Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23: Taehyung và Hoseok

H siêu nhẹ đúng nghĩa đen. Ai không muốn đọc thì click back.

--------------------------------------------------

"Này, mấy người làm cái quỷ gì ở đây đó hả?" Một giọng nói trầm trầm vang lên làm Jungkook giật nảy mình. Cậu vội vã tách Hoseok ra, tay túm chặt lấy vạt áo, mắt hơi ngước nhìn dáng người đang đứng ở cửa - Kim Taehyung.

Mắt anh hết nhìn Hoseok từ đầu tới chân lại xoay qua Jungkook, gương mặt tuấn mỹ đen sì , cơ thể tỏa ra hàn khí làm cậu ngồi ở xa mà cũng rùng mình.

"Anh...làm gì ở đây thế?" Jungkook hít một hơi thật sâu, điềm tĩnh hỏi.

Taehyung hùng hổ tiến vào trong, ngồi xuống trước mặt Jungkook, nhìn mái tóc ướt nước cùng chiếc áo sơ mi ướt sũng bị giật đứt cúc, mày nhíu chặt. Liếc qua cơ thể của gã đàn ông nằm gần chỗ cậu, anh đoán ra ngay đây là kẻ bắt cóc, phải kiềm chế lắm mới không đến đập chết gã.

Hừ mũi một cái, Taehyung xoay qua nhìn cậu, cởi áo khoác quàng qua cơ thể mảnh mai đang run rẩy của cậu, nhìn đôi mắt ngạc nhiên hơi sưng đỏ, đoán là cậu đã khóc, anh gầm gừ hỏi: "Kookie, đầu có vấn đề nên không biết mặc áo vào? Muốn cảm chết hả?"

"Vậy chứ anh muốn em lấy áo ở đâu, lúc đến trường em chỉ mặc thế này thôi. Áo em ở trong cặp, mà cặp thì nằm tít đằng kia." Jungkook giữ lấy áo khoác của Taehyung, cãi lại anh mà lòng có chút vui vui, đánh mắt ra nơi cặp cậu bị vứt không thương tiếc.

"Hừ, rồi giải thích cho tôi sao em và người này lại ôm nhau?" Taehyung cay độc hỏi. Jungkook liếc anh một phát, sau đó nói: "Chuyện của Hoseok và em, anh quản làm gì?"

Hoseok? Mày Taehyung khẽ giật giật, anh trừng mắt hướng Jungkook hỏi: "Em nói Hoseok? Là Jung Hoseok?"

"Sao cậu biết tên tôi?" Hoseok nãy giờ im lặng bỗng hỏi một câu. Jungkook nhìn hắn, sau đó lại xoay qua nhìn anh, mỉm cười gật đầu. Taehyung ngay lập tức xách cổ áo Hoseok lên, gầm gừ: "Là cậu cướp đi nụ hôn đầu của em ấy?"

"Ah...ah..." Jungkook bị hành động và lời nói của Taehyung làm cho vừa bất ngờ vừa xấu hổ. Cậu đỏ mặt, hướng Taehyung kêu lên: "G-Gì chứ?! Sao, sao anh nhớ dai quá vậy. Dừng lại!"

"Ồ? Kookie, em nói cho cậu ta nghe hả? Khá khác tính cách em nha." Hoseok nhìn cậu qua bả vai, nụ cười nửa miệng cong lên làm Jungkook ngượng ngùng, tránh mắt hắn mà nhìn Taehyung: "Có chuyện gì...từ từ nói, đừng có gây sự ở đây..."

"Ồ, Kookie, em đang cầu tôi không gây sự với người yêu em?" Taehyung bực bội hỏi. Jungkook nhíu nhíu mày, khồng hiểu sao anh lại tức giận như thế, bèn dẩu môi khó chịu: "Không hề, anh hiểu nhầm rồi! Em không phải kiểu như thế!"

"Em tưởng tôi bị mù? Chính mắt tôi đã thấy em cùng Jung Hoseok ôm nhau, và cậu ta còn nhéo má em, em tưởng tôi không thấy gì?" Taehyung khó chịu nhìn Jungkook rồi lườm Hoseok một cái. "Để tôi xem tình cảm giữa mấy người là như thế nào"

"Anh...anh đừng có cư xử gây bức xúc như thế! Hoseok chỉ là bạn thời thơ ấu của em. Anh ấy đã cứu em. Và hết!!" Jungkook bất lực nói. Rồi thấy Taehyung mặt càng đáng sợ như có thể giết chết Hoseok tới nơi, Jungkook vội kêu lên: "Rốt cuộc em phải làm gì anh mới chịu bỏ anh ấy ra?"

