Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 58: Vì yêu

TrangKookie_5897, HuAnhNguyn7, min27012002, user86472797

--------------------------------------------------

Reng...

"TaeTae, Kookie làm sao vậy?" Juyeon lắc lắc tay Taehyung, lo lắng hỏi. Tự dưng lại đi như thế, sắc mặt kém quá. Bị bệnh sao.

"..." Taehyung trầm ngâm, từ lúc Jungkook rời đi vẫn một mực dán tầm mắt lên cánh cửa.

"TaeTae? Này!" Juyeon xoay người đá mạnh vào chân Taehyung khiến anh bừng tỉnh, vẻ mặt đen kịt và hơi nhăn lại vì cái chân đau. Anh đưa tay nhấn Juyeon vào tường, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô rùng mình, mím nhẹ môi lại.

"Kim Juyeon, đừng đi đâu hết. Anh đi tìm Kookie, xong sẽ nói chuyện với em sau." Taehyung siết chặt vai Juyeon rồi bỏ ra, nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Để lại một cô gái đang lấy tay ôm lấy một bên vai, xoa xoa vì đau. Cả cơ thể Juyeon run lên, mặt cô bừng bừng sát khí đáng sợ, nghiến răng ken két:

"Tại sao tôi phải ở đây cơ chứ?! Không-thể-chấp-nhận-được!"

Nói rồi cô vứt mạnh chiếc túi mang theo ra ghế sofa, dậm từng bước nối gót Taehyung. Không chấp nhận nổi, không tài nào chấp nhận nổi, sao Kim Taehyung tên đó có thể đối xử với Kim Juyeon cô như thế chứ?

Juyeon nghiến răng ken két, bàn tay siết lại thành nắm đấm với đôi mắt tóe ra lửa:

"Jeon Jungkook, được lắm...Chỉ vì em mà..."

--------------------------------------------------------

"Jungkook, đi ra đây với tớ." Jimin mỉm cười hiền lành, đưa tay nắm lấy tay Jungkook, dựng cậu dậy. Jungkook vẫn đang chú tâm vào cuốn sách như muốn loại bỏ cảm giác đau đớn ấy đi, nghe vậy liền ngẩng nhẹ lên.

"Gì thế?"

Cậu nói bằng một giọng đầy mệt mỏi. Jimin nhìn Jungkook một lúc, sau đó tươi cười, vỗ vỗ vai cậu: "Đi dạo quanh sân trường. Cứ cắm đầu vào sách mãi thế mắt cậu sẽ bị cận đấy."

"Nhưng mà...tớ đâu còn cách nào khác?"

Jungkook muốn nói như thế, nhưng lời chưa bật ra khỏi miệng, Jimin đã mất kiên nhẫn kéo cậu bước ra khỏi lớp học, đi thẳng tới phòng y tế. Phòng y tế?

Jungkook giữ Jimin lại khi cả hai đều đang đứng trước cửa phòng y tế, sau đó nhíu mày, giọng nói phảng phất lo lắng. Vừa đưa mắt nhìn từ đầu đến chân Jimin, cậu vừa hỏi: "Cậu nói đi dạo cơ mà. Sao lại đến phòng y tế? Cậu bị thương à?"

"Cậu bị thương thì có." Jimin bình thường nghe những câu này sẽ không ngần ngại búng mạnh lên trán đứa bạn thân, nhưng bây giờ y chỉ cười nhẹ, đưa tay đẩy cửa vào.

Điều lạ là, trong phòng không có một ai. Hình như cô y tế đi có việc, hm?

Jungkook nhìn một lượt quanh căn phòng, rồi liếc qua Jimin, chớp nhẹ mắt khi thấy y nhìn lại mình và im lặng đóng cửa lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Jungkook đã bị ấn xuống giường, và thấy trước mắt Jimin đang đứng nguyên ở vị trí cũ mà hỏi: "Đã có chuyện gì xảy ra?"

