Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[VMin] Tình bạn

Có đôi khi tôi muốn có một mối quan hệ không rõ ràng...
Không có gì to tát đâu... chỉ là, như thế tôi sẽ không mất đi bất cứ một ai bên cạnh... Tôi nghĩ là thế...và tôi đã làm thế... làm cho mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên bình thường hết sức có thể... đôi khi tự buồn, tự giận vu vơ...rồi nghĩ lại.. chúng tôi vẫn chưa là gì của nhau...
................................

Vào cái ngày có cơn mưa nhẹ của mùa hè....gió thổi qua thân hình thấp bé đã lõm chõm vài mảng ướt do vội vã tìm chỗ trú mưa của tôi...lạnh...tôi chỉ có thể có cảm giác đó...
Trong khuôn viên trường vắng vẻ....tôi vẫn trú mưa trước cửa thư viện... quần áo ướt, bên trong lại có máy lạnh...Và có một người mà tôi không dám đối diện....thật sự không có can đảm để bước vào....

...
Một cánh tay ôm lấy bờ vai đang rung của tôi...Giựt mình tôi quay lại thì ra đó là anh...Tôi thở dài...Người không muốn gặp cuối cũng phải gặp...

Hơi thở nóng phả vào gáy...tôi rùng mình... Nhưng lại không từ chối hành động đó của anh...
.
Vòng tay càng siết lấy tôi...cảm giác bây giờ chỉ có ấm và ấm...Tôi nhắm mắt lại... cảm nhận cái ôm của anh...dù biết chỉ là nhất thời... nó không có mục đích gì cả...đơn giản vì chúng tôi là bạn...
.

.
- Ngốc! Thích mưa hay sao mà đứng đây?!

- Không có..

- Lạnh không?

- Ừ...
.
.

.
- Như vậy đã ấm chưa...

- Ừ...Ấm lắm...!!!
...
Tôi cười...Hóa ra yêu có cảm giác như vậy... Đó là khoảnh khắc tim tôi lỗi đi vài nhịp...Tôi nhận ra sự khó chịu bấy lâu nay là vì... Tôi yêu anh...
.
.
.
.
Im lặng vài giây... Tôi nhếch môi đầy khinh bỉ cho chính bản thân tôi... Bởi vì... anh không yêu tôi...

.
.
.
.
Tình bạn kéo dài đến hết những ngày tháng là sinh viên...
Chúng tôi ra trường.. anh và tôi...người đi một hướng...
Cứ như hai đường thẳng song song vậy đó.  Chúng tôi chưa bao giờ chạm vào nhau...

Chắc có lẽ sẽ không gặp nhau nữa... 
.

Anh...một người bình thường như bao người- Ý tôi muốn nói là giới tính, anh ấy bình thường như bao người con trai khác, có địa vị xã hội, đẹp trai, giàu có..Được làm bạn với anh là một điều may mắn lắm rồi... Tôi còn tham lam gì nữa...một kẻ đồng tính như tôi có quyền gì mà đòi hỏi chứ!!!!
......
Bạn đã từng ngồi nghe người mình yêu thương tâm sự chưa. ..
Họ kể về mối tình của họ...vui có, buồn có...bạn thấy như thế nào....???
Với tôi nó như là một loại cực hình không có điểm kết vậy....từng câu, từng lời như hàng trăm mũi kim đâm vào ngực...đau không thể tả...nhưng lại phải trưng ra cái bộ mặt bình thản hết sức có thể... là vậy đó...
Nhưng không sao, anh thấy thoải mái là được rồi...
.
.
.
Cứ nghĩ ra trường không gặp anh nữa... tôi sẽ tốt hơn...tim sẽ bớt đau đi một ít...Nhưng tôi lại nhớ anh vô cùng...tôi ước như có thể gặp lại anh, được thấy anh mỗi ngày cho dù có đau cũng không sao...đâu phải tôi chưa từng niếm qua...ngược lại được người mình yêu thương tin tưởng mà tâm sự thì rất là hạnh phúc...

