Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 47: Kim Juyeon

Một lúc lâu sau, Taehyung nhẹ mở mắt tỉnh dậy. Thật sáng khoái a. Chưa bao giờ anh ngủ say như thế. Xem ra lấy Jungkook làm gối cũng không phải ý tồi.

Đưa tay lên dụi mắt, ánh mắt trong veo vừa ngủ dậy của Taehyung nhanh như cắt giống như thường ngày khi ở trường. Taehyung khẽ cựa đầu, sau đó nhìn lên Jungkook đang cúi đầu ngủ. Tư thế này mà ngủ là đau cổ lắm đấy.

Lần thứ hai, Taehyung ngắm nhìn bộ dạng khi ngủ của cậu. Sau đó chợt cảm thấy lòng nặng trĩu, không rõ là cảm giác gì. Anh thở hắt khi thấy cơ thể cậu ốm yếu, tiều tụy rất nhiều so với ngày đầu gặp mặt.

Chẳng biết cậu có ăn uống đầy đủ hay không nữa. Ước gì hôm nào Taehyung cũng ở bên Jungkook mà theo dõi rồi ép cậu ăn. Gầy quá, nếu quá gầy ôm sẽ không sướng.

Taehyung vươn tay lên vén nhẹ lọn tóc mái xõa trước mặt Jungkook, sau đó lặng lẽ ngồi dậy, để cho Jungkook ngả vào lòng mình cho thoải mái, sau đó vòng tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh và hưởng thụ hơi ấm cùng mùi hương của cậu.

Jungkook khẽ cựa mình, kêu nhỏ một tiếng. Taehyung thấy bộ dạng đáng yêu của cậu không kìm được cúi xuống đặt lên bờ môi đó một nụ hôn ngọt ngào.

Jungkook dường như cảm thấy mình sắp ngạt thở vì mất dưỡng khí tới nơi, đôi mày nhíu lại, sau đó đôi mắt trong veo từ từ mở ra. Không mất quá nhiều thời gian để xác định tình cảnh của mình hiện giờ, Jungkook đỏ mặt đẩy anh ra: "Tên này, vừa ngủ dậy mà đã..."

"Ngủ say quá nhỉ?" Taehyung hôn lên gò má ửng hồng của Jungkook, sau đó nhướn nhẹ lông mày hỏi.

"Thì tất nhiên..." Jungkook ngáp nhẹ một cái, sau đó ngái ngủ nói: "...mấy hôm nay tôi ngủ hơi ít."

"Em thức khuya hả? Do sắp thi đúng không?" Taehyung không hài lòng, đánh nhẹ vào má cậu.

"A, đau! Không phải..." Jungkook dụi nhẹ mắt, "Tôi ôn bài sớm lắm, chưa bao giờ phải thức khuya vì học. Đấy là do không ngủ được."

"Vì sao?"

"..."

Chẳng lẽ Jungkook lại nói vì mình đang nghĩ đến anh? Là vì mình đang đau? Là vì mình đang bứt rứt vì nhiều chuyện, như chuyện cưới xin của Taehyung này? Là vì mình nhớ anh đến vô bờ?

Không, còn lâu Jungkook mới nói. Cậu thật sự không đủ can đảm đối diện với chuyện này.

Thấy Jungkook nhìn mình bằng đôi mắt long lanh đầy cảm xúc phức tạp, Taehyung thở dài, sau đó hỏi: "Em có thể thôi nhìn tôi bằng ánh mắt ngốc nghếch với cái gương mặt ngây ngô đó không? Y như con thỏ bệnh ấy."

"..." Jungkook hơi nghiêng đầu về phía bên phải, đưa tay trái búng mạnh lên trán anh, sau đó lừ mắt: "Hừ, không ngờ anh cũng có thể nói ra những lời như thế."

Taehyung cười nhếch miệng, đưa tay ôm chặt eo nhỏ của Jungkook đang tựa vào lòng mình, cằm tựa lên vai phải của cậu. Nhìn vào thật chẳng khác gì...một đôi vợ chồng. Trong khi Jungkook cau mày khi nhận thức được điều này, Taehyung chỉ thản nhiên nói bên tai cậu: "Có gì mà không ngờ? Thứ gì tôi cũng có thể nói được hết."

