Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Nguy hiểm

[ Giờ giải lao ]

"Chậc, không biết Jimin đang ở đâu vậy nhỉ?" Jungkook vừa sắp xếp cẩn thận sách vở tiết trước vào trong cặp vừa lẩm bẩm. Chẳng là, vừa có chuông giải lao, có người vẫy Jimin ra ngoài. Chẳng biết y đã đi đâu, và đi với người đó làm gì nhưng cậu chắc chắn y đã xông ra cửa, chỉ bỏ lại câu nói: "Tớ đi đây một chút, Jungkook chuẩn bị cho tốt bài thuyết trình a. Cậu đại diện nhóm đó!"

Nghĩ đến đây, Jungkook tặc lưỡi, cúi xuống ngăn bàn để lấy tài liệu đã chuẩn bị trước cho buổi thuyết trình trên lớp lên, vừa vặn nhìn thấy một phong thư. Thấy lạ, Jungkook nhìn nó một lúc, lấy ra xem. Đập vào mắt cậu là những dòng chữ đánh máy. Người gửi là Jimin, người nhận lại chính là Jungkook cậu. Ủa, cái gì vậy nè? Jungkook cầm phong thư, sau đó tò mò mở xem bên trong. Một tờ giấy được gấp gọn gàng. Cậu mở rộng tờ giấy. Có dòng chữ gì đó viết bằng chữ đánh máy. Điều đầu tiên mà cậu đã nghĩ đó là:"Jimin ah, cậu rảnh rang thật." 

Thở dài một hơi, cậu bắt đầu dán mắt, đọc từng dòng chữ trên tờ giấy: "Jungkook ah, nếu cậu đang đọc tờ giấy này thì nhanh đến phòng đồ dùng thể chất nhé. Tớ có chuyện muốn tâm sự với riêng cậu."

"Hả? 'Tâm sự' á? Haizz, hôm nay cậu ta uống nhầm thuốc chắc. Gặp nhau suốt ngày mà không tâm sự luôn cho rồi. Lắm chuyện." Jungkook day day trán, gấp lá thư đặt lên bàn, song vẫn đứng dậy, hướng tới phòng đồ dùng.

"Jungkook, đi đâu đây?" Một giọng nói trầm vang lên từ sau lưng, làm Jungkook dù chẳng cần xoay lại cũng biết đó là ai

"Haizz...là anh ta sao?" Jungkook chán nản thầm nhủ trong lòng, song ngoài mặt vẫn làm vẻ điềm nhiên mà xoay lại cười nhạt: "Chào anh. Em đi đâu là việc của em. Anh quản được sao?"

"Ồ, sao lại không? Trả lời đi, định đi đâu?" Taehyung nhếch môi vặn lại, làm Jungkook tức muốn tặng một cú đấm lên cái vẻ mặt đẹp trai, kiêu căng, đáng ghét đó.

"Bình tĩnh Jungkook, bình tĩnh..." Thầm nhủ như thế, cậu chán không thèm đôi co nữa, hít vào một hơi sâu rồi nhẹ nhướn mày: "Em đi gặp Jimin. Có chuyện gì sao?"

"Ha, cũng không hẳn. Nhưng mà ---" Taehyung nhún nhún vai, đang định nói chuyện quan trọng hơn thì lại bị Jungkook cắt ngang

"Không có đúng không? Vậy em đi. Tạm biệt." Cậu xoay gót bước đi, bỏ mặc Taehyung ở đằng sau tặc nhẹ lưỡi nhìn theo rồi đi theo hướng ngược lại

"Yah, cuối cùng cũng dứt khỏi anh ta. Nói chuyện một lúc chắc mình chết mất. Ah, quên mất, nhanh đến chỗ Jimin thôi, sắp đến giờ rồi...!!" Jungkook sải chân nhanh hơn, thoắt cái đã đến phòng đồ dùng thể chất nơi mà Jimin nói đến. Cậu xem xét bên ngoài một chút, sau đó từ từ mở cánh cửa, nhìn vào bên trong. 

Đây là lần đầu tiên cậu đến đây. Thật sự khá tối. Nếu không có ánh nắng mờ nhạt ở chiếc cửa sổ nhỏ xinh tít trên cao, thì thật sự cậu chẳng thể thấy gì. Jungkook nhìn quanh, sau đó lặng lẽ bước vào trong phòng. Bước được ba bước, cậu chợt giật mình khi cánh cửa chợt đóng lại cái 'rầm'. 

"Uhm...Jimin ah, cậu đâu rồi?"Jungkook nhanh chóng lấy sự bình tĩnh lấn áp nỗi bất an, cất giọng khẽ gọi. Không có ai trả lời. Cậu bước vào sâu hơn: "Jimin! Này, đừng đùa nữa, cậu đang trốn ở đâu ra đây đi!"

Vẫn không có ai đáp lại. Jungkook nghiêng tai lắng nghe. Nếu Jimin tính trốn đi đâu để hù cậu thì thôi chuyện đó đi. Vì cậu sẽ là người tìm ra Jimin trước. 

Cộp, cộp, cộp...

Có tiếng bước chân từ đằng sau Jungkook, càng ngày càng gần. Cậu chợt cười khẽ. Jimin chắc luôn. Đợi cho tiếng bước chân chỉ còn vài bước ngắn, cậu mới xoay lại, đắc thắng nói:

"Jimin ah, cậu không hù được ---"

Đang nói dở, Jungkook lập tức nghẹn lại. Trước mặt cậu, dưới ánh sáng yếu ớt, là đàn ông, nhưng rõ ràng không phải là Jimin. Jimin đâu có cao to đến vậy. Jungkook thấy hắn đang giơ một vật gì đó dài dài lên, sau đó hạ xuống. Cậu biết cái này. Là gậy bóng chày

"Hả? Cái gì..." Mặt Jungkook biến sắc. Nhưng cậu chưa kịp né thì cây gậy đã trực tiếp giáng xuống đầu, làm cậu chỉ kịp "A!" lên một tiếng. 

Bốp.

Tiếng va chạm giữa đầu và cây gậy vang lên giữa không gian yên ắng đến đáng sợ. Máu Jungkook bắn lên cây gậy cùng bàn tay của người kia. Jungkook cảm thấy trời đất như quay cuồng, đôi chân ngày một trĩu nặng. Cơ thể cậu ngã xuống đất. Dòng máu chảy từ trán xuống gương mặt xinh đẹp. Đôi mắt cậu mê man, mờ nhạt dần. Trước khi mất hết ý thức, cậu chỉ kịp nhìn thấy đôi chân của người kia, mím môi trách bản thân: "Chết tiệt...mình bị lừa rồi...thật ngu ngốc...làm sao..."

Không cưỡng lại được nữa, Jungkook bất tỉnh.

----------------------------------------------------------------

Không rõ khi Jungkook tỉnh lại là bao lâu, nhưng cậu chỉ cảm thấy đầu óc đau như búa bổ. Tiếp đó, cậu nhận ra tay mình đã vòng qua chiếc cột và bị trói lại. Đôi mắt dần dần thanh tỉnh, Jungkook im lặng nhìn quanh, sau đó hơi giật mình khi phát hiện không phải một mà là bốn, năm con người vây quanh mình. Trong số đó, người đứng ở giữa là người con gái duy nhất. Nhìn dáng dấp thế này chắc là năm hai rồi. Cô gái nhận ra ánh mắt của cậu, từ từ cúi thấp xuống rồi chợt cười:

"Chào cậu, Jeon Jungkook. Cậu thấy thế nào rồi. Đầu đau chứ?"

Jungkook mơ hồ cảm thấy sự nguy hiểm tỏa ra từ người này. Nụ cười của ả có chút gì đó khiến cậu rợn gáy, hệt như cảm giác ban nãy. Tim cậu bỗng đập nhanh, làm cậu phải mất một lúc mới kiềm lại được sự sợ hãi trong mình, nhàn nhạt đáp: "Không hẳn. Chị là ai? Sao lại trói tôi ở đây?"

"Uhm, 'tôi' sao? Cậu hay xưng vậy với người hơn tuổi cậu hả?" Ả cười cười

"Cứ cho là thế đi. Tôi muốn biết chị là ai kìa." Jungkook kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi, ánh mắt cảnh giác nhìn cô gái trước mặt, rồi nhìn ra hai bên ả. Mỗi bên đều có những năm tên con trai cao to, có vẻ cũng là năm hai, và tên thứ hai kể từ trái sang là tên đã đánh vào đầu cậu. Thì, hắn mang đôi giày mà cậu mơ hồ nhìn thấy trước khi ngất đó. Jungkook gườm gườm nhìn hắn, người vô thức xê dịch ra xa một chút.

