkook với hai hàng lệ qua khung ảnh trên bàn, bên cạnh chiếc tivi...Taehyung bấm môi, cố gắng ma sát thật nhanh phân thân đang sụi lơ của mình...để nó bắn ra cái thứ mà anh muốn người kia phải nhìn thấy, nhất định phải thấy...để người kia biết rằng, anh có thể tự thỏa mãn bản thân mình mà không cần bất kì người nào...Rồi một ngày nào đó, người kia chán nản sẽ bỏ anh mà đi...vậy là ý nguyện của anh đã thành công rồi...

Nhưng...sao người kia vẫn chưa chịu đi, chưa chịu rời khỏi anh...Tại sao?

Anh đã cố gắng vô tình đến mức có thể rồi...Chẳng lẽ bây giờ bắt anh phải đi tìm người nào đó thay thế hay sao...

Người mình yêu nhất đang ở ngay bên cạnh, bản thân không thể chạm vào rồi....Vậy thì làm gì có khả năng mà đi tìm một ai khác...làm cậu đau...anh cũng đau vậy...

Có những lý do không thể nào giải thích được....

Jungkook, vẻ đẹp của em nó quá thuần khiết đi...Tại sao em lại xuất hiện ở nơi đó chứ? Nó không phù hợp với em...Tại sao người ta lại không trân trọng em, thấy em đôi lúc bị hành hạ đến nỗi phải ngất đi...Anh đau lắm...

Không phải anh không muốn chạm vào em, mà là anh không thể...Em có biết anh phải chịu đựng như thế nào, đau đớn ra sao không?Thả tự do cho em rồi đó, tại sao em không đi. Em muốn tôi làm như thế nào đây? Ôm em, hôn em hay làm tình với em?

Buông tha cho anh đi...có được không? Jungkook ...Em đừng khóc nữa...

Anh mệt mỏi... Nếu như.....Anh không yêu em...Và em cũng không yêu anh thì có lẽ cả hai ta không ai phải dằn vặt bản thân như bây giờ. Nhưng làm sao đây! cuộc sống này buộc anh phải yêu em...Anh sẽ trân trọng điều đó...Dù có kiếp sau đi nữa..anh cũng muốn được một lần yêu em, mãi mãi yêu em...Jungkook ah! Đừng quan tâm đến việc anh làm, hãy quan tâm đến cảm xúc của anh dành cho em thôi..."Anh yêu em...Rất rất yêu em..."

Đợi Jungkook đi khuất sau cánh cửa...Taehyung lôi 1 tấm giấy màu trắng dưới niệm sofa lên, Chăm chú đọc từng dòng chữ trên đó...Nước mắt một lần nữa lại rơi.....Cuộc sống đau khổ như thế này...Đến bao giờ mới chấm dứt đây...

"Rầm"

Taehyung vội vàng xé nát tờ giấy, nhanh tay vơ hết tất cả đồ đạc trên mặt bàn xuống đất....Mọi thứ đều vỡ tan, cả khung ảnh của cậu...Nụ cười đó, ánh mắt đó là của anh, tất cả là của anh, cậu yêu anh mà...Vậy tại sao anh không chạm vào được...tất cả là một trò đùa đúng không?

Anh hét to, muốn đem bao nhiêu uất ức trong lòng nói ra, nhưng mà nói với ai đây...Không lẽ là cậu...Đầu óc trở nên mụ mị, Taehyung nhìn thấy mảnh vỡ từ tấm kính trên khung ảnh...Không nghĩ gì nhiều, lập tức cầm lấy nó rạch sâu một đường trên cổ tay....Máu chảy nhiều lắm..Nhưng anh không thấy đau tí nào...

Chưa mãn nguyện với lần rạch này, khóe miệng nhếch lên một đường, anh thẳng tay rạch thêm một đường bên cạnh...lúc này mới cảm thấy đầu óc choáng váng, sau đó là màu tối bao phủ lấy anh...Bên tai còn thoang thoảng giọng nói quen thuộc đang khóc lóc gọi tên anh....

"Jungkook! mặc kệ anh...đừng đụng vào máu...Nguy hiểm...Jungkook...Em đừng khóc mà..."

Suy nghĩ trong tiềm thức không sao nói ra được, anh bất lực ngất đi....


------------------

Jungkook đang trầm tư trong phòng chợt nghe thấy âm thanh đổ vỡ cùng tiếng thét của Taehyung, trong lòng cảm thấy bất an nên đã vội vã chạy ra ngoài...