"Hả?"

"Đừng giả vờ nữa Jungkook. Cậu quá thất thần suốt cả buổi học hôm nay, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?" Jimin dùng ánh mắt sắc sảo nhìn Jungkook, đôi mắt to tròn nhìn sâu vào đôi đồng tử long lanh của cậu, càng ngày càng muốn xoáy cả tâm can cậu.

"Tớ..." Jungkook lảng tránh, nhỏ giọng.

"Chuyện của Hội trưởng, nhỉ? Chỉ có chuyện đó mới khiến cậu thành ra thế này, tớ nói có đúng không?" Jimin giữ chặt hai má Jungkook, bắt cậu nhìn thẳng vào ánh mắt của mình.

"Tâm tớ...bị cậu đọc được rồi." Jungkook cười nhẹ, đưa tay gỡ tay Jimin xuống rồi gật đầu: "Ừ."

"Tớ hỏi cậu. Cậu có yêu anh ấy không? Có thật sự yêu không?" Jimin hỏi bằng giọng nghiêm trọng.

"Tớ...tất nhiên là có..."

"Thế thì, tại sao cậu lại luôn nghi ngờ anh ấy? Nếu cậu thật sự yêu anh ấy, thì phải tin tưởng vào anh ấy chứ. Còn nếu cậu thấy anh ấy thật sự phản bội cậu hết lần này đến lần khác, thì buông bỏ đi." Jimin ngồi xuống, ôm Jungkook, siết chặt lấy cậu, thì thầm: "Xin cậu, đừng đau khổ nữa."

Jungkook mở to mắt, chất lỏng trào ra ướt đẫm hai gò má. Cậu khẽ đưa tay ôm lại Jimin, môi gắt gao cắn chặt. Jimin tất nhiên đoán được vẻ mặt của Jungkook ra sao, vì vai áo y ướt đẫm, và thân thể cậu run lên mãnh liệt, tựa hồ vô cùng yếu đuối cần được bảo vệ.

"Hội trưởng, anh không hiểu cậu ấy yêu anh thế nào hay sao?"

Jimin vừa đưa tay xoa mái tóc của Jungkook vừa suy nghĩ. Jungkook lúc nào cũng ngốc như vậy, suốt từ năm tiểu học đến bây giờ. Cứng đầu, kiêu căng, làm gì cũng khiến người ta nể sợ. Nhưng mà, thực chất Jungkook mang một trái tim yếu đuối và nhạy cảm với mọi thứ. Nhiều người nói cậu không thể khóc, vì cái tính cách bên ngoài của cậu dựng nên ấy.

Nhưng mà, Jungkook hay để ý chuyện nhỏ nhặt lắm. Từ năm Tiểu học, Jungkook chỉ dám khóc trước mặt cậu, còn đâu toàn nén lại tất cả. Nhưng mà lúc này thì khác, Jungkook đau đớn vì tình yêu, nên nó đã vượt ngoài sự kiểm soát của cậu, và khiến cậu có thể dễ dàng bị lay động bởi người khác.

Jimin vẫn không hiểu. Sao Jungkook không thổ lộ với Taehyung mà lại giữ trong lòng mãi như vậy. Chỉ còn khoảng một học kì nữa thôi, Taehyung sẽ ra trường, và Jungkook sẽ mất luôn cả cơ hội của mình. Thật là, bạn của y ngốc quá, từ đầu đến cuối chỉ cho phép mình đơn phương mà không cần anh đáp trả, từ đầu đến cuối chỉ biết ngậm ngùi chịu đau một mình.

"Jimin...có thấy tớ quá thảm hại không?"

"Ừ. Cực kì thảm hại. Tớ chán phải nhìn thấy cậu với cái khuôn mặt như một con thỏ bệnh ấy rồi." Jimin thở hắt, sau đó cao giọng nói. Jungkook mỉm cười buồn bã, cậu nhẹ siết lấy Jimin: "Cảm ơn cậu vì đã ở bên tớ."

"Yah, có gì đâu nào." Jimin bỏ Jungkook ra, cười tinh nghịch, nhưng ngay sau đó thu nụ cười lại, nghiêm nghị: "Suy nghĩ cho kĩ vào, nếu không suy nghĩ chín chắn có ngày tớ sẽ lôi cậu ra tẩn cho một trận đấy."

"Biết rồi." Jungkook khẽ cười.

"Aigoo, thế mới đúng là Kookie thỏ cưng, bạn yêu của tớ chứ ~" Jimin đưa tay bẹo má Jungkook.

"Đồ điên, nghe ghê quá."

Jungkook cau mày, gỡ tay Jimin xuống rồi cả hai cũng bật cười. Có điều, họ không biết Taehyung đã nghe hết tất cả. Anh đứng bên ngoài, im lặng. Jungkook...yêu anh? Thật là như thế sao? Điều này thật sự vô cùng phi lí, nhưng không đến mức quá khó tin. Taehyung biết Jungkook là một con người khá là nghiêm túc trong mấy việc hệ trọng. Là sự thật?

Taehyung nhìn gương mặt vừa mỉm cười vừa đẫm nước mắt của Jungkook. Cậu đau vì anh sao. Không hiểu sao Taehyung đột nhiên có một cảm xúc mãnh liệt chạy dọc cơ thể, có cả niềm vui le lói trong con tim lạnh buốt. Anh cảm nhận được một niềm hân hoan khiến trái tim đập rộn ràng, và anh phát hiện trước mắt, xung quanh Jungkook lúc này sáng lấp lánh như chòm sao đêm.

Anh không thể tiết chế bản thân được nữa rồi. Khốn nạn, Jeon Jungkook, cậu chính là đang muốn làm anh điên lên đây mà.

Taehyung đưa tay mở cánh cửa, phát ra một tiếng động vô cùng to khiến cả Jimin và Jungkook đều giật bắn cả người.

"Hội trưởng? Có...chuyện gì ạ?" Jimin cứ ngỡ Taehyung vừa mới tới, liền đứng nhanh dậy, cách Jungkook một quãng an toàn rồi mới dám hỏi.

"...A." Jungkook ngạc nhiên rồi vội vã xoay mặt đi, đưa hai ống tay áo lau nước mắt. Tại sao lại đến vào lúc này cơ chứ?

Taehyung không trả lời Jimin, anh đưa mắt theo dõi Jungkook một lúc lâu, sau đó nhẹ nói: "Park Jimin, tôi cần nói chuyện riêng với Jungkook."

"..." Jimin im lặng nhìn Taehyung, rồi lại cúi xuống nhìn Jungkook và đáp: "Vâng."

Nói xong, y từ từ bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi trở về lớp của mình. Y không thích nghe lén câu chuyện của cậu bây giờ.

Taehyung đợi Jimin đi khỏi mới nhẹ mở mắt ra, sau đó đút tay vào túi quần, bước về phía Jungkook đang ngồi, điềm đạm hỏi: 

"Sao em lại đi?"

Jungkook ngẩng lên, sau đó cúi đầu xuống nhìn hai đôi chân của mình, trả lời bằng giọng lạnh nhạt: "Không phải việc của anh. Việc của anh khi đó chỉ là tiếp chị Juyeon thôi."

Taehyung khẽ động chân mày, anh cầm lấy cổ tay Jungkook, kéo cậu ra khỏi phòng hướng thẳng lên phòng Hội phó mà không biết từ xa, Juyeon đang im lặng nấp vào một góc tường mà bám theo. Đóng sầm cửa phòng lại, Taehyung giật Jungkook một cái, rồi đẩy ngã cậu ra ghế sofa.

