Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18: Song Minyoung

"Không dễ dàng vậy. Phải trao đổi đàng hoàng chứ?"

"Anh muốn trao đổi cái gì?" Jungkook chậm rãi hỏi, ánh mắt nhìn anh như thể muốn nhanh chóng biết câu trả lời.

Chỉ nghe Jungkook hỏi thế, Taehyung đã nhếch miệng cười gian xảo, tay nâng cằm cậu lên cao một chút: "Muốn biết?"

Jungkook thở dài một hơi. Thật không còn gì để nói nữa. Cậu cắn cắn môi suy nghĩ, sau đó miễn cưỡng gật đầu: "Anh muốn trao đổi gì thì trao đổi nhanh lên. Em không có thời gian đâu!"

Này là cố tình 'dụ hoặc' anh? Taehyung nhướn nhẹ lông mày một cái, im lặng dò xét khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện như muốn tìm kiếm sự dụ hoặc mà anh đang nghĩ. Song thấy ánh mắt cậu không có vẻ gì là đang cố quyến rũ mình, Taehyung lãnh đạm nói: "Ngây thơ. Thật sự quá ngây thơ."

"Anh nói cái gì thế? Em không có!" Jungkook nhíu nhíu mày, vô thức phồng phồng hai má. Ngây thơ? Sao tự dưng Kim Taehyung anh ta lại nói cậu 'ngây thơ' cơ chứ. Nói vậy thì ngây thơ chỗ nào. "Tại sao anh lại nói em như vậy?"

Ngay từ lúc Jungkook phồng má, Taehyung đã cảm thấy cậu thật sự là một con thỏ ngốc nghếch đáng yêu. Gương mặt trắng nõn, hai má hồng hồng phấn nộn, đôi mắt trong suốt long lanh, hàng lông mi dài hơi cong cong đầy vẻ yêu kiều, và tất nhiên, bờ môi hồng nhuận xinh đẹp mong manh quyến rũ đến lạ lùng.

Thấy Taehyung không thèm trả lời câu hỏi mà cứ chằm chằm mình, Jungkook khó chịu thắc mắc: "Anh có nghe thấy không hả? Em không chấp nhận bị gọi ngây thơ mà không rõ lí do...và...Uhm...."

Chưa nói hết câu, Jungkook đã thấy khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, theo phản xạ mím chặt lấy môi. Taehyung hôn môi Jungkook, thấy cậu không mở miệng nên rất không hài lòng, tách ra một chút rồi ra lệnh: "Mở miệng, Kookie."

Jungkook kinh hãi mở to mắt, kiên quyết không mở miệng, lắc lắc đầu. Taehyung giữ chặt cằm cậu, ánh mắt có chút thiếu kiên nhẫn, gằn giọng nhả ra từng chữ: "Mở miệng ngay lập tức."

Cảm thấy người anh bắt đầu tỏa hàn khí, Jungkook có chút chần chừ, song vẫn không làm theo ý anh. Taehyung tức tối trừng mắt, gầm gừ: "Tôi không muốn nhiều lời với em đâu."

Hiện giờ Jungkook thật muốn tung một cú đánh nào đó rồi lợi dụng lúc anh buông lỏng người mà chạy trốn, song lại nghĩ nếu gặp lại chắc chắn cậu sẽ bị hành hạ chết cho coi. Nhưng giữ thế này lâu cũng không được, cậu về nhất định sẽ bị thầy Kang khiển trách, mà cậu không muốn thế chút nào.

Đáng ghét quá.

Rốt cuộc, Jungkook phải nuốt nước mắt cay đắng vào trong, cả người xụi lơ, cảm thấy lòng kiêu hãnh của mình đã dễ dàng bị tên hội trưởng ác ma đạp đổ. Thật sự không thể tin được mà. Từ từ nhắm mắt cam chịu, Jungkook miễn cưỡng mở miệng, run giọng: "...Một chút thôi."

Vừa dứt lời, môi Jungkook nhanh chóng cảm nhận được độ ấm nóng của bờ môi người kia mà khẽ run lên. Taehyung khá hài lòng với phản ứng của cậu, vừa nhẹ nhàng dây dưa bên ngoài một chút đã mạnh bạo ấn sâu vào trong.

"A..." Jungkook giật mình mở mắt, tay không bị giữ run rẩy cố gắng đẩy anh ra, không nghĩ đến việc bị hôn kiểu này.

Cậu mấy chục phút trước vừa bị Taehyung hôn mà đầu óc hoảng loạn, giờ đã bị ép buộc phải mở miệng cho anh hôn lần nữa, lại là hôn sâu chứ. Thật sự đáng sợ quá đi.

"Đừng...uhm..."

Không thèm nghe lời van xin hiếm có của Jungkook, môi Taehyung vừa bị cậu làm cho tách ra một chút đã cố chấp lấn tới mà chiếm trọn bờ môi hồng nhuận kia lần nữa. Tay đang giữ cằm cũng chuyển xuống giữ chặt tay đang cố đẩy anh ra của cậu.

Jungkook bất lực buông thõng hai tay, cố gắng không phản ứng gì nữa. Bởi cậu biết mình càng phản ứng thì anh sẽ lấn tới dễ dàng hơn. Mắt cảm giác có thử chất lỏng chuẩn bị trào ra khỏi khóe mi, gắt gao nhắm chặt lại. 

Cốc cốc...

Tiếng gõ cửa. Jungkook giật mình há miệng "A" khẽ lên một tiếng, sau đó dứt khoát giật mạnh cổ tay cố thoát ra, đầu lúc lắc tránh cái hôn. Giật được tay ra, Jungkook vội lấy tay phải chặn miệng anh, từ từ đẩy ra xa rồi nói với giọng mất tự nhiên: "Có, có người kìa, anh dừng lại."