..............

Công việc của tôi không ổn định, tấm bằng tốt nghiệp đại học của tôi là đồ thừa...Nhiều lần xin việc bị thất bại, tôi phải làm việc bán thời gian tại một quán bar...

Và rồi...Tôi gặp lại anh...

Chỉ là ngắm từ xa cho đỡ nhớ...Tôi nào có đủ can đảm để bắt chuyện với anh...căn bản là bản thân tôi luôn nhút nhát...đó giờ vẫn vậy, không thay đổi...kể cả tình yêu tôi đối với anh cũng chưa hề thay đổi...

.

.

Những lúc được thảnh thơi...tôi lại đứng một góc nhìn anh...Nhìn cái cách anh uống rượu, cách anh âu yếm, vuốt ve những cô gái tự tìm đến anh...Trong một khắc tôi ước như bản thân mình là con gái thì tốt biết bao...được anh hôn, anh ôm...đường đường chính chính ngã vào lòng anh, nói yêu anh mà không sợ con mắt dị nghị của người đời...

.

.

Ánh mắt anh nhìn xa xăm...đôi mày thanh tú chau lại...tay vẫn cầm ly rượu sóng sánh chất lỏng màu đỏ...chỉ lắc nhẹ qua lại chứ không uống...

Rồi khi ánh đèn vô tình lướt qua anh...Tôi chợt nhìn thấy thứ chất lỏng trong suốt từ khóe mắt anh rơi ra...

Anh đang khóc sao?...Tại sao lại phải khóc!...

Vô số câu hỏi len lỏi trong tâm trí của tôi...Muốn chạy thật nhanh đến bên cạnh anh, lau những giọt nước mắt đáng ghét đó ra khỏi khuôn mặt anh, trò chuyện với anh, hỏi han anh với tư cách....
....À! chúng tôi vẫn là bạn...

Rồi tôi tự nghĩ, tại sao lại phải trốn tránh anh trong khi chúng tôi đang có một tình bạn tốt đẹp...Có lẽ do tôi suy nghĩ quá nhiều...Tôi đang quan trọng hóa vần đề lên..mặc dù nó chẳng có gì to tác...Tôi nào thổ lộ với anh đâu...Mối quan hệ vẫn đang tốt đẹp cơ mà...Tôi lấy tay xoa lên mái tóc của bản thân...làm nó rối tung lên...rồi cười...Vậy đó...những kẻ có tật thường sẽ giật mình...

.............

Toan tính bước lên phía anh thì có vài cô gái thân hình rất quyến rủ đẩy rượu cho anh...anh uống cạn...anh gục xuống...Tôi đến bên cạnh chỉ kịp nghe anh loáng thoáng gọi tên tôi.
"Jimin"

Tôi lặng đi vài giây...Sao lại gọi tên tôi...

Anh ngất đi...có lẽ do quá say...Với tư cách là phục vụ của quán...Tôi dìu anh lên phòng bên trong quán để anh nghỉ ngơi....Vài cô đã khó chịu với hành động của tôi...có lẽ tôi đang phá việc làm ăn của bọn họ...cướp con mồi của họ....

.....

Mùi hương quen thuộc ngày nào ve vảng nơi cánh mũi của tôi...Đã lâu rồi nhỉ?...Tôi chưa ngửi được mùi hương trên cơ thể anh...nói tôi biến thái cũng được...chỉ là...những cái ôm của tình bạn, tôi tham lam đón nhận một tí thôi...uh! Chỉ là một tí...thế nên cho đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ...rất rõ...

Nhẹ nhàng đặt anh xuống, sửa lại tư thế cho anh dễ ngủ...ngắm nhìn con người đang say giấc kia...anh đẹp lắm...