"A! Anh làm cái gì đó? Nói chuyện đàng hoàng cũng không được sao?" Jungkook nhăn mặt. Taehyung ngồi xuống, quỳ hai chân bên người cậu và hai tay để song song với chúng, sau đó đưa ngón tay lên đặt trước môi cậu, nói bằng giọng trầm đều:

"Bình tĩnh."

"Bình cái quần Gucci nhà anh! Đi mà về với chị Juyeon! Tránh xa ra---nah...ưm..." Jungkook chưa kịp kết thúc câu nói đã cảm thấy có một thứ mềm và mỏng áp lên môi mình. Một nụ hôn bình thường không có nút lưỡi, thế mà sâu và ngọt đến lạ khiến người Jungkook bỗng mềm nhũn cả ra. Anh mút nhẹ lên cạnh môi dưới sau đó mới tách ra, nói:

"Em có tính nghe tôi không? Biết điều thì im lặng đi."

"...N-Nói gì nói nhanh lên." Jungkook xoay đầu qua chỗ khác, giọng nói trong trẻo pha chút bối rối đặc biệt đáng yêu.

"Tôi hỏi em, sao từ nãy tới giờ em luôn miệng nhắc đến Juyeon. Em ấy đâu có liên quan gì đến chuyện em rời đi?" Taehyung hỏi thẳng.

Ồ, đến bây giờ còn hỏi cậu câu này sao? Jungkook cười thê lương, đôi mắt chầm chậm nhìn vào mắt anh, đôi mắt chứa đựng những cảm xúc mà có là thánh cũng không giải đáp nổi.

"Chị ấy không phải hôn thê tương lai của anh sao, chẳng phải anh nên dành thời gian cho vợ mình à?" Jungkook buồn bã hỏi. Nhưng đáp lại cậu chỉ là một khoảng không im lặng, đôi mắt anh nhìn lom lom vào mặt cậu như cái cách người ta nhìn vào vật thể ngoài Trái Đất, sau đó anh cúi đầu, bật cười thành tiếng.

"Haha..."

"Anh cứ cười đi, cười cho đã vào. Còn bây giờ thì tránh." Jungkook nghe điệu cười giễu cợt đó mà càng ngày càng buồn hơn, liền đưa tay cố đẩy Taehyung ra. Nhưng anh nhanh chóng bắt được cổ tay nhỏ, sau đó hạ người xuống sát mặt cậu:

"Chỉ vì sự hiểu lầm ngu ngốc đó mà em rời đi sao? Căng tai ra mà nghe cho rõ: Kim Juyeon không phải hôn thê tương lai mà là em họ của tôi. Đám cưới của em ấy là với một thiếu gia mà tôi từng quen biết trước đây."

"H-Hả? T-Tức là...anh không cưới?" Jungkook nghe vậy, mắt mở lớn: "Không tin, không thể tin được! Anh nói dối."

"Trên đời này tôi chỉ yêu một người thôi, và tất nhiên không phải Choi Eunbi, Song Minyoung hay Kim Juyeon rồi." Taehyung nhún nhún vai.

"Yêu một người sao?" Jungkook nhắc lại với vẻ mặt ngạc nhiên. Tức là, Taehyung có người để yêu thương rồi, đúng không? Một người có thể lo lắng cho anh, yêu thương anh, hi sinh tất cả vì anh.

"Phải, em quen người đó đấy, Kookie." Taehyung cúi thấp đầu xuống, giọng nói ma mị quyến rũ phả vào tai Jungkook khiến cậu một mặt ngượng ngùng một mặt cảm thấy đau khôn xiết. Người kia là người cậu quen, tức là khi nào đến đám cưới của họ, cậu phải tới chúc phúc với tư cách là bạn.

Hm, chúc phúc sao?