"Làm gì sao? Vậy thì để tôi hôn ngay bây giờ, ngay tại đây."

"Cái...cái gì? Anh điên hả?" Jungkook vừa xấu hổ vừa giận dữ, lắc đầu thật mạnh từ chối. Taehyung anh ta đúng là điên rồi mới dám đề nghị chuyện này với cậu ngay trước mặt người khác.

Taehyung chỉ chờ có thế, lập tức sửng sổ: "Em không muốn vì người yêu em đang ở đây chứ gì?! Đừng tưởng tôi không biết, chắc là vì em không muốn người yêu em thấy em đang hôn một người khác chứ gì, phải không?!"

Hoseok thấy Taehyung làm khó Jungkook quá, liền khó chịu gạt phắt tay anh ra: "Đủ rồi, cậu đang làm khó Kookie đấy!"

"Cậu im lặng đi! Kookie sao? Thân mật quá nhỉ?" Taehyung bị cách gọi Jungkook của Hoseok làm cho bực tức, gầm lên.

Jungkook phiền não thở dài, day day trán nói: "Anh không tin thì thôi. Hoseok, anh đi đi, bao giờ chúng ta gặp lại."

"Kookie, em định để người yêu em ra khỏi đây dễ dàng vậy?! 'Bao giờ chúng ta gặp lại' sao, tốt quá nhỉ?" Taehyung không để cho Hoseok kịp nói lại, hướng Jungkook tra hỏi. Mắt Jungkook ánh lên tia mệt mỏi, sau đó chuyển thành ánh mắt điềm tĩnh cứng rắn, gằn ra từng chữ một: "Để em nói lại nhé! Em và Hoseok chỉ là lâu ngày không gặp, nên về sau em mong có thể gặp anh ấy trong hoàn cảnh bớt éo le hơn...hiểu chưa...khụ khụ..."

Jungkook chợt ho hai ba tiếng. Taehyung nhìn cơ thể run rẩy của cậu, cảm giác gì đó làm anh bực bội xoay ngoắt qua chỗ khác. Hoseok lo lắng cho cậu, song lại nghĩ nếu bản thân ở lại sẽ làm cậu khó xử hơn, liền đứng dậy: "Vậy anh về trước, Kookie. Chào cậu, tôi về."

Hoseok nhanh chóng quay gót bước đi, đến khi Taehyung kịp trần tĩnh mà quay lại, đã thấy hắn lấp ló ngoài cửa. Anh chưa muốn buông tha cho Hoseok, đang định quay lại thì đã nhanh chóng bị Jungkook kéo tay lại.

Jungkook không đủ dũng khí nhìn anh, hơi cúi đầu mà nói: "Thôi được rồi. Anh để Hoseok đi đi. Còn về cái kia...anh làm ơn nhanh một chút, em muốn đến trường..."

Taehyung nghe thấy câu nói kia, lập tức kéo cậu lại gần, gấp rút đặt lên môi cậu một nụ hôn. Jungkook ban nãy vừa bị nước lạnh làm cho buốt cả người, cộng thêm hội chứng PTSD hành đến kiệt sức, cơ thể mềm oặt, mệt mỏi không thèm phản kháng, nhắm mắt cam chịu và ngoan ngoãn mở miệng cho anh muốn làm gì thì làm.

Trong lòng tức giận, Taehyung lập tức trút hết lên môi cậu. Anh hôn mãnh liệt, cắn mút không ngừng nghỉ, tưởng như muốn đem cả môi cậu nuốt vào trong miệng. Jungkook hai má ửng đỏ, hô hấp rối loạn, cơ thể một trận kịch liệt run rẩy, cánh tay vô lực buông xuống làm lộ ra da dẻ trắng trẻo lấp ló sau lớp áo đồng phục khoác hờ trên người.

Taehyung không kìm được đưa tay vuốt nhẹ gò má nóng bỏng của Jungkook, sau đó gạt phăng áo khoác choàng trên người cậu ra, lần một tay xuống phía dưới vuốt ve vòng eo mảnh khảnh, tay còn lại luồn ra sau chiếc sơ mi tiến đến lưng cậu.

"A, không..." Jungkook giật mình, há to miệng rên một tiếng, sau đó lại bị Taehyung hôn lên chặn lại. Mắt cậu mơ mơ màng màng, loang loáng nước. Hơi thở của cậu còn gấp gáp hơn cả lúc bị gã bắt cóc động chạm. Tay cậu run rẩy đặt lên tay anh, cố ngăn cho bàn tay ấy phạm tội.