"Bớt nói linh tinh đi. Bỏ ra." Jungkook giằng bàn tay kia. Taehyung buông tay, sau đó đợi cậu đứng dậy mới giật mạnh cổ tay để cậu ngã lên người mình, để cho mặt anh và mặt cậu đối diện nhau.

Jungkook vịn lên vai anh, sau đó bất mãn hỏi: "Làm gì thế?"

"Bé con xinh đẹp..." Taehyung nói, sau đó khẽ liếm môi vô cùng quyến rũ, "...thật muốn đem em ra 'ăn' bằng sạch a."

"A..." Jungkook đỏ bừng mặt trước cả hành động và lời nói của anh. Trêu cậu cũng phải có giới hạn thôi chứ. Không ngờ đến cả chuyện 'lên giường' mà anh cũng đem ra làm trò đùa thật kìa. Jungkook xoay đầu qua chỗ khác: "Đừng đùa nữa. Chuyện này...không phải thứ có thể đem ra để đùa..."

"Nếu tôi nói, tôi muốn 'làm' thật, em sẽ phản ứng ra sao?" Taehyung xoay người đè Jungkook ra ghế sofa, nụ cười cực gian tà nở trên môi, đôi mắt lãnh đạm giờ trở nên sáng lóa. Jungkook phát hoảng, đến Taehyung mà cũng có thái độ này sao.

"Không thể..." Jungkook lắc đầu nguầy nguậy. Đột nhiên cậu nhớ tới việc anh không hề tôn trọng cậu.

"Có thể chứ. Nếu em muốn, chúng ta có thể bắt đầu luôn ở đây ~" Taehyung đưa tay lần xuống thắt lưng Jungkook.

"...Tên biến thái, sắc lang, hỗn đản. Anh tránh ra!" Jungkook ngượng phát điên trước trò đùa quá trớn của anh, vừa giãy dụa vừa cố giằng hai tay đang bị cố định. Taehyung bật cười, sau đó cúi xuống, há miệng cắn lên cổ cậu. Jungkook mím môi, đôi mày chau lại. Cái quỷ gì, vừa mới dậy mà đã lại muốn 'thân mật' tiếp rồi.

Reng reng...

Chuông điện thoại của Taehyung vang lên cắt đứt bầu không khí đang dần nóng này. Anh nhíu mày chống hai tay lên, sau đó cho một tay lấy điện thoại ra. Jungkook không biết là cuộc gọi của ai, nhưng cũng biết điều mà im lặng không thèm cử động.

"TaeTae!! Anh giữ đồ cho em kiểu gì thế hả? Cái lắc tay màu bạc của em đâu? Anh đền đi!" Một giọng nữ phát ra, nghe là biết đang sắp nổi khùng.

"Bình tĩnh nào Juyeon. Những gì em bảo anh đem giữ anh đều đã mang đưa cho em sáng nay rồi!" Taehyung thở dài. Jungkook tái mặt, là hôn thê tương lai của Taehyung, Juyeon hay sao.

"Bình tĩnh cái đầu anh! Em không chịu đâu, em đã phải đầu tư rất nhiều để mua chiếc lắc tay đó cho lễ cưới đấy!!" Juyeon hừ mũi, sau đó nén giọng hỏi: "TaeTae, anh đang ở đâu? Vẫn ở BigHit đúng không? Trong phòng Hội trưởng của BigHit chứ gì?"

"Ừ. Em hỏi làm gì...?"

"Em đang đứng trước cổng trường BigHit rồi. Chuẩn bị vào đây này!" Juyeon ở đầu bên kia gầm gừ. Taehyung mà làm mất cái lắc tay đó là cô sẽ nổi giận thật đấy.

"Chuẩn bị vào? Em làm gì có đồng phục? Không có anh thì em không được phép vào trường đâu." Taehyung nhíu mày. Jungkook cắn chặt môi, trong lòng cảm thấy thật sự tổn thương. Taehyung nói chuyện với Juyeon tự nhiên thật, khác hẳn lúc nói chuyện với cậu hoặc Song Minyoung, thảo nào mà cô trở thành hôn thê của anh.

"Tất nhiên là em có! Đang mặc đây này. À, tiện nói luôn, em đang đến cầu thang và chưa bị ai nói gì." Juyeon khoái chí bật cười. Taehyung đưa tay còn lại day day trán, sau đó ngồi dậy, đưa tay kéo Jungkook lên, nói với Juyeon: "Được rồi. Em muốn sao cũng được. Vào phòng anh nhớ gõ cửa đàng hoàng." Sau đó đem máy để ra xa, đưa tay nâng cằm Jungkook, hôn lên môi cậu.

"Không cần thiết." Vừa dứt lời, cánh cửa bật mở, Juyeon xuất hiện với chiếc váy đồng phục của BigHit đang cầm điện thoại, mắt chớp chớp nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Taehyung và cậu thiếu niên đang ngồi cạnh anh vừa hôn nhau, nghe thấy tiếng cửa mở mà đều giật mình nhìn về phía cô. Juyeon kêu lên một tiếng, sau đó đưa ngón tay tắt điện thoại.

"Juyeon, anh đã nói thế nào rồi?" Taehyung đứng thẳng người dậy, hỏi như không có chuyện gì xảy ra. Jungkook cúi mặt, chết rồi, sao lại có thể để cho hôn thê tương lai của anh nhìn thấy cảnh này.

"TaeTae, em thật không ngờ a ~" Juyeon, trái với suy nghĩ tiêu cực trong đầu Jungkook, chỉ đưa tay lên miệng. Cậu ngạc nhiên, hoàn toàn không có bất kì phản ứng tổn thương nào.

"Nhiều chuyện." Taehyung lãnh đạm nói. Juyeon nhìn Jungkook, sau đó hỏi anh: "Cậu bé này là ai thế anh?"

"Jeon Jungkook, Hội phó trường anh. Nhỏ hơn em một tuổi." Taehyung đều giọng giới thiệu. Juyeon gật gù, sau đó nở nụ cười rạng rỡ nhìn Jungkook: "Chào em, Jungkook, chị là Kim Juyeon. Em gọi chị là Yeonie cũng được ~"

"Dạ?" Jungkook bị hành động của Juyeon dọa đến ngớ cả người ra. Sau khi chứng kiến cảnh đó, vị hôn thê này vẫn có thể cười tươi trò chuyện với mình mà không hề có chút kì thị sao.

"Uhm, dù có thể sau này chị sẽ phải gọi em là 'anh'...hay 'chị' nhỉ?" Juyeon đánh mắt nhìn Taehyung, sau đó tiếp tục nói với cậu bé kém mình một tuổi đang mở to mắt hết cỡ: "...Sớm thôi ~. Nhưng mà lúc đó hẵng hay ha. Nhưng mà, chị gọi em là 'Kookie' được chứ?"

"A vâng." Jungkook rụt rè gật đầu. Xem ra cô gái này rất là phóng khoáng a, lại độ lượng và dễ tha thứ cho hành động kia nữa.

"Kookie đáng yêu thật đó. Bảo sao mà lọt vào mắt xanh của ai đó nha ~" Juyeon nhéo nhéo má Jungkook, trong khi cậu thì đỏ mặt. Cái quỷ gì đây, Kim Juyeon có thể nói được lời này sao? Chẳng lẽ là hôn thê tương lai mà cô chẳng có tình cảm gì với Taehyung?

"Em động tay động chân vừa thôi. Bỏ tay ra đi. Anh cấm em chạm vào em ấy đấy." Taehyung bực mình giữ lấy cổ tay Juyeon, gằn giọng. Jungkook thầm cười tự giễu, chắc là vì anh vẫn còn ghê tởm cậu nên mới kêu vợ tương lai của mình không chạm vào chứ gì. Có cần phải đến mức đấy không.

"Vâng vâng...Anh độc chiếm cũng vừa thôi. Đến cả bạn Minyoung xinh xinh trường này mà em còn chưa từng thấy anh giở thái độ đó." Juyeon bĩu môi xì một tiếng rõ dài, giằng tay ra, sau đó gí sát mặt anh, nhỏ giọng: "Nói em nghe, anh chấm Kookie thật à?"

Jungkook đơ người. Chính là thái độ dò xét này đây, có vẻ như Juyeon thật sự đang tỏ thái độ ghen tuông nha. Cậu đột nhiên cảm thấy hồi hộp, không biết anh sẽ trả lời ra sao.

"...Không phải việc của em. Nhiều chuyện, trẻ con vậy mà còn tính chuyện cưới xin. Bây giờ thì im lặng tìm cái lắc tay gì đó của em đi." Taehyung lái sang chuyện khác, xoay người bước về bàn làm việc của mình. Jungkook lắc đầu cười buồn, quả nhiên, anh chán ghét cậu tới nỗi khi Juyeon đề cập chuyện này mà không thèm trả lời rồi.

"Trẻ con kệ em, em vẫn sẽ cưới. Còn chuyện ban nãy, sẽ có ngày em tra cho ra ~" Juyeon cho hai tay ra sau, sau đó vui vẻ bước đi theo Taehyung. Jungkook cứ ngồi đó, theo dõi bầu không khí vui vẻ tự nhiên kia mà suy nghĩ lan man tận đâu.

Haizz, cũng tốt ha. Juyeon không xinh đẹp bằng Minyoung, nhưng cô lại sở hữu một đầu óc phóng khoáng, một trái tim và nụ cười thuần khiết. Jungkook biết Juyeon không phải kẻ hai mặt như Minyoung, dựa vào cách nói chuyện cùng nụ cười thơ ngây của cô, nên cậu hoàn toàn chấp nhận để Taehyung lấy một cô gái như Juyeon.

Cậu tin chắc, nếu Taehyung và Juyeon thành vợ chồng, nhất định cô có thể đem hạnh phúc đến cho anh. Jungkook dù đau nhưng cũng cảm thấy mãn nguyện. Cậu là vì yêu anh nên mới dám hi sinh hạnh phúc của mình để anh được hạnh phúc mà.

"Taehyung, anh phải trân trọng chị ấy nhé. Chị ấy là người tốt đó. Tốt hơn cả em này." Jungkook thở hắt, nhìn về phía Taehyung đang cau mày cãi nhau với Juyeon, sau đó mỉm cười thanh thản.

"TaeTae, anh xem đây là cái gì hả?!" Juyeon cầm một chiếc lắc bạc trong ngăn tủ lên, sau đó gằn từng chữ một.

"Có ai biết nó ở đó đâu." Taehyung tức giận thanh minh.

"Có anh ấy! Em mà không đến tìm là anh giấu biệt nó vào tận trong cùng ngăn kéo rồi!" Juyeon vừa khua khua chiếc lắc tay vừa chỉ vào ngăn tủ đang mở, "Tính 'chôm' đồ của em hả, tên trộm này!"

"Anh không thèm!" Taehyung sửng sồ lên như một đứa trẻ làm Jungkook cũng phải mỉm cười kín đáo.

"Em mặc kệ! Nếu anh muốn một cái để tặng cho ai thì chỉ cần nói với em một tiếng là được mà!"

"...Tìm thấy lắc tay rồi đúng không? Mời em về cho." Taehyung đẩy đẩy lưng Juyeon về phía cửa. Juyeon bĩu môi, sau đó dúi một tờ danh thiếp vào tay Jungkook, thì thầm vào tai cậu: "Kookie, bao giờ rảnh thì gọi cho chị nhé, số điện thoại nè. Uhm, chúng ta sẽ gặp nhau nha ~"

"...Dạ, vâng..." Jungkook gật đầu.

"Rồi rồi, giờ em đi được rồi đấy. Lúc khác gặp. Hết." Taehyung kéo Juyeon ra cửa, đuổi theo đúng nghĩa.

"Biết rồi mà! Anh ra ngoài nói chuyện với em, không em không về!" Đến phiên Juyeon kéo Taehyung ra ngoài. Cô vẫy tay tạm biệt với Jungkook rồi đóng cửa lại. Jungkook không biết hai người đã nói những gì, nhưng có vẻ rất nhanh, bằng chứng là chỉ độ khoảng vài phút sau, Taehyung đã mở cửa đi vào.

"Phiền không?" Taehyung hỏi cộc lốc nhưng Jungkook thừa biết anh muốn hỏi chuyện gì.

"Không. Chị ấy là người tốt mà." Jungkook lắc đầu, thật thà đáp.

"Em đã 'cảm nắng' Juyeon rồi hả? Thấy Juyeon cười là em lại trưng ra cái bộ dạng ngốc nghếch ấy." Taehyung tiến đến bên cậu, nheo mắt hỏi.

"...Nào dám chứ." Jungkook tiếp tục lắc đầu. Thái độ này của Taehyung chính là thái độ ghen tuông rồi, là ghen với Jungkook vì Juyeon tỏ thái độ quý mến Jungkook hơn chứ gì.

"Juyeon nghịch như quỷ ấy. Em cứ kệ đi." Taehyung phẩy tay, sau đó đưa tay áp lên má Jungkook, từ từ ngồi xuống bên cậu.

"Tôi đã nói là chị ấy rất tốt mà. Tôi không có việc gì." Jungkook cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đang đặt lên má mình, khẽ đảo mắt qua chỗ khác.

"Mở miệng ra là khen Juyeon tốt, lại bảo không có ý đồ đi." Taehyung sầm mặt.

"Thì...đúng là có thiện cảm mà."

"Là yêu hả?" Taehyung tiếp tục gặng hỏi làm Jungkook bực mình hét lên: "Không có!"

Chỉ đợi thế, Taehyung hài lòng, đặt một nụ hôn ngọt ngào mà sâu lắng lên môi cậu. Jungkook vừa mới vài giây trước còn tính giơ tay nện lên ngực anh, dần dần bị nụ hôn của anh đánh gãy hành động kia, cánh tay từ từ buông xuống, đôi mắt cũng chậm rãi nhắm lại. Được rồi, cậu cho phép mình tham lam một chút. Cho đến ngày Taehyung cưới, cậu sẽ không cự tuyệt việc thân mật này nữa.

Taehyung thấy Jungkook chưa gì đã mơ mơ màng màng, cười thầm, vừa hôn cậu vừa đem cậu từ từ đẩy xuống ghế, còn mình thì chống đầu gối, hai tay nhẹ đan lấy hai bàn tay ấm áp của Jungkook đặt sang hai bên đầu cậu. Anh đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu, cuốn lấy chiếc lưỡi ướt át mà nút nhẹ. Jungkook há miệng, nơi giao nhau giữa hai khoang miệng có thể thấy rõ lưỡi của anh và cậu đã cuốn lấy nhau không ngừng. Jungkook hôn đến độ nước miếng không nuốt kịp, tràn xuống khóe miệng cậu như một cọng chỉ bạc đẹp mê hồn...

"Uhm, Tae..." Jungkook mất dưỡng khí, gọi anh mà chỉ phát ra những tiếng mơ hồ không rõ. Taehyung buông lưỡi Jungkook, đảo quanh khoang miệng rồi liếm lên vành môi, sau đó chậm rãi tách ra. Trong lúc Jungkook thở dốc, Taehyung chỉ nói: "Em ở đây với tôi đến tiết thứ tư luôn đi."

"Uhm...Vâng." Jungkook đáp mà đầu óc thì quay cuồng. Có ý thức được mình đã nói cái quái gì đâu?!

-----------------------------------------------

Chap 47 đã end ~~

Tag: min27012002, TrangKookie_5897, Toanh0608,




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top