"À, tôi là Choi Eunbi. Người yêu của Hyungie." Cô gái tên Eunbi nghiêng đầu qua một bên, sau đó giới thiệu với cậu. 

"Hả? 'Hyungie'...là ai? À mà, cũng chẳng liên quan tới tôi." Jungkook chẳng hiểu tại sao cô Eunbi đó lại giới thiệu mình là người yêu ai này nọ, cậu có quan tâm quái gì đâu. Và chẳng hề liên quan gì đến nguyên nhân tại sao cậu bị bắt cả

"Cậu không biết sao?" Eunbi nắm lấy tóc mái cậu, giật về phía trước, để cho mặt ả sát rạt mặt cậu, lom lom nhìn cậu như muốn tìm ra sự dối trá trong câu hỏi ngu ngốc kia, nhưng tất nhiên, chẳng thu được điều gì. Jungkook nhăn mặt lại vì đau, song cũng nghe rõ mồn một câu tiếp theo của ả: "Là Kim Taehyung. Đừng giả ngây vậy chứ? Cậu biết anh ấy mà"

"Taehyung...? Chị là người yêu anh ta thì sao? Cái tôi muốn biết là tại sao tôi lại bị trói ở đây." Jungkook chẳng thèm lúc lắc đầu thoát ra, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Eunbi mà nói

"Thì đó, là vì Hyungie. Anh ấy vừa...nói muốn chia tay với tôi..." Cơn bực tức nhen nhóm trong người Eunbi, làm ả vô thức nắm chặt tóc cậu. Jungkook dù rất đau nhưng lại chẳng phản khác gì, chỉ khó hiểu nhìn người con gái trước mặt. Thật sự là càng nghe cậu lại càng chẳng hiểu chuyện gì: "Tôi vẫn không hiểu. Chuyện hai người sao lại kéo tôi vào đây?"

"Vì...cậu...bị nghi là...người yêu mới của Hyungie, Jeon Jungkook!" Eunbi thoắt gầm lên, sau đó cầm tóc cậu mà ngửa đầu cậu lên. 

"H-Hả?? Cái...gì...cơ...??" Jungkook nhíu mày. Đợi đã, cậu vừa nghe cái gì vậy? Người yêu Taehyung? Cậu á? Nực cười. Chưa bao giờ nghe chuyện gì quái lạ như chuyện này. Bất chấp hình tượng băng lãnh thường ngày trong trường, Jungkook không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng: "Pff...Haha..."

Nhưng dường như Jungkook cười không đúng chỗ rồi. Eunbi chợt tỏa hắc khí, gương mặt xinh đẹp kiêu ngạo của ả lập tức tối lại. Có thể nghe thấy cả tiếng răng ken két từ miệng ả. 

"M-Mày...còn cười...đừng vội đắc thắng, Jeon Jungkook!!" Eunbi hét lên chói tai. Jungkook thu nụ cười ban nãy lại, sau đó nghiêng đầu ngó ả. Ả điên rồi. Ả vừa kêu cậu là 'mày' kìa. 

"Tôi á? Trông tôi giống đang đắc thắng lắm sao?" Jungkook chậm rãi hỏi. Nào ngờ, Eunbi nghe xong càng mất bình tĩnh, túm lấy cà vạt của Jungkook giật về phía trước, trừng mắt hỏi: "Mày trêu ngươi tao sao?"

"Không có. Tôi chẳng có quan hệ gì với Taehyung hết." Jungkook không hề nao núng, bình tĩnh một cách lạ thường. Đơn giản vì, cậu đã trải qua chuyện còn đáng sợ hơn chuyện bây giờ rồi. Nên cậu chẳng sợ nữa. Có thể là vậy

"Không có? Thế vì cớ gì mà anh ấy cười thân mật với mày??"

"Làm sao tôi biết được cơ chứ? Chỉ vì chuyện đó mà tôi lại bị trói ở đây sao?" Jungkook bắt đầu bực bội, vặn vẹo người cố thoát ra. Đã nói là, đã nói là, đã nói là cậu thật sự chẳng biết cơ mà! 

"Mày đừng giả ngây thơ! Mày nghĩ chỉ vì mày có nhan sắc và trí thông minh là có thể làm người yêu Hyungie?! Nực cười!" Eunbi búng tay. Một tên nhanh chóng đấm mạnh vào bụng cậu. Quá bất ngờ, Jungkook không kịp né tránh, hứng trọn một cú vào chính giữa bụng. Kêu lên một tiếng, người cậu gập lại, máu phun ra từ miệng. Thế nhưng, cậu chẳng kêu la thảm thiết dù đang rất đau. Vì sao ư? Jungkook đang phẫn nộ đấy, có thể nhận ra ngay qua cái gườm gườm đáng sợ của cậu. 

"Chị...quá quắt rồi đấy. Tôi lại thấy Taehyung thật ngu ngốc khi đã từng yêu chị, con người tàn độc chị. Ha, thật sự quá ngu ngốc --" Jungkook cười nhạt, rồi lại tiếp tục ăn trọn một quả đấm vào bụng. Eunbi đã bực tức thật sự rồi: "Cái quỷ gì, dám nói thế với Choi Eunbi này sao? Mày dám khiêu khích tao sao, Jeon Jungkook. Được, để tao chiều."

"Thế nào, Jeon Jungkook. Mày hãy cầu xin tao đi, biết đâu tao sẽ tha cho mày. Nào ~" Eunbi cầm chiếc điện thoại, ngón cái rờ đến gần nút quay. Ả đã toan tính hết rồi. Bây giờ chỉ cần cậu cầu xin ả, thì cả danh tiếng của cậu sẽ sụp đổ. 

"Khụ...Tôi...cầu xin chị á? Khụ, làm ơn đi, chị nghĩ tôi là ai? Chị nghĩ tôi sẽ...khụ...dễ dàng cầu xin một con người bẩn tính như chị? Thật đó hả?" Jungkook húng hắng ho, lời nói mỉa mai liên tục bật ra từ khuôn miệng nhỏ xinh. 

"Uhm. Vậy được." Eunbi nghiêng đầu, nở nụ cười thú hoang, tay đưa lên búng một cái nữa. Tất cả bốn tên to cao còn lại bước lên trước mặt Jungkook, bắt đầu đánh đập cậu. Đau đớn khôn xiết, nhưng nhất quyết không mở miệng kêu la, Jungkook cắn chặt răng, hứng chịu tất cả cú đánh mạnh bạo. Làm gì thì làm, đánh chết cậu thì cậu cũng chẳng lên tiếng cầu xin đâu. Thế là nhục nhã. Và hơn nữa, cậu còn chẳng làm gì, còn chẳng có lỗi. Chỉ là Choi Eunbi dựng chuyện, hoặc chính xác hơn, chuyện bé xé ra to.

---------------------------------------------------------------------------

[ Lớp 1-A ]

Park Jimin vừa ôm một xấp đồ vừa lăng xăng chạy vào. Đặt đống đồ lên bàn, y cười hài lòng. Rất tốt, vẫn kịp giờ. Vì những thứ mà y vừa mang đến là vô cùng quan trọng cho tiết học tiếp theo, bài thuyết trình ấy. Jimin nhẹ vươn vai, sau đó cưới toét miệng ùa đến bàn cậu bạn thân: "Jungkook, cậu đã ôn lại kĩ cho phần thuyết trình...chưa...?"

Sực nhận ra Jungkook không có ở đó, Jimin nhíu mày nhìn xung quanh: "Cậu ta có thể biến đi đâu được cơ chứ? Sắp vào giờ học rồi đó ah. Jeon Jungkook, đừng làm cho tớ nghĩ là cậu đang trốn học đấy ~~"

Làn gió thổi qua. Tờ giấy trên bàn Jungkook rơi xuống chân Jimin. Y chớp mắt ngó thứ kia, sau đó nhặt lên, tò mò lật lại. Thư gửi cho Jungkook. Chữ 'Người gửi: Park Jimin' đập vào mắt làm y ngớ ra: "Hả? Mình có gửi thư cho cậu ta sao?"

-------------------------------------------------------------------------

End chap 8. Cần cù ghê a, 2340 từ òi nà ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top