Thế nhưng, Taehyung đối với phản ứng của cậu có phần vô cùng thích thú, tay từ lưng chuyển về phía trước của cậu, dò theo đường cong cơ thể hướng lên trên. Taehyung thỏa mãn nhìn cậu hít một hơi thật sâu sau mỗi lần tay anh vô tình đụng trúng da dẻ mịn màng.

Dò được điểm nhạy cảm trước ngực cậu, Taehyung tách môi ra, không chút do dự đặt tay lên xoa nắn, vuốt ve. Jungkook ý thức mơ hồ, khuôn mặt nhuốm sắc men say đầy vẻ mị hoặc, hô hấp dồn dập, tay níu giữ bàn tay đang lần mò trêu chọc điểm nhạy cảm, vô thức châm lên ngọn lửa dục vọng của cậu.

"A, dừng lại, đừng..." Jungkook thở ra một luồng khí ấm nóng, chôn mặt vào bả vai anh, cựa quậy cơ thể.

"Này, em phải nhìn gương mặt của mình bây giờ, Kookie." Taehyung chợt kéo mạnh. Jungkook lập tức bị kích thích, ngửa cổ "Ah" một tiếng đầy vẻ dâm dãng, sau đó mím chặt môi, tiếp tục chôn mặt vào vai người kia, nỉ non kêu: "Uhm...Nóng, nóng quá, dừng lại..."

Taehyung đưa tay đang vuốt ve eo Jungkook lên, nâng cằm cậu, chăm chú nhìn gương mặt men say kia, môi khẽ nhếch lên nụ cười, tay cũng vô thức kéo mạnh thêm lần nữa. Jungkook mắt mở lớn trừng trừng, thở nhẹ ra một tiếng rồi lúc lắc đầu trước ánh nhìn chăm chú của anh.

"Không được, không được nhìn, bỏ tay ra đi, khó chịu..."

Taehyung hôn lên môi Jungkook, sau đó lập tức buông tha cho cậu. Jungkook đầu óc mụ mị, mặt đỏ tưng bừng, hơi thở dồn dập không thể kiểm soát, tay tóm chặt vạt áo sơ mi mỏng tanh trên cơ thể, một cái cũng không dám liếc nhìn Taehyung.

Anh chống hai tay ra sau, hơi ngửa người quan sát vẻ mặt của cậu một lúc lâu thật lâu, cảm thấy vui vẻ lạ lùng. Song, anh mở điện thoại. Đã từng này giờ rồi. Gọi điện cho anh họ Seokjin, anh nhờ Seokjin thông báo về việc lễ đăng quang vẫn sẽ được tổ chức vào tiết 4. Rồi lại gọi cho người của mình, điều khoảng năm người đến nơi mình đang đứng.

Dập máy, Taehyung khoác áo lên người cậu, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra: "Kookie, muộn rồi, em đã bỏ lỡ hết hai tiết rồi đấy. Mặc tạm cái này vào, sau đó sẽ có người mang đồng phục mới cho em."

Jungkook lắc lắc đầu, trả lại áo cho anh trong khi mặt cúi gằm: "Anh mặc vào đi. Trời đang lạnh. Em sẽ lấy áo trong cặp." Sau đó im lặng đứng dậy, tiến đến chiếc cặp, lôi ra áo khoác đồng phục, chậm rãi mặc vào.

Taehyung nhún nhún vai, tiến đến thân thể đang bất động của gã bắt cóc, không thương tiếp di di chân trên đầu gã, sau đó từ từ kiểm tra túi áo người đó, lôi ra hai chiếc di động.

Ánh mắt di chuyển đến chiếc điện thoại di động mà anh đã từng giữ một lần, tò mò mở máy lên, căn bản trước đây có cầm di động của cậu mà chưa thèm kiểm chứng hình ảnh bên trong. Hình nền là một gia đình hạnh phúc. Ở chính giữa, một cậu nhóc xinh đẹp khoảng 10, 11 tuổi đang cười rạng rỡ. Không ai khác, là Jeon Jungkook hồi nhỏ. Vậy đây là gia đình của Jungkook lúc đó sao.

Thở dài một hơi, Taehyung biết cha mẹ cậu đều đã mất, vậy mà giờ đây cậu vẫn còn lưu luyến họ. Điều tra cho thấy cha mẹ cậu cùng với tất cả quản gia hầu gái đều bị sát hại, còn về tung tích tên sát nhân kia, đến giờ tổ chức của Seokjin vẫn chưa tra ra. Cũng chẳng trách gì Seokjin, truyền thông đã rất hạn chế nói về vấn đề này.

