Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 29: Ngày đầu tiên sau lễ đăng quang

[ BigHit School ]

Một buổi sáng đẹp trời.

Khi Jungkook đặt chân qua cổng, trường còn vắng ngắt, chỉ lác đác vài học sinh. Không khí sáng sớm tuyệt vời vậy mà giờ cậu mới nhận ra. Có khi sau này nên thường xuyên tới sớm.

Tâm trạng phấn chấn bước vào, ngay lập tức đụng mặt người mà cậu vừa mong gặp vừa không mong gặp - Kim Taehyung. Chân cậu từ nhanh chuyển xuống chậm rãi, phong thái lãnh đạm yêu kiều bước đi, không chút né tránh rồi nhàn nhạt lên tiếng trước: "Chào anh."

"Đến sớm quá nhỉ?" Taehyung gật gù, căn bản đang theo dõi điệu bộ như quen như lạ của cậu.

"Cảm ơn. Dù sao thì dậy sớm cũng là một điều tốt. Uhm, để xem nên xưng hô thế nào cho phù hợp với vị trí của chúng ta hiện giờ đây..." Jungkook bâng quơ nhìn lên hàng cây, lời nói trong veo không biết là nói cho anh hay cho chính cậu. Cậu chợt nhìn anh, sau đó hỏi: "Kim hội trưởng được không?"

"..."

"Hay Hội trưởng không thôi?"

"...Gọi như bình thường cho tôi." Taehyung nói như đang ra lệnh. Jungkook nheo nheo đôi mắt, sau đó nhún vai: "Được rồi. Anh cũng hay đến sớm thế này ư?"

"Đáng ra nhiệm vụ của Hội phó như em cũng là như thế." Taehyung trả lời Jungkook mà cứ như bới móc cậu. Nhưng chân mày Jungkook không động lấy một lần. Cậu chỉ cười nhạt, sau đó lách qua người anh.

"Em lên lớp trước. Anh tiếp tục công việc của mình đi."

Chưa đi được bao lâu, Jungkook đã bị Taehyung dùng thân chặn lại. Đã tính trước điều này, cậu dừng chân, ngước nhìn anh: "Sao vậy?"

"Nhiệm vụ của Hội phó còn quan trọng hơn Hội trưởng. Em còn không mau đi tuần tra các lớp xem." Taehyung hướng cậu chậm rãi nói. Jungkook lại cong khóe môi cười nhạt nhòa: "Không phải quan trọng mà là vất vả. Em sẽ làm sau khi cất cặp trên lớp."

Nói xong, cậu lặng lẽ bước qua anh, từ từ bước lên lớp. Đặt cặp lên bàn, cậu lần nữa đi ra khỏi lớp, mang theo một cuốn sổ nhỏ, đến từng khối một kiểm tra nếp trong. Đến lớp 3-B, cậu chợt sững sờ khựng cả người lại. Trong phòng giờ là thân ảnh cao lớn, mái tóc vàng được đánh rối lên, gương mặt tuấn tú mà đậm nét vui vẻ, trẻ trung.

"Hoseok, sao lại..."

Hoseok đang cắm mặt vào cuốn giáo khoa, nghe giọng nói quen quen chợt ngẩng lên. Đứng ngoài cửa sổ, một cậu thiếu niên xinh đẹp như thiên sứ đang mở to đôi mắt trong suốt, tay thì chạm nhẹ vào cửa sổ.

"Kookie hả, em vào lớp đi, đừng ngại." Hoseok cười thân thiện, vẫy vẫy Jungkook. Cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, khôi phục vẻ mặt thản nhiên mà bước vào lớp của hắn. Từ từ bước đến chỗ hắn, cậu hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

"Chà, nhà anh vừa mới chuyển đến gần trường này, thế nên cha mẹ anh mới kêu anh chuyển qua đây. Không ngờ lại gặp được em, Jeon hội phó."

"Đừng có gọi em kiểu đó, cứng ngắc sao ấy. Vậy khi anh cứu em là anh đã học ở đây?" Jungkook tiếp tục hỏi, tay nghịch nghịch cà vạt của mình.

"Không, anh vừa học hôm nay thôi."

"Ồ..." Jungkook gật gù vỡ lẽ, sau đó nhìn quanh quất. Lớp vắng tanh không một bóng người. Thật sự im ắng. Đang nghĩ ngợi lung tung, Hoseok nhẹ nhàng cầm cổ tay kéo cậu ngồi lên bàn mình, còn bản thân thì đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Hắn không để cậu kịp ý thức chuyện gì, vòng tay ôm lấy thân thể mảnh mai của cậu: "Kookie, chúng ta đã xa nhau gần chục năm rồi nhỉ. Thế nhưng anh vẫn nhận ra em. Anh thật sự rất nhớ em."

Jungkook đang cứng người, chậm rãi thả lỏng cơ thể. Cậu nhẹ đáp: "Đúng là như thế. Hoseok ah, em cũng rất nhớ anh. Nhưng mà...anh bỏ em ra được chứ? Nhỡ ai đi qua hay học sinh lớp anh nhìn thấy rồi sao?"

"Không quan trọng. Em quả nhiên vẫn như hồi đó. Vẫn đẹp và dễ ôm."

Jungkook tựa cằm lên vai Hoseok, chợt cười khẽ: "Ý anh là đẹp trai hả?"

"Là xinh đẹp, ngốc ạ." Hoseok buông Jungkook ra, đặt lên trán cậu một nụ hôn rất nhanh. Vào lúc đó, cậu chợt nghĩ, Hoseok cũng có thể cùng cậu hợp tác trả đũa Taehyung đó chứ. Nhưng mà thế tức là, hắn và cậu phải xử sự như kiểu tình nhân hay gì đó đại loại thế sao. Jungkook lập tức ửng hồng khuôn mặt, sau đó trực tiếp nhìn hắn mà đáp lại câu nói kia: "Đồ ngốc, em tưởng xinh đẹp chỉ dành cho con gái chứ?"

"Em còn xinh đẹp gấp vạn lần bọn họ, bé con." Hoseok nựng cằm Jungkook. Cậu đỏ mặt, miệng tự dưng cũng vẽ lên nụ cười tuyệt mĩ. Song, cậu đứng dậy: "Vậy em đi chút nhé. Lúc nào lại gặp nhau."

Hoseok mỉm cười gật đầu. Jungkook vẫy nhẹ tay tạm biệt hắn, cầm cuốn sổ ghi ghi nếp trong của 3-B trong khi chân tiếp tục bước. Cậu nhanh nhẹn kiểm tra những lớp cuối cùng rồi trở về lớp, lôi hết tài liệu mà Taehyung đưa cậu ra, cầm lên rồi hướng phòng Taehyung bước đi.

Nhưng đó không phải nơi cậu muốn đến, mà là đối diện phòng ấy. Jungkook mở cửa, bật đèn lên. Căn phòng sáng sủa, tiện nghi gần giống phòng Taehyung, thậm chí còn có một giá sách nho nhỏ bên cạnh bàn kàm việc nữa. Đây là phòng của Hội phó Hội học sinh, mà giờ nó đã thành của cậu. Ở đây không lắp camera, thật tốt.

Jungkook buông người lên ghế sofa. Còn khoảng một tiếng nữa mới bắt đầu. Hôm qua cậu đã được gia sư dạy cho tất cả bài học ngày hôm qua rồi, nên giờ chỉ cần hoàn thành xong đám giấy tờ mà cấp trên chết tiệt của cậu đưa cho thôi.

Chăm chú đọc từng tờ giấy với đủ loại nội dung khác nhau, tay Jungkook cứ xoay bút một lúc lại loay hoay viết lách. Chợt có tiếng cửa mở. Jungkook không nhìn lên cũng biết là ai, chán ngán hỏi: "Taehyung, anh có biết tự tiện vào phòng người khác là bất lịch sự không?"

Taehyung nhếch môi cười, đưa tay đóng cửa rồi từ từ khóa lại. Bước về phía cậu, anh đáp: "Nhưng dù sao tôi cũng là chủ nhân của em, vậy nên tôi có quyền."

"...Thế anh cần gì sao?" Jungkook không tính đôi co nhiều, mắt vẫn chăm chú nhìn giấy, tay cầm bút vẫn cứ viết, không liếc Taehyung lấy một lần. Taehyung khó chịu, cầm tờ giấy lên, tay kia giật bút của cậu. Xem một lúc, anh nói: "Làm rất tốt. Quả nhiên vị trí này nên sớm thuộc về em. Nhưng...bây giờ chưa cần phải làm hết chỗ đó...chuyển qua thứ khác cần thiết hơn đi."

Jungkook ngước nhìn anh, cười nhẹ, sau đó đứng dậy, kêu anh ngồi xuống ghế sofa còn mình chậm rãi pha trà rồi rót ra từng tách ở ghế đối diện. Đặt một tách trước mặt Taehyung, Jungkook nâng tách trà của mình lên, nhấp một ngụm rồi nhẹ mở lời: "Anh tìm em có chuyện gì, mau nói đi chứ."

"Trước tiên, em chuyển sang đây ngồi đã." Taehyung chỉ chỗ bên cạnh anh. Jungkook im lặng, sau đó chậm rãi lắc đầu: "Không sao. Ngồi đối diện sẽ dễ nói chuyện hơn. Cũng thoải mái hơn nữa."

"Có chuyển không thì bảo?" Taehyung nhướn mày. Jungkook nhún nhẹ bờ vai, yêu kiều nhấp một ngụm trà, ý là từ chối. Anh ngó cậu một lúc, sau đó chợt bước qua chỗ cậu, hậm hực ngồi xuống. Quả nhiên, Taehyung nhất định phải ngồi cạnh cậu cho bằng được. Jungkook nghĩ trong khi tiếp tục uống trà.

Taehyung giật phắt tách trà của Jungkook, mặt đã bắt đầu tối lại. Jungkook không mấy bất ngờ, chỉ nhẹ nói: "Quá bất lịch sự. Nếu anh không nói nhanh, em sẽ tiếp tục hoàn thành nốt công việc."

Rất nhanh, cổ tay Jungkook bị nắm chặt rồi kéo mạnh. Jungkook nhanh chóng chống một tay để giữ thăng bằng, nhất định không như trước đây cho anh kéo vào lòng.

"Cảm giác bị kéo tay như thế thật không thoải mái chút nào." Jungkook nhìn anh, chậm rãi nhận xét rồi hỏi: "Anh kéo tay em xong rốt cuộc muốn nói gì?"

"Em diễn kịch quả giỏi. Rất có tố chất diễn viên."

"Em biết. Nhưng hiện giờ em đang hoàn toàn nghiêm túc nói chuyện với anh, Taehyung." Jungkook nhún nhún vai, sau đó cố gỡ tay anh ra. Taehyung bật cười thành tiếng, sau đó nhanh chóng hôn lên môi cậu. Jungkook mím chặt môi, lắc lắc đầu thật mạnh, tay còn lại đưa lên đẩy đẩy anh. Taehyung dùng tay còn lại của mình giữ lấy tay cậu. Anh biết trong lúc người kia cự tuyệt mình có thể làm gì. Anh cắn mạnh lên môi của cậu, sau đó dùng lưỡi liếm môi cậu rồi lại cắn thêm cái nữa. Jungkook bị đau nhưng tuyệt nhiên không chịu hé môi,mặc kệ anh cắn hay dùng lưỡi cạy miệng mình.

Taehyung thấy cậu cứng đầu như vậy, tâm không vui thò tay xuống áo sơ mi của cậu, chậm rãi lần mò bên trong. Anh biết cậu rất nhạy cảm, bị đụng chạm lập tức sẽ sinh ra phản ứng. Jungkook mắt mở to, cơ thể bắt đầu run rẩy, mặt đỏ dần lên. Cậu nhắm chặt mắt, mím môi, lắc mạnh đầu và giãy dụa cơ thể.

Tiến đến bờ eo vốn nhạy cảm của Jungkook, anh thử vuốt ve, sau đó nhéo mạnh. Jungkook rên lên trong cổ họng, khó chịu cựa quậy cơ thể. Thấy cậu bắt đầu phản ứng, Taehyung càng cảm thấy thích thú, lập tức trườn tay lên trên, cố tình vuốt ve mơn trớn mọi chỗ anh đi qua. Jungkook mắt bắt đầu loáng nước, gò má nóng bừng bừng. Đến khi anh trườn đến gần điểm nhạy cảm của mình, cậu không chịu được mở miệng: "Không. Đừng."

"Rất tốt." Taehyung khen, sau đó ngay lập tức áp môi mình lên môi cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Jungkook đầu óc trống rỗng, tay giùng giằng cố thoát khỏi tay anh, hoảng loạn cảm nhận được bàn tay anh vẫn sờ soạng thân thể mình bằng các kiểu xoa nắn vuốt ve.

Cốc cốc...

Tiếng gõ cửa truyền đến. Jungkook mừng như bắt được vàng, vội vã tách môi ra rồi nói: "Có người tìm em rồi. Anh tránh qua đi."

"Kệ xác người đó. Hoặc mời người đó vào đây nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục." Taehyung tỏ vẻ không quan tâm, bàn tay không chịu dừng lại.

"Biến thái." Jungkook cúi mặt mắng. Taehyung nhếch miệng cười, đẩy Jungkook ngã ra ghế rồi hôn lên môi cậu, tay chạm đến ngực của cậu. Jungkook lắc mạnh đầu, dùng khoảng thời gian anh rời môi cậu mà hét lên : "Tên biến thái, anh sờ đi đâu thế hả? Dừng lại ngay! Em không cho ---Ah!"

Jungkook kêu lên một tiếng dâm dãng, sau đó đỏ bừng mặt vì quá xấu hổ, môi mím chặt lại.

Cốc cốc...

"Kookie, em để quên khăn tay ở lớp anh này! Mở cửa đi nào, anh biết em ở trong đó"

Ở bên kia cánh cửa, một giọng nói vang lên. Mặt Jungkook từ màu đỏ chuyển thành màu xanh tái hẳn đi, một phần vì đó là chiếc khăn cậu vô cùng quý, một phần vì đầu bên kia là Jung Hoseok. Taehyung dừng ngay mọi hoạt động.

"Hn, 'Kookie' sao?" Taehyung buông hai cổ tay Jungkook ra, dùng ánh mắt dữ tợn nâng cằm cậu: "Jung Hoseok đúng không?"

Thấy mặt cậu hơi đanh lại, Taehyung biết mình đã đoán đúng, nóng nảy, tiếp tục tra hỏi: "Sao cậu ta lại ở trong trường này?"

"...Anh ấy mới chuyển đến đây hôm nay." Jungkook vẫn hít thở rối loạn nằm trên ghế, thấp giọng trả lời.

"Em để quên khăn tay ở lớp anh ta? Hôm nay em vừa đến đó?" Taehyung chống hai tay sang hai bên đầu Jungkook, đáy mât bắt đầu tối sầm. Thấy Jungkook gật đầu vẻ nhàm chán, anh hỏi: "Hai người đã làm chuyện quái quỉ gì trong đó."

"Taehyung, anh không cần quan tâm mấy chuyện cỏn con thế này đâu. Anh chỉ đối em như con búp bê mà thôi, sao phải để tâm mấy chuyện của con búp bê rách nát này, phải chứ?" Jungkook cười nhạt nhòa, sau đó đẩy anh qua một bên: "Giờ anh tránh qua một bên hộ em."

"Để em gặp người yêu em đúng không? Tôi không cho phép." Taehyung giữ tay cậu, gườm gườm nhìn vào đôi mắt phảng phất tia lạnh.

Mặt Jungkook nhăn lại: "Em không có. Em chỉ nhận lại khăn tay thôi. Ra đi, Taehyung. Anh ấy đã đợi bên ngoài một lúc lâu rồi."

"Quả nhiên...em chỉ lo chuyện cậu ta đứng ngoài từ nãy chứ gì? Không nỡ đúng không?!" Taehyung nói xong, cúi xuống mút mạnh môi cậu trút giận. Jungkook giật nảy mình, vẻ mặt tức tối dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra, sau đó đứng dậy, đi ra mở cửa, trước đó còn xoay lại nhìn Taehyung: "Anh đừng có quá bốc đồng. Không thì sẽ không xong nhanh đâu."

"Hoseok, xin lỗi vì phải để anh đi lên tận đây. Cảm ơn vì đã mang trả khăn cho em." Jungkook nói.

"Không việc gì. Anh cũng muốn xem thử phòng Hội phó Hội học sinh là như thế nào?" Hoseok cười đáp lại. Jungkook nghe đến đây, hơi liếc Taehyung một cái rồi xoay qua nói với Hoseok: "Anh muốn xem kĩ chứ? Vào phòng đi."

"Vậy xin phiền em."

Jungkook tránh qua một bên cho Hoseok bước vào. Hoseok nhìn xung quanh, sau đó lập tức nhìn thấy Taehyung, nụ cười bỗng tắt phụt. Hắn nhìn anh, sau đó xoay qua hỏi Jungkook: "Anh ta không phải là..."

Jungkook mỉm cười, hướng Taehyung mặt đang đen sì mà cảm thấy vui vẻ, sau đó giới thiệu cho Hoseok: "Là người hôm qua đó. Đây là cấp trên của em, tức Hội trưởng Hội học sinh quyền lực, Kim Taehyung."

"Ồ, xin chào Kim hội trưởng. Cậu biết tôi rồi nhỉ?" Hoseok cười niềm nở bắt tay Taehyung. Taehyung cũng cười nhẹ đáp lại: "Không thể không nhớ, Jung Hoseok. Chào, tôi là Kim Taehyung."

Cả hai đều nở nụ cười, cái bắt tay siết chặt, hàn khí cũng tỏa ra. Từ một cái bắt tay đầy vẻ xã giao, giờ đã chuyển thành một cuộc vật tay ác liệt. Không ai rõ Jungkook biết điều này xong cố tình giả vờ không cảm nhận thấy gì hay thật sự không biết, cậu chỉ khẽ ồ lên một tiếng rồi cười nhẹ: "Hai người quả thân thiết. Em sẽ đi pha thêm trà."

Jungkook cầm ấm trà lên, tiến đến bàn làm việc, bắt đầu pha một ấm trà mới trong khi quay lưng về phía hai người kia. Không biết từ đằng sau, một trận đấu mắt đã được diễn ra.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top