Đưa tay vén tóc anh  lên khỏi vầng trán, để lộ đôi chân mày đen nhánh kia, hàng lông mi vừa dài, vừa cong... Tuyệt hảo...nhưng mọi thứ đó không thuộc về tôi...anh cũng không phải là của tôi...

bàn tay tham lam từ từ di chuyển xuống chiếc mũi thẳng táp, cao vút của anh..rồi tới môi...tôi miết nhẹ một đường trên đó...nơi mà rất lâu rồi tôi muốn được chạm vào...

Chẳng hiểu bản thân đang nghĩ gì, tôi lại hạ thấp người xuống... đặt môi lên môi anh...chỉ là chạm nhẹ..Sau đó tôi sẽ rời đi...

Nhưng....khi tôi vừa định rời khỏi thì có một lực mạnh ghì chặt tôi xuống...đẩy nụ hôn nhợt nhạt của tôi thêm sâu hơn...Tôi mở to mắt nhìn người đối diện...Người đó cũng nhìn tôi...

Dứt khỏi nụ hôn mạnh mẽ kia...anh ôn nhu nhìn tôi...vòng tay càng siết chặt lấy tôi hơn...

" Jimin, anh rất nhớ em!" 

Có phải tôi nghe lầm hay không? Anh nói nhớ tôi...Rồi vài giây sau tôi nghĩ đến mối quan hệ hiện tại...Lại là tôi nghĩ nhiều nữa rồi...

Thấy thế tôi nhìn anh, trạng thái bình thường đến vô tư...

"Tôi cũng nhớ cậu."
......
Sự việc đã đi xa giới hạn của nó... hiện tại tôi đang rên rỉ dưới thân anh...Anh là uống phải thuốc kích dục của các cô gái ngoài kia... Vì thế tôi trở thành vật dụng để anh phát tiết...
Mặc dù yêu anh nhưng tôi không muốn hiện tại phải như thế này... lần đầu của tôi... tất nhiên là tôi muốn cho anh...trong sự tự nguyện của cả hai chứ không phải nhờ vả loại thuốc đáng ghét này...
Tôi mệt mỏi, toàn thân rã rời... đau đớn tột cùng tâm hồn lẫn thể xác...
Rồi suy cho cùng... một đứa con trai thì làm gì có trinh tiết mà phải hổ thẹn ...
.
.
.

Kết thúc mọi việc, tôi ngất đi... anh đưa tay vuốt ve những sợi tóc của tôi...
Và rồi như lúc trước... anh lại tâm sự với tôi... mặc dù tôi nhắm mắt, nhưng là vì mệt chứ không phải là ngủ nên mọi người thứ anh nói bên tai...tôi điều nghe thấy...

" Jimin...em biết không?..Anh đã thích em ngay từ ngày đầu chúng ta trở thành bạn của nhau...
Nhưng rồi một ngày anh nhận ra...thứ cảm xúc anh giành cho em không chỉ là thích nữa... mà nó được gọi là yêu...Anh không chắc chắn là em có yêu anh hay không?... Anh nghĩ  chỉ cần anh yêu em là đủ rồi. Anh quen nhiều cô gái cũng bởi vì muốn kiểm tra giới tính của mình...Nhưng quan trọng nhất vẫn là kiểm tra xem Jimin có yêu anh hay không?...Và mỗi lần anh kể em nghe về các cô gái đó...Em cười... lòng anh thắc lại...Đau lắm...Anh thật sự chỉ có cảm giác khi ở bên cạnh .. muốn ở cạnh em... mọi lúc, mọi nơi...
Nhưng em bắt đầu tránh mặt anh...Anh...."

"Taehyung ah!"
Tôi lên tiếng cắt ngang lời nói của anh....Tôi đã có đáp án... Anh cũng yêu tôi... hóa ra tôi không phải là đơn phương...Nhưng...

"Chúng ta hãy duy trì tình bạn như trước đây, được không?"

Đó là câu trả lời của tôi.

...
End..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: