Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 38: Sleeping Beauty

Những ngày tiếp theo trôi qua thật êm đềm. Nhưng với Jungkook, mỗi ngày trôi qua là cậu thêm mỏi rã rời. Hôm nào đến trường cũng bị đè ra cưỡng hôn, hôm nào đến trường cũng bị tên nào đó kéo lên phòng sờ soạng. Aish...

Thời gian không chờ một ai. Còn một ngày nữa là đến lễ hội văn hóa. Lớp của Jungkook phải diễn một vở kịch tên "Nàng công chúa ngủ trong rừng". Còn Jeon Jungkook đây, vì đảm nhiệm phần nhắc thoại cho mọi người, xem chừng đã học thuộc lòng cuốn kịch bản rồi.

...

[ Sáng hôm sau ]

Khi Jungkook bước vào sân, cậu cảm thấy hơi choáng. Sân trường BigHit giờ chật kín người, quán ăn nọ quán ăn kia của các lớp sát rạt nhau. Thi thoảng có mấy anh chị học sinh mặc đồ cosplay, hầu gái bồi bàn các kiểu chạy lăng xăng. Ầy, lễ hội văn hóa có khác.

Bước vào lớp, thấy sắc mặt ai cũng nhăn lại, Jungkook lấy làm lạ, bèn kéo Jimin ra hỏi: "Chuyện gì thế?"

Jimin xoa xoa mái tóc, than thở: "Soona nghỉ học rồi. Bạn ấy đột nhiên bị cảm."

Soona mà y đang nói chính là Kang Soona - cô bạn được giao nhiệm vụ đóng nàng công chúa. Jungkook nhíu mày: "Vừa hôm qua còn khỏe mà...Thế, các cậu tính sao?"

"Còn sao nữa. Phải tìm người đóng thế thôi." Jimin chán nản vò đầu. Aish, Jungkook thông minh là thế sao đột nhiên tối dạ quá vậy.

"Thì tìm đi. Sắp đến lúc phải diễn rồi." Jungkook nhìn quanh, sau đó chỉ vào một cô bạn cùng lớp: "Hairi cũng được đó, bạn ấy cũng chưa có vai diễn."

Cô bạn Hairi xoay lại, mặt đột nhiên đỏ ửng lên: "Không được đâu Jungkook ah. Mình còn không biết lời thoại sao có thể?"

"Đó, vấn đề là vậy." Jimin thở dài, day day trán.

Jungkook định nói gì đó thì chợt nghe cậu bạn đóng vai hoàng tử đọc sai lời thoại, liền xoay qua, nhắc thoại cho đúng mà không cần nhìn vào kịch bản.

"Jungkook, cậu thuộc kịch bản sao?" Jimin hỏi.

"Uhm. Nhắc thoại quen nên tớ vô tình học thuộc rồi." Jungkook gật đầu.

Cả lớp đột nhiên im phăng phắc, tất cả đều xoay qua Jungkook, nụ cười quỷ dị nở rộ trên môi. Jungkook nhìn quanh, đột nhiên cảm thấy bất an, liền lùi lại: "Này, đừng nói là..."

"Jimin, phiền cậu kéo Jungkook vào phòng thay đồ giúp tớ. Chúng ta cần make up, trang điểm và thay váy." Lớp phó đột nhiên hứng chí kêu lên, Hairi bên cạnh mắt cũng sáng trưng. Cả lớp chứ không chừng, đều muốn xem Jungkook giả gái.

Trong phòng trang điểm, thay đồ...

"Ah, tại sao lại là--" Một giọng nói vang lên, rõ ràng là cực bất mãn.

"Ngồi yên nào Jungkook. Tớ sẽ khiến cậu xinh lung linh cho xem." Lớp phó mỉm cười.

"Chết tiệt, cái gì thế này? Tớ không tô son đâu!"

"Thôi nào thôi nào." Jimin trấn an bạn mình

...

...

Một lúc sau, lớp phó cùng Jimin bước ra, trên trán lấm tấm mồ hôi. Jungkook cự tuyệt rất kinh khủng, làm họ mãi mới hoàn thành xong công việc hóa trang cho cậu.

"Thế nào rồi, Jungkook đâu?" Cả lớp nháo nhào hỏi.

"Bình tĩnh." Lớp phó trấn an. Sau đó nhìn vào phòng thay đồ, cô gọi: "Jungkook, mau ra đi nào."

"...." Không có tiếng đáp lại. Jungkook ở bên trong đang cực kì cực kì ghét cái này, nhưng cũng không tránh nổi ngượng ngùng. Mãi khi cả lớp có nguy cơ phá cửa lao vào, cậu mới đặt tay lên nắm cửa, sau đó mở ra. Nâng hai gấu váy lên, Jungkook có hơi loạng choạng bước đi trên đôi giày cao gót, sau đó khẽ lầm bầm: "Di chuyển kiều gì đây cơ chứ?"

Khi Jungkook nhìn lên, cậu thấy bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, ngượng ngùng đỏ mặt, hai tay mang găng mỏng siết lấy hai gấu váy. Về phía các bạn, tất cả ai cũng nhìn cậu không rời, nhiều tên còn phải bịt mũi phòng cho thứ chất lỏng màu đỏ trào ra.

Chiếc váy trắng hở vai tinh khôi buông dài che đi cả đôi chân mang giày cao gót. Mái tóc giả đen dài xõa dài xuống bả vai trần cũng xương quai xanh trắng nõn nà càng tôn thêm vẻ quyến rũ. Gương mặt vốn dĩ xinh đẹp thêm lớp trang điểm nhè nhẹ càng lộng lẫy. Đôi mắt to tròn sáng long lanh, hàng mi cong được mascara tạm thời, phấn mắt màu hồng hồng rắc chút kim tuyến mang vẻ sắc sảo, quý phái. Lớp phó đã thay một đôi hoa tai trắng phù hợp cùng chiếc váy, thoắt ẩn thoắt hiện sau mái tóc màu đen. Nhưng cái khiến người ta mê mệt là đôi môi anh đào nhờ lớp son trở nên đỏ ửng và căng mọng, làm ai cũng muốn thử trải nghiệm...cảm giác được bờ môi ấy hôn lên.

"Jungkook, cậu đẹp quá. Quả là mĩ nhân." Tất cả đều trầm trồ, miệng há hốc tưởng như chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy, cảm giác cằm chuẩn bị rơi ra đất tới nơi, nước miếng cũng sắp chảy ra.

"Hừ, nếu không phải vì lớp, còn lâu tớ mới làm vai diễn này." Jungkook đỏ mặt xoay đi, hừ mũi nói cứng. Hình như tính cách lạnh lùng tạm thời tiêu tan rồi thì phải. "Nhanh thôi, sắp đến giờ diễn rồi."

Jungkook tính chạy đi, song nhớ mình đang mặc váy và giày cao gót, lièn cáu bẳn nâng hai gấu váy bước đi.

Học sinh các lớp thấy cậu đi qua cũng trong tình trạng mê mệt. Jungkook nổi tiếng đẹp trai lạnh lùng giờ hóa thành nàng công chúa yêu kiều, quyền quý, xinh đẹp tới nỗi thiên kim tiểu thư Song Minyoung chưa chắc sánh bằng.

Jungkook biết ai cũng đang nhìn mình, trong lòng liên tục chửi thề, chân bước cũng nhanh hơn.

------------------------------------------

"Sau đây là tiết mục của lớp 1-A: Nàng công chúa ngủ trong rừng."

...

Đến phiên đoạn của mình, Jungkook nâng gấu váy, yêu kiều bước ra, xoay một vòng cùng chiếc váy. Đoạn này cậu chính là phải hát. Cũng may giọng hát cũng thuộc diện hay, trong trẻo nên khá giống con gái.

Jungkook cứ mải mê diễn mà không hay biết phía dưới mọi người cứ đến phiên đoạn của cậu chỉ biết há miệng trố mắt nhìn thân ảnh mềm mại xinh đẹp. Cũng không hay biết ở đằng kia, một thiếu niên năm 3 tâm trạng phức tạp nhìn về phía cậu, môi cong lên nụ cười.

...

Đây, chính là cảnh hôn hít gần cuối cùng. Jungkook xinh đẹp nằm ngủ trên chiếc giường, trông hệt như một thiên thần. Cậu trai đóng hoàng tử bước đến, cúi gần xuống sát mặt cậu. Cả hội trường nín thở. Jungkook hơi hé mắt nhìn, khi môi hai người còn cách nhau vài phân, cậu đưa tay kín đáo che lấy miệng cậu ta rồi chậm rãi đẩy ra mà không nhìn thấy vẻ hơi hụt hẫng của người kia, sau đó làm như thể mình vừa được hôn mà mở mắt tỉnh lại.

Gì chứ, bộ cậu ta định hôn Jungkook thật hả?

...

Vở diễn kết thúc. Tràng pháo tay vang lên rộn rã. Cũng vì vai diễn của Jungkook mà lớp 1-A đoạt giải nhất của khối.

"Kookie." Hoseok nắm tay cậu kéo lại trước khi kịp rời đi.

"Gì vậy?" Jungkook hơi ngượng ngùng trước kiểu thân mật giữa đám đông này, nhẹ hỏi.