Người ta nói tình đầu trong trẻo, thuần khiết như viên pha lê, một thứ tình cảm dù sau này vẫn phải nhớ đến. Kim Taehyung là mối tình đầu, mối tình đơn phương của cậu. Chăm chú theo dõi vẻ mặt tưởng như le lói niềm hạnh phúc khi nhắc tên con người kia, tim cậu đau nhói, nhưng cậu cảm thấy vậy là ổn. Nếu người đó có thể làm tất cả vì Taehyung, thì cậu sẵn sàng đem thứ tình cảm này chôn sâu vào đáy lòng mà chúc cho anh được hạnh phúc.

"Này, Taehyung..." Môi cậu khẽ gọi tên anh, dường như còn đang chần chừ.

"Hm? Có chuyện gì?" Taehyung thấy Jungkook từ nãy tới giờ chỉ im lặng nhìn mình bằng đôi mắt ảm đạm và bờ môi đang mỉm cười, không rõ cậu đang nghĩ cái gì nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Nên vừa thấy cậu mở miệng, anh liền hỏi lại.

"...người đó hẳn phải rất đặc biệt, đúng không, nên anh mới yêu?" Jungkook hỏi, sau đó không tự chủ hít vào một hơi thật sâu.

"Ừ." Taehyung gật nhẹ đầu nhưng miệng lại nở một nụ cười vô cùng lạ lẫm, nụ cười nhẹ nhàng mang niềm hạnh phúc.

Jungkook mở to mắt, sau đó nhanh chóng dịu lại.

"Chà, nụ cười đó thật sự hợp với anh, Taehyung. Người đó thật tài năng mới khiến anh cười lên ấm áp như vậy. Có thể đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng em được chiêm ngưỡng nụ cười này."

Có một sự xúc động mạnh khiến người Jungkook run run, cậu kéo cà vạt Taehyung xuống, tay còn lại áp nhẹ lên má anh, sau đó hôn lên bờ môi mỏng. Nụ hôn chủ động và bất ngờ đến mức Taehyung cũng phải sững cả người.

Đã thế, Jungkook lại chủ động vươn lưỡi qua khuấy đảo chậm rãi trong miệng anh, dường như còn đang nuối tiếc rất nhiều.

"Taehyung...Taehyung...Taehyung..."

Jungkook vừa hôn vừa gọi mãi tên anh trong đầu. Có thể đây sẽ lần cuối cậu được hôn anh, còn sau ngày hôm nay, họ sẽ không còn chút quan hệ nào thân mật nữa, chỉ đơn thuần là Hội trưởng và Hội phó mà thôi.

"Nhưng, nhưng mà...em không thể ngừng yêu anh được...tại sao vậy chứ?"

Jungkook nhắm mắt, dòng chất lỏng mặn chát trào ra, lăn dài trên má, chảy đầm đìa xuống cằm và cổ, tràn cả vào khoang miệng của cả hai. Taehyung cảm nhận được mùi vị của nụ hôn trong làn nước mắt, liền hé mắt ra.

Jungkook cứ hôn mãi, hôn mãi như vẫn còn lưu luyến, lưỡi, dịch vị của cả hai và nước mắt của cậu hòa quyện vào nhau. Đến khi bắt đầu cảm thấy khó thở, cậu mới tách ra, giữa đầu lưỡi vẫn là dòng chỉ đẹp tuyệt vời.

"Kookie..." Taehyung xót xa, đưa ngón tay lau nước mắt cho Jungkook: "Sao lại khóc?"

"Em, từ bây giờ, mối quan hệ 'Chủ nhân'-'Người hầu' sẽ chấm dứt."

Ý Jungkook lúc này, tức là từ bây giờ những hành động thân mật sẽ không còn nữa, tất cả chỉ còn là mối quan hệ giữa đối tác làm việc với nhau mà thôi.

"Ừm, tôi cũng nghĩ tới chuyện đó rồi." Taehyung nhún vai tỏ vẻ rất bình thường và không có chút gì gọi là vương vấn hết. Jungkook nhìn anh rồi cười tự giễu, trong khoảng từng nấy thời gian, chỗ đứng của cậu trong lòng anh chỉ bằng số 0 hay sao. Anh quả nhiên vô tâm, nhưng mà cậu vẫn cố chấp yêu, cậu thật ngốc mà.

"Vậy, bây giờ đừng nói chuyện kiểu này nữa, Tae--à không, Hội trưởng. Buông em ra đi, em cần trở về lớp bây giờ." Jungkook nhẹ cong khóe miệng, mỉm cười, một nụ cười vô cùng lạ lẫm. Nói là vậy, nhưng từ 'buông' ở đây, tức là kể từ sau mọi chuyện sẽ mãi mãi chôn vào sâu kí ức.

Tiếng gọi 'Hội trưởng' đầy xa lạ khiến Taehyung sững cả người, đôi mắt nhìn chòng chọc vào mắt cậu như cố gắng tìm kiếm một điều gì đó. Mắt Jungkook lay động liên hồi tưởng như có thể vỡ òa lần nữa, ảm đạm và mệt mỏi.

"Tôi không chấp nhận. Tôi sẽ không bao giờ buông em ra, vì em là người của tôi." Taehyung hơi ngồi lên, đưa tay đỡ đầu Jungkook dậy, hôn lên bờ môi hé ra vì ngạc nhiên.

"A, khốn khiếp, Kim Taehyung anh là đồ chết tiệt."

Jungkook lại khóc. Tại sao anh lại như vậy? Làm cậu đau, rồi đến khi cậu lấy hết can đảm cắt đứt mối quan hệ mà cậu luôn chân quý, lại kéo cậu về. Cậu đã cố kìm nén, sao anh còn hôn cậu, cái nụ hôn ngọt ngào, sâu lắng đầy lưu luyến đó, làm sao cậu còn có thể buông đây.

"Đồ độc ác, anh sao lại có thể đối xử với em như thế chứ?"

Taehyung tách môi Jungkook ra. Nước mắt lưng tròng, cậu giương đôi đồng tử ngập nước lên nhìn anh:

"Tại sao? Anh nói anh không muốn tiếp tục...duy trì mối quan hệ 'Chủ nhân'-'Người hầu' mà. Sao còn không buông em? Tất cả...đều chấm dứt rồi mà."

Một sự xúc động mạnh và khó có thể thốt lên thành lời ập đến, Taehyung nghiến chặt răng, ôm lấy cơ thể mong manh của Jungkook. Cậu không thể mạnh mẽ như trước nữa, giờ đây cả cơ thể đã mệt mỏi tựa hẳn lên vai anh. Jungkook khóc nấc lên, liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi của mình:

"Tại sao, anh mau nói đi, tại sao chứ?"

Taehyung cảm thấy cơ thể cậu đang run lên từng hồi. Anh cứ ôm cậu miết, trong đầu liên tục gọi tên của cậu: "Kookie...Kookie...Kookie..."

"Tại sao chứ? Tại sao? Em không hiểu." Jungkook vẫn tiếp tục hỏi, khuôn mặt giờ ướt đẫm nước mắt, thấm vào cả vạt áo trên vai anh. Bên tai Jungkook, anh hạ giọng thì thầm:

"Vì...tôi yêu em."

"...Gì cơ?" Jungkook đơ cả người, nước mắt tạm thời ngừng chảy, đôi đồng tử mở lớn hết cỡ. Gì vậy, Taehyung vừa nói gì cơ, cậu nghe nhầm đúng không. Nó...là sự thật sao?

Taehyung buông Jungkook ra, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình, chậm rãi nhắc lại, sau đó còn nhấn mạnh ở câu sau bằng giọng trầm ấm đầy yêu thương:

"Kookie, tôi yêu em. Tôi thật sự yêu em"

-----------------------------------------------------------

END.

Yeah!! Hội trưởng đẹp trai soái ca vạn người mê tỏ tình rồi kìa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top