Taehyung lặng lẽ đút di động của gã bắt cóc vào túi. Anh cầm di động của cậu, thao tác mở khóa, gọi vào một số máy, sau đó nhanh chóng tắt đi. Tiếp đó, anh mở cuộc gọi nhỡ, xóa đi lịch sử cuộc gọi ban nãy, rồi lấy mặt thản nhiên trả máy cùng móc điện thoại cho cậu. Jungkook vừa vặn sắp xếp xong sách vở, thấy anh cầm điện thoại cùng móc thỏ Judy đưa cho mình liền không suy nghĩ nhiều mà đón lấy: "Cảm ơn"

Taehyung điềm tĩnh gật đầu, bước qua cậu, anh mở cửa bước ra. Jimin chạy vào, nhìn thấy Jungkook thì mừng rỡ ôm chầm lấy cậu (căn bản y dám làm thế vì Taehyung lúc đó không nhìn thấy), chợt thấy cơ thể cậu run rẩy bèn hỏi: "Jungkook, sao vậy?"

"Không, tớ hơi lạnh thôi." Jungkook nở nụ cười trấn an. Không hẳn là nói dối, ít nhất là một lúc lâu trước. Nhưng lí do khiến Jungkook run rẩy bây giờ là do anh và cậu ban nãy, ở trong này đã làm những việc bất chính khiến người cậu lại trở nên nóng hẳn lên. Mặt Jungkook đỏ ửng, cuống quýt xoay qua chỗ khác tránh ánh mắt khó hiểu của Jimin.

Vừa vặn lúc đó, có hai đàn ông một phụ nữ bước vào. Hai người đàn ông mang gã bắt cóc đi, trong khi người phụ nữ cúi chào Jungkook và đưa cho cậu bộ đồng phục mới, ngoài ra còn lỉnh kỉnh thêm một chiếc túi nho nhỏ.thêm một túi giữ nhiệt và gần chục tấm băng y tế có tác dụng giữ nhiệt.

"Ủa, những thứ này là gì thế ạ?" Jungkook chăm chú nhìn túi đồ nhỏ, thắc mắc với người phụ nữ.

"Thiếu gia đã cẩn thận dặn tôi mang những thứ này cho cậu. Là túi giữ nhiệt và vài tấm dán giữ nhiệt. Cậu dán thứ này vào người nhất định làm ấm cơ thể. Có cả thuốc hạ sốt, uống khi cậu có dấu hiệu bị sốt. Thêm vài thứ thuốc phòng bệnh, tôi đã viết liều lượng sử dụng và khi nào có dấu hiệu nào thì cần dùng. Và, uhm, còn có bông băng với thuốc sát trùng vết thương cũ của cậu nữa, Jeon công tử."

Người phụ nữ nói một tràng, mắt sáng lên quan sát Jungkook. Quả là một công tử vừa xinh đẹp vừa dễ thương vừa ngoan hiền, thảo nào làm thiếu gia cô say mê tới độ lo lắng sai cô mang đồ chữa trị, phòng bệnh và giữ ấm cho cậu. Có khi về sau sẽ trở thành "thiếu phu nhân" của Kim gia không chừng. (Mei: Hủ everywhere :v)

Jungkook cúi đầu đón lấy, sau đó nhìn túi đồ bên trong, vừa đỏ mặt vừa nở nụ cười dễ thương, tâm ấm áp lạ. Không thể tin anh ta vậy mà lại quan tâm cậu đến thế.

Nhưng mà...

CÒN LÂU CẬU MỚI BỎ QUA CHUYỆN NGÀY HÔM NAY!!

Jungkook mặt ửng hồng mà hừ mũi, lúc lắc đầu cố xua đi "kí ức xấu hổ" trong đầu, sau đó khoác cặp lên vai, bước ra ngoài cùng Jimin và ba người của Taehyung. Anh đứng tựa người vào xe, sau đó nhìn về phía những người vừa bước ra, mà thực ra là nhìn vào Jungkook, khó chịu nhíu nhíu mày: "Sao ra lâu quá vậy? Rùa bò hả?"

Trong khi mọi người cuống quýt xin lỗi sợ Taehyung phát hỏa, Jungkook phồng má: "Hừ, em là con rùa đó, xin lỗi nhé!"

---------------------------------------------------------

End chap 23. Dễ cưng quá mọi người ơi!!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top