"Em trông rất lộng lẫy." Hoseok nhìn cậu một lượt, sau đó thật thà khen. Jungkook cười nhẹ, sau đó chậm rãi lấy tay anh ra: "Lúc khác nói tiếp nha. Em còn phải thay đồ trả người ta nữa."

"Uhm." Hoseok nhìn cậu một lần nữa, sau đó rời hội trường mà về lớp của mình. Anh chính là trốn qua đây xem cậu biểu diễn đó.

Jungkook vừa nâng gấu váy vừa chậm rãi bước về lớp, nhưng đến phòng đạo cụ lại bị ai đó cầm cổ tay giật mạnh vào. Cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng, đến khi Jimin và mọi người xoay lại đã chẳng thấy bóng dáng đâu, liền cuống quýt tìm loạn.

-------------------------------------------

Jungkook vừa bị kéo vào đã lập tức bị áp lên bờ tường đằng sau một mớ đạo cụ bày hỗn độn. Tiếp theo, cậu thấy cằm mình bị nâng lên, và giọng nói trầm ấm nhẹ gọi: "Kookie."

"Là...Taehyung?" Jungkook nhận ra giọng nói này của anh, đôi mắt khẽ chớp hai cái. Dưới ánh sáng yếu ớt, cậu thấy được khuôn mặt tuấn tú của anh. Bàn tay còn lại của Taehyung nắm lấy bả vai trần của cậu, làm Jungkook có chút không tự nhiên.

"Em thật đẹp."

Khác với lần của Hoseok, dưới ánh sáng le lói kia, vẻ mặt Jungkook đang ngượng ngùng đều được anh thu vào tầm mắt.

"Nhưng mà, tôi rất không thích vẻ đẹp của em bị ai nhìn." Giọng Taehyung ra chiều phật ý.

"..." Jungkook thật chẳng biết phải nói gì luôn rồi.

"Phân cảnh gần cuối, em chặn miệng cậu ta trước khi cậu ta hôn em?" Taehyung tiếp. Jungkook lặng lẽ gật đầu.

"Nếu đó là tôi thì có thể chứ?"

"Sao c--Uhm..."

Chưa nói hết câu, Jungkook đã bị môi anh chặn lại. Một nụ hôn sâu nút lưỡi. Lưỡi anh liếm láp lớp son vị anh đào, sau đó cạy nhẹ hàm răng cậu, càn quét bên trong khoang miệng thơm tho, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cậu. Jungkook mắt khép hờ, long lanh ánh nước, ngoan ngoãn mở miệng.

Chợt bên ngoài truyền đến tiếng nói của lớp phó và Hairi, Jungkook bừng tỉnh, chậm rãi đẩy anh ra: "Không được, bạn em đang ở ngoài kìa."

"Mớ hỗn độn chặn hết rồi, không ai thấy nữa đâu." Taehyung nói rồi tiếp tục hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu, lại trong miệng cậu khuấy đảo nhiệt tình.

Cạch.

"Thế là thế nào cơ chứ? Sao lại không thấy Jungkook đâu cho được." Lớp phó mở cửa, trách móc. Jungkook cảm thấy mình như ngừng thở, nhắm chặt mắt, bất lực để Taehyung hôn. Lớp phó mà phát hiện là cậu tiêu đời.

"Xin lỗi lớp phó nha. Ban nãy tớ với Jimin đi đến đây liền không thấy bạn ấy đâu." Hairi nói tiếp, sau đó nhìn ra xung quanh. Đột nhiên cô cảm thấy không khí có chút kì lạ.

Jungkook mắt loáng nước. Cũng may Taehyung biết ổn định, nếu khôn tiếng chụt chụt đầy ám muội sẽ vang lên mất.

"Haizz, ở đây chắc không có ai." Lớp phó vò mái tóc mà trên môi lại nở nụ cười tinh ranh. "Nhỉ Hairie?"

"Uhm, tớ chẳng thấy bạn ấy đâu hết." Hairi đáp lại cô, nụ cười kín đáo cũng nở rộ. Sau đó, cả hai người ra khỏi lớp và đóng sầm cửa lại.

"Ah...nah..." Đến lúc này Taehyung mới tách môi ra, Jungkook giờ cúi mặt thở gấp gáp.

"Em thấy không? Chẳng ai nhìn ra cả." Taehyung nói mà miệng cong lên nụ cười. Anh chính là biết thừa hai người kia đã cảm nhận được gì rồi.

"A, biến thái." Jungkook đỏ mặt trách cứ. Có người vào mà còn hôn cậu, chính là biến thái chứ còn gì.

Taehyung cười, sau đó vòng qua bả vai trần của cậu, tiến đến lưng, chậm rãi kéo khóa xuống. Jungkook dù không thấy cũng cảm nhận được váy sắp tuột khỏi người, đỏ mặt kêu lên: "Taehyung, anh làm cái gì thế hả? Không được!"

Jungkook ngồi sụp xuống, cốt là để váy khi tuột sẽ không lộ phần dưới, vì cậu biết anh chính là muốn cởi đồ cậu ra. Taehyung ngồi xuống theo cậu, sau đó tiếp tục kéo khóa, làm thân trên của Jungkook bị phơi bày. Anh có hơi tiếc vì dưới ánh sáng này không thể nhìn rõ từng đường nét trên cơ thể cậu.

"Đồ đại sắc lang, anh tính làm gì hả?" Jungkook chẳng biết nên đặt tay ở đâu, vừa ngượng vừa tức kêu lên. Anh chính là muốn ăn đậu hủ của cậu ở đây chứ gì.

Taehyung không đáp, chỉ hôn lên môi cậu, sau đó hôn khăp mặt cậu, rồi kéo xuống liếm mút cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh, hai tay không ngừng sờ soạng vuốt ve thân thể cậu. Jungkook khẽ rên rỉ, tim đập thình thịch, hô hấp cũng dồn dập dần.

"Tae...Uhm~" Jungkook mím chặt môi khi anh cắn lên xương quai xanh của cậu, nhưng lại rất khôn khéo khi không để hôn ngân, vì anh biết nếu để hôn ngân khi Jungkook bước ra ngoài sẽ bị nhìn thấy.

Cậu run rẩy đặt tay lên vai anh, gắt gao cắn chặt môi khi tay anh lần xuống hai điểm hồng hồng hơi nhô lên trước ngực cậu, ma sát, sau đó dùng ngón tay ấn lên. Jungkook ngửa cổ, lắc đầu nguầy nguậy, mắt đã bắt đầu ngân ngấn nước.

"Dừng...dừng lại..." Jungkook khó nhọc cất tiếng cự tuyệt anh. Sau đó giật nảy người khi anh cúi xuống, làm việc dọa cho cậu sợ chết khiếp, đó là đánh lưỡi vòng quanh sau đó há miệng ngậm lấy đầu nhũ hoa của cậu.

"Ah...ah...Taehyung..." Jungkook vừa rên rỉ nhưng tiếng ngọt ngào vừa thở dốc, cảm thấy có một trận điện lưu xẹt qua cơ thể. May mà ở đây là nơi khá tối, nếu không anh nhất định sẽ thấy màu đỏ lan ra khắp cơ thể cậu.

"Gọi "Hyungie" nào, thỏ con." Taehyung liếm nhẹ đầu nhũ hoa của cậu, trong khi tay còn lại ở bên kia xoa nắn vuốt ve cấu nhéo.

Jungkook đầu óc trống rỗng, căn bản chẳng ý thức được gì, cong cả người lên mà rên rỉ: "Ah, ah, Hyungie...dừng lại...đi mà..."

"Thỏ con ngoan, một lúc sẽ quen." Taehyung ôn nhu hôn lên đôi môi cháy bỏng của cậu, sau đó lại cúi xuống làm đủ thứ với đầu nhũ hoa đã hơi trướng to của cậu, bao gồm: cắn, mút, liếm...Rồi lại chuyển qua bên còn lại cho cân bằng. (Mei: *sặc cười*)

Jungkook rên rỉ mà thanh âm đã hơi nức nở, khoái cảm gần như nuốt lấy lí trí của cậu. Cậu luồn tay vào mái tóc mềm mượt của anh, vô thức ấn mạnh đầu anh xuống, sau đó đột ngột giật mình run lẩy bẩy: "Tae, Hyungie, cái đó, đau em...Ah...Uhm..."

"Thỏ con, em nắm tóc tôi chặt quá đấy." Taehyung nhéo nhẹ như muốn phạt cậu.

"Ah ah~" Jungkook rên lên những hồi dâm dãng, sau đó cúi mặt gọi: "Hyungie..."

"Chuyện gì?" Taehyung buông tha cho ngực cậu, ôn nhu hôn lên vành tai đỏ ửng.

"Em..." Jungkook kiệt sức tựa đầu lên vai Taehyung, sau đó tiếp: "...có chuyện này...em muốn nói..."

"Chuyện gì?" Taehyung xoa xoa mái tóc giả, hỏi.

"Em, không chắc lắm, nhưng em...hình như..." Jungkook nhìn vào măt anh. Dưới ánh sáng yếu ớt, đôi mắt cậu sáng long lanh như vì sao. Nó làm cho Taehyung có chút bất ngờ.

-----------------------------------------

End chap 38.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top