A cảm ơn trời, cảm ơn thiếu nam thiếu nữ hay một giáo viên gì đó cậu không quan tâm ngoài kia. Nhờ người đó mà Jungkook cậu đây mới có thể tách ra được.

Taehyung bị đẩy ra hẳn vô cùng tức giận, ngắn gọn phang một câu: "Mặc kệ." Rồi đưa tay kéo tay phải cậu ra. Jungkook thấy thế, vội vã chặn miệng anh bằng tay còn lại của mình, tròng mắt đảo quanh rồi nhỏ giọng trong khi má đỏ ửng lên: "Anh...anh mà không mở cửa, em...em không cho anh làm thế nữa!"

"Em không có quyền lựa chọn, người hầu bé nhỏ ạ. Em là con búp bê xinh đẹp để cho tôi vui đùa. Và hãy cảm thấy vinh dự vì mình nằm trong số những người may mắn được tôi quan tâm đi."

"Búp bê để anh vui đùa?" Jungkook lặp lại lần nữa. Hóa ra là vậy. Anh ta, cả nụ hôn lần đầu và ban nãy đều là chỉ đang vui đùa với cảm xúc của cậu. Đúng là bản thân cậu quá ngây thơ rồi, ngây thơ đến độ không biết mình đã trỡ thành món đồ chơi cho anh tiêu khiển. "Búp bê sao? Em đáng để anh vui đùa đến vậy? Trêu đùa cảm xúc của em làm anh vui hả?"

Taehyung biết cậu đang tức giận lắm, liền nhếch khóe môi: "Chắc là vậy đi?"

"Đồ ác quỷ, anh thật sự là đồ ác quỷ. Tránh ra đi!" Jungkook cắn cắn môi, dùng tay sống chết đẩy anh ra. Cậu không muốn lòng tự kiêu của mình vì anh mà bị chà đạp.

Taehyung mắt long sọc, dùng tay còn lại túm chặt cổ tay cậu. Mặc cho cậu giãy dụa muốn thoát ra, anh lập tức áp môi mình lên cánh môi đang mở ra kêu anh tránh đi. Lập tức im lặng. Taehyung hài lòng, có thể đây là cách duy nhất khiến Jungkook im miệng?

Đặt lên bờ môi mềm mại một cái hôn không sâu, Taehyung dứt ra, đã thấy Jungkook mặt mày đỏ lựng phức tạp mím nhẹ môi bản thân mình.

"Anh, anh còn dám!" Jungkook lườm nguýt Taehyung một cái, song lại chẳng kêu anh tránh ra nữa. Căn bản bây giờ có chống cự cũng không thể thoát. Taehyung nhận thấy điều này, cho là Jungkook chịu khuất phục, môi cong lên nở nụ cười, tính hôn thêm lần nữa thì...

"Dừng. Anh mở cửa đi. Người ta gõ nãy giờ, ồn quá." Jungkook nhíu mày, hốt hoảng nói nhanh. Nhưng câu nói kia cũng không hẳn là sai. Bên kia sau khi không thấy được mở cửa, tiếng gõ vẫn tiếp tục vang lên.

Taehyung tất nhiên không thích bị Jungkook ra lệnh, nhưng lại càng không thích khi làm chuyện trọng đại bị người khác làm phiền, tâm trạng rất không tốt bước ra mở cửa.

Trước mặt anh là một cô gái năm hai vóc người quyến rũ, bộ đồng phục nữ bình thường rộng rãi giờ đã ôm sát lấy cơ thể và tôn lên đường cong mềm mại của ả. Jungkook nhìn qua, cậu biết ả. Đây đích thị là một trong những hoa khôi nổi tiếng của BigHit, thiên kim tiểu thư tập đoàn Song thị có thể ngang hàng với tập đoàn Kim thị của Taehyung - Song Minyoung.

"TaeTae ~ Lâu lắm anh không có đến nha, người ta nhớ anh lắm đó ~" Giọng nói trong trẻo mang vẻ nũng nịu này đột nhiên làm Taehyung buồn nôn. Anh trầm giọng nói nhỏ như muốn xong chuyện: "Có chuyện gì sau hẵng nói, giờ anh đang bận. Em về đi."

"Heh, bận ư? TaeTae, anh nỡ đuổi một người vừa mới chạy qua đây một lúc vì nhớ anh sao? Kệ việc bận đi ~" Minyoung không quan tâm biểu tình khó chịu của Taehyung, hai đôi tay ôm lấy một tay anh kéo sát vào cơ thể gợi cảm.

Jungkook vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, cười khinh miệt. Một người đàn bà dâm dãng, vậy mà từ trước đến này cậu còn cho ả là xinh đẹp và hiền dịu, nết na. Nếu được quay trờ vể cái lúc mà cậu nói như thế, nhất định cậu sẽ không khoan nhượng đập chết chính bản thân mình.

"Chúng ta sẽ gặp nhau sau được chứ? Hiện tại anh rất không muốn bị ai làm phiền, kể cả em, Minyoung." Taehyung nói với vẻ kiên nhẫn, chậm rãi gỡ tay ả ra.

Minyoung tiếc hùi hụi, ít nhất cũng phải được hôn rồi mới rời đi chứ. Ánh mắt ả chợt liếc qua dáng người mảnh mai của Jungkook, ả chợt giật mình, lách qua Taehyung rồi nhìn cậu chằm chằm, sau đó giật giật ống tay áo vủa anh mà hỏi: "TaeTae, thằng nhóc đó là ai thế?"

------------------------------------------------------

End chap 18. Đối thủ đã xuất hiện.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top