Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Kết cục của Eunbi

Tiếp tục chap 8 cảnh quay của Park Jiminie ~~

--------------------------------------------------------------------

"Hả, mình có gửi thư cho cậu ta sao?"

Jimin cảm thấy không ổn, bèn mở tờ giấy ra, lướt mắt đọc qua lá thư kia. Không đúng. Thật sự không phải y. Y không hề viết, chính xác hơn là đánh máy lá thư đó. Đầu óc Jimin download hết cỡ, càng ngày càng chắc chắn: Jungkook đang gặp nguy hiểm. Y đứng dậy, lao nhanh ra cửa. Phòng đồ dùng. Y phải đến phòng đồ dùng thể chất.

Jimin chạy hết tốc lực, dừng ở trước cửa phòng thể chất mà thở hổn hển. Ổn định lại xong, y từ từ áp tai vào cánh cửa, tái mặt khi nhận ra có tiếng đấm đá bên trong. Không ổn rồi. Nhất định người đang bị đánh là Jungkook. Và xem chừng không chỉ một hoặc hai tên đâu. Jimin nuốt nước miếng, y vốn không có võ, nhưng ít ra còn có khả năng tự vệ. Hé cửa, Jimin kề một bên mắt nhìn vào trong

"Thế nào? Jeon Jungkook, cầu xin tao đi chứ?" Một giọng nữ vang lên làm y cứng đờ người. Kẻ chủ mưu là con gái. 

"...Khụ...haha...chị có đánh chết tôi cũng đừng hòng, Choi Eunbi..." Giọng nói của Jungkook đầy vẻ khó nhọc nhưng vẫn rất rành rọt, làm Jimin đôi phần an tâm. Tuy nhiên, ngay sau đó, một tiếng 'Bốp' vang lên, Jungkook lại hứng trọn đòn nữa. 

"A!" Jimin chỉ nghe thế, không thèm suy tính gì nữa, lập tức mở mạnh cánh cửa. "Dừng lại!!"

Tất cả đều dừng mọi hành động, quay lại nhìn Jimin, duy chỉ Jungkook đau đớn hơi cúi đầu. Còn Jimin thì mặc kệ, chỉ đưa mắt nhìn về phía Jungkook. Cậu ngồi đó, cánh cửa mở tung làm ánh nắng rọi vào, lộ rõ mái tóc bết máu trên đầu. Gương mặt cậu trắng bệch, máu từ khóe miệng tuôn ra, đôi môi cậu mím lại. Trước chỗ ngồi của cậu, và gần chỗ y đang đứng, đều có một vũng máu. Máu của Jungkook, tất nhiên.

"Jungkook!! Này, Jungkook!!" Jimin chợt gào ầm tên cậu. Này, đừng bảo ngất rồi nhé

"...Jimin...đồ ngốc...làm gì ở đây..." Jungkook vốn đã biết người ở đằng cửa là Jimin, khẽ ngẩng đầu lên, giọng nói thều thào báo hiệu rằng cậu khó lòng chịu đựng được nữa. Jimin tái mặt khi thấy gương mặt yếu đuối của cậu. Còn Jungkook, cậu ho ra một ngụm máu, sau đó tiếp: "Ngốc này...chạy đi...đừng lại gần...kệ tớ..."

"Có cậu ngốc á Jungkook! Sao tớ có thể bỏ mặc cậu được?! Ta là bạn của nhau! Bạn bè phải giúp nhau khi hoạn nạn, cậu không biết sao?!" Jimin tức tối hét lên. Ở đối diện, Jungkook chỉ mím môi im lặng, khẽ quay đi: "Tớ biết mà. Chính vì cậu là bạn tớ nên tớ mới không muốn cậu lại gần đây."

"Ồ? Vậy ra đây là bạn của Jeon Jungkook...nhỉ? Có chuyện hay rồi." Eunbi nghiêng đầu nhìn Jimin sau khi lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người. Jungkook bắt đầu thấy bất an, liền cảnh giác nhìn về phía ả, lạnh giọng: "Chị...tính làm gì?"

Eunbi nhếch mép nhìn về phía cậu, sau đó nói bằng giọng tà độc: "Hành hạ bạn cậu chăng?"

"Cái...cái gì?" Jungkook kinh hoàng, mắt mở lớn trừng trừng. Không thể. Nhất định không thể để Jimin vì cậu mà bị hãm hại. Không thể. Jungkook dám chắc một điều. Nhất định không thể để người cậu yêu quý gặp nạn nữa. Sắc mặt cậu lập tức đanh lại, kích động vùng vẫy, giọng nói cũng thanh thoát hơn hẳn: "Choi Eunbi, chị không được làm thế! Không được!! Thả tôi ra!! Park Jimin, nghe tớ, chạy đi!!"

Jimin nghe rõ mồn một, ý thức được là mình đang gặp nguy hiểm. Thế nhưng, chứng kiến bạn mình lâm nguy, lẽ nào y có thể nhẫn tâm bỏ chạy. Y nhìn cậu, sau đó nở nụ cười nhẹ bẫng. Jungkook hiểu ngay quyết định của y, đôi mày đang nhíu lại chợt dãn ra, đôi mắt lại mở to thật to. Cậu lẩm bẩm: "Không thể...nào...Jimin..."

"Có vẻ như, đối với mày, mạng sống của bạn mày vẫn quan trọng hơn của bản thân nhỉ, Jeon Jungkook?" Eunbi cười nhẹ, thích thú nhìn phản ứng của Jungkook. Cậu im lặng, sát khí tỏa ra, ánh mắt thoắt sắc bén, gườm gườm lườm ả. Chợt Eunbi búng tay, sau đó chỉ về phía Jimin. Lập tức, hai trong số bốn người nhào đến, đè người Jimin ra mà đánh đập. 

"Ah! Jimin!" Jungkook bị bất ngờ, nhoài người về phía y mà kêu lên. Nhưng sớm bị giật lại về phía chiếc cột. Cậu cúi xuống nhìn đôi tay bị trói của mình, khó chịu tặc lưỡi. Ở bên kia, Jimin cũng nghiến chặt răng, liên tục đưa tay chặn đòn, nhưng không tránh được tất cả. Eunbi hết nhìn Jimin lại xoay qua nhìn vẻ bất lực của Jungkook, khẽ mỉm cười: "Rồi sao? Cầu xin đi, hoặc bạn mày sẽ không được yên đâu"

"Chị...chị...chết tiệt!!" Jungkook căm phẫn lườm ả, tức đến nỗi chẳng nói thành câu, vừa hét lên vừa cố gắng thoát khỏi sợi dây trói. Nhanh lên. Nhanh lên nào. Cậu phải đến chỗ Jimin. Phải cứu Jimin. Thế nhưng, vô dụng. Sợi dây chẳng thèm rời tay cậu. Sự tuyệt vọng càng ngày càng đến gần. Cậu khổ sở nhìn Jimin đang đau đớn, khuôn mặt của y đã bầm dập đôi chỗ. 

Cho đến khi cậu sắp bỏ cuộc, cánh cửa lại một lần nữa mở ra, chính xác là bị đạp tung. Khói bụi mù mịt bao quanh, làm tất cả những ai trong đó cũng phải ho nhẹ, hoặc chí ít cũng phải nhắm tịt mắt vì bụi bắn vào. Một lúc sau, khói tan dần, mọi người đều nhìn về phía cánh cửa. Nơi đó, một thiếu niên đang phủi đồ, sau đó khoanh tay trước ngực, tựa vào phần cửa còn nguyên vẹn. Băng thêu chữ 'Hội trưởng' ghim trên ống áo bên trái. Mái tóc màu vàng nâu bồng bềnh, hơi rối lên. Gương mặt góc cạnh hoàn hảo. Người đó, không ai khác, chính là...

"Taehyung?" Jungkook ngẩng đầu lên, nhìn kĩ người đó một lúc rồi chợt nghĩ. Đúng, chính xác là vị Hội trưởng đáng ghét Kim Taehyung làm cậu bực mình từ hôm qua.

"Chậc chậc, mấy người có biết là không nên đánh nhau trong này chứ? Đang vi phạm nội quy đấy." Taehyung nhếch môi, lướt qua từng người có ở trong rồi dừng lại trước Jungkook. Có đôi chút khựng lại, song anh khẽ mỉa: "Xem kìa, Jungkook ah, sao cậu tả tơi quá vậy? Làm gì mà để người ta ---"

Đấy là khi anh nhìn thấy Choi Eunbi. Ả đứng hình, câm nín nhìn anh, gương mặt thoáng sợ hãi. Còn Taehyung, sau khi nhíu mày nhìn ả, lập tức dãn ra rồi hỏi Jungkook: "Thế nào, có cần giúp không?"

"...Em...chỉ cần anh...cứu Jimin khỏi bọn chúng..." Jungkook nhìn Taehyung như cá gặp nước. Tuyệt quá. Hội trưởng uy quyền nhất định sẽ cứu được Jimin. Có khó chịu chứ, nhưng mà, nhưng mà, vì lợi ích của Jimin, cậu buộc phải hạ mình nhờ vả anh.

"Cậu nghĩ muốn tôi làm gì cũng là không công?" Taehyung cười tươi, nhưng đôi mắt thì sắc bén chẳng tỏ ý giễu cợt tí nào. Jungkook hiểu ngay, sau đó lại nhìn Jimin hiện vẫn đang bị đập cho tơi tả. Hai tên này, chắc không sợ Taehyung a. 

Cậu lo lắng cho y, nên lập tức nhìn về phía Taehyung, thở dài, chậm rãi nói: "Nếu anh có thể, em sẽ chấp thuận bất cứ điều kiện gì. Vậy nên...cứu Jimin cho em. Và...đừng đánh nhau với mấy tên này."

Taehyung có chút khó hiểu nhìn cậu. Không đánh nhau dần chết người thì sao mà cứu được cơ chứ? Cơ mà thôi, lời thề độc của Jungkook đã đủ làm cho anh phấn khích rồi. Từ từ bước lại chỗ Jimin và hai tên kia, mạnh bạo chặn tay cả hai lại rồi vặn ra sau. Đúng, không đánh nhau sứt đầu mẻ trán là được. Nhìn gương mặt đang trắng bệch của hai tên kia, anh đẩy mạnh chúng ra, sau đó kéo Jimin lên, đặt cậu dựa vào bức tường, rồi xoay người, bước lại chỗ cậu và Choi Eunbi. Jungkook nhíu mày, tính hỏi sao lại để Jimin ở đó thì đã bất ngờ khi thấy Taehyung đưa tay cởi trói cho cậu. 

"Đi được không?" Taehyung nhướn mày nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của cậu, cúi xuống nhìn vũng chất lỏng màu đỏ kia. Rồi lại ngẩng nhìn khóe môi mang vệt máu nhỏ. Jungkook gật đầu, lảo đảo đứng dậy. Chợt thấy phần đầu bị đánh đau nhức khôn xiết, liền tựa cả người vào thành cột, đưa tay lên trán mà thở ra. Nhưng ngay sau đó, cậu lập tức bực mình, trừng mắt nhìn về tên đã đánh ở sau đầu cậu, rồi nhìn rộng ra cả bốn tên đã cho cậu một cơn đau đớn nơi bụng. Hạ tay xuống, cậu đưa tay ôm lấy bụng, từ từ bước về phía tên đã đánh cậu bằng gậy bóng chày, mặc cho Taehyung im lặng nhìn theo. Gã nhìn cậu đang bước đến, chẳng rõ cậu tính làm gì, nên chỉ đứng yên một chỗ quá đỗi ngốc nghếch.

"Anh...đánh tôi bằng gậy bóng chày...được lắm...để tôi cho anh thấy...cảm giác đó như thế nào..." Jungkook lạnh giọng, dồn hết sức vào bàn chân, giơ chân lên, trực tiếp giáng mạnh một cú xuống đầu gã, làm gã bất tỉnh tại chỗ. Tiếp theo là cả một không gian tĩnh lặng. Taehyung phản ứng đầu tiên, huýt sáo tán dương. Eunbi trố mắt nhìn cậu. Ba tên kia cũng trong tình trạng tương tự, mặt cắt không còn hột máu

"Ha, biết karate có khác, Jungkook..." Jimin chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ nhếch môi cười nhẹ nhìn cậu. Y bị thương thật, nhưng chỉ bầm dập chút thôi, chẳng có gì là nghiêm trọng. Muốn nói thì phải nói đến vết thương của Jungkook cơ. Nhưng mà, Jungkook đã có võ, dù chỉ là một chút, không ngất đã là một kì tích. Gì chứ, vào y mà bị như thế, chắc đã bất tỉnh lâu rồi.

Jungkook được khen, nhìn Jimin rồi cười nhẹ đáp lại. Song, mắt lại thay đổi, nhìn về phía hai tên, ồ, giờ thêm cả một trong số hai tên canh cậu, vậy là ba. Chậm rãi đứng trước ba tên, cậu nhẹ cười, sau đó nhanh như cắt cho chúng một cú giữa bụng. Haizz...nếu mà là sức bình thường, khi cậu không bị thương thế này, thì ba tên đó bất tỉnh luôn đó chứ. Đằng này, sức cậu hiện tại chỉ làm chúng ho ra máu, gập cả người lại mà ho. Jungkook vẫn chưa hết bực, lùi chân phải về sau, rồi lập tức đá ngang vào người tên gần chân cậu nhất, giờ, giống trò Domino ghê. Cả ba tên đều ngã xuống trước lực đá khủng khiếp của cậu. Nhưng cũng chính vì lực đá khủng khiếp đó mà cơ thể cậu lại lên cơn đau nhức, không chịu được khuỵu chân xuống sàn, thở hổn hển

"Được lắm, Jungkook, giờ thì...Choi Eunbi...tôi phải làm gì với cô đây?" Taehyung khen ngợi Jungkook, gật gù vì đã hiểu sao cậu lại đề nghị anh không được đánh chúng. Ra là để trả thù à. Nhếch môi cười vẻ trẻ con thoáng qua của Jungkook, song lạnh lẽo xoay sang, Taehyung trừng mắt nhìn Eunbi.

"Hyung--- Hội...trưởng...em..." Eunbi hẳn chỉ sợ Taehyung. Nhìn gương mặt ả mà xem, trắng bệch thấy rõ kìa, người còn run lẩy bẩy như sắp bị tống vào tù, mắt ả kinh hoàng nhìn anh. Jungkook xoay lại, khinh bỉ nghĩ: "Thật thảm hại. Thật nhục nhã."

"Cô...bị đuổi khỏi BigHit, ngay ngày mai. Tôi không muốn thấy cô nữa." Taehyung ra lệnh, sau đó chợt nghĩ ra gì, kề sát miệng nói thầm vào tai ả: "Còn nữa, cấm cô động vào Jungkook. Bằng không, cẩn thận mạng cô, tôi không ngán kết liễu đâu."

Ả giật mình, đôi chân vô lực khuỵu xuống đất, nước mắt lưng tròng. Taehyung cúi nhìn ả, song cầm điện thoại gọi cho ai đó. Vài phút sau, khoảng chục người đến, đưa Eunbi và đàn em của ả đi. Chắc là, tống ra khỏi trường. Người của anh đưa đến cho anh khoảng năm tờ giấy. Kiểu biên bản trục xuất khỏi trường ấy. Taehyung cầm bút, kí hết tất cả biên bản. Jungkook bất ngờ, đáng ra người làm việc đó phải là hiệu trưởng mới đúng. Chậc, đúng là Taehyung còn quyền lực hơn cả hiệu trưởng BigHit nữa.

Xong xuôi, tất cả mọi người rời đi, tất nhiên là sau khi lau đi vũng máu trên sàn. Người của anh cũng đã đưa Jimin về phòng y tế. Nói cho dễ hiểu, giờ thì, chỉ còn Taehyung và Jungkook. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top