Trước mắt cậu là gì đây, anh đang tự hành hạ bản thân mình sao? vì cớ gì lại làm vậy...Chán ghét cậu tới mức đó sao?...nếu không muốn nhìn thấy cậu, anh có thể nói ra để cậu tự biết mà bỏ đi mà, tại sao lại làm khổ mình như thế...Máu của anh chảy ra rất nhiều...Cậu hoảng sợ....

"Taehyung, tỉnh lại đi...đừng làm em sợ mà...Taehyungie."

Cậu khóc nấc, chạy vội lại mà ôm chầm lấy anh, vì cớ gì lại ra nông nỗi như thế này....

----------------

Đèn phòng cấp cứu sau một giờ đã được tắt, cánh cửa mở ra. Jungkook chạy nhanh về phía bác sĩ để hỏi thăm tình hình của Taehyung. Anh không sao! may quá...

Chiếc giường bệnh được đẩy ra...Anh nằm trên đó, khuôn mặt trắng bệch...Cậu xót vô cùng...mặc nước mắt đã tuôn ra, cậu chỉ cố gắng kìm nén tiếng nấc lại thôi ...

Đi theo xe về phòng hồi sức...hằng ngày phải túc trực tại bệnh viện để chăm sóc anh...

Vì mất máu nhiều nên anh vẫn còn đang hôn mê, mặc dù đã được tiếp máu...

lo lắng cho anh, quan tâm anh...Nhưng đến khi anh tỉnh dậy chỉ là cái nhìn thơ ơ giành cho cậu...

Cậu vui mừng định ôm chầm lấy anh thì anh lại né tránh, thay vào đó là cú xô ngã...cậu té ngửa trên nền gạch lạnh lẽo...Nhưng không sao...cậu ổn mà...Vội ngồi dậy, cậu nhìn sang anh không phải với khuôn mặt giận dỗi mà là mĩm cười...Cậu làm vậy có biết Taehyung nhìn thấy sẽ dằn vặt bản thân mình lắm không?

"Hyung tỉnh rồi....để em đi gọi bác sĩ..."

Cửa phòng khép lại...cậu gụt mặt sau cánh cửa...Nước mắt lại rơi...Khóc khóc khóc...Cậu chỉ biết có khóc thôi...Anh kinh tởm cậu như vậy rồi...Vậy còn xuất hiện trước mặt anh để làm gì...Lỡ như chuyện xảy ra nghiêm trọng hôm nay lặp lại một lần nữa ...Cậu sẽ mất anh sao...Sẽ không được nhìn thấy anh nữa sao?...Cậu không muốn như vậy...Có lẽ đến lúc cậu phải rời khỏi anh rồi...

....................

Lòng đau như cắt cố nhẫn nhịn nhìn cậu quay mặt bước đi, tấm lưng cô đơn đó nhiều lần anh ước ao được ôm chặt nhưng nào có thể...Đau quá...tại sao lại cứu anh...Sống mà phải khổ sở như vậy, tại sao không cho anh chết đi...."Jungkook...Anh mệt mỏi quá..."

10p trôi qua cửa phòng đột ngột mở cửa, anh khẩn trương rồi lại thất vọng...Không phải cậu...chỉ có bác sĩ đi vào thôi... Khẽ thở dài rồi lại nhìn người trước mặt, bờ môi mấp máy muốn nói điều gì đó rồi lại thôi...

"Đưa tay để tôi kiểm tra vết thương nào?"

bác sĩ vừa nói xong lại bắt gặp ánh mắt dè chừng của anh như muốn cắt giấu cánh tay đi...

"Đừng sợ...Tôi chỉ kiểm tra thôi, không làm đau cậu đâu.." Bác sĩ vừa cười vừa nói trấn an anh..

"Ông không sợ lây bệnh sao?"

lúc này vị bác sĩ ngạc nhiên nhìn anh..."Bệnh gì?...Cậu chỉ bị mất máu do vết cắt sâu thôi...Mọi thứ vẫn bình thường..."

"Vẫn bình thường...Tôi không mất bệnh gì cả?"

"..."

"YAAAAAAAA!" anh  vui mừng ôm chầm lấy vị bác sĩ đó, miệng nở nụ cười không gì tươi hơn...

Phía ngoài cửa...cậu đứng lặng người...Lâu rồi cậu chưa thấy anh cười tươi như vậy...Xem ra cậu là người dư thừa rồi...Nên đi thôi...

"Taehyung...Hạnh phúc anh nhé...Tạm biệt...Em yêu anh".....

--------------------------------

[Không ngờ ta lại viết ngược như thế...đọc lại vẫn còn thấy nhói...hiuhiu

cmt nhận xét cho ta có tinh thần viết tiếp phần 2 đi...T.T]







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: