Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 43: Taehyung ngốc

   (Chương này tuy viết về Taehyung nhưng tớ vẫn gọi Yoongi là cậu còn Hoseok là anh nha. Hết chương này thì cách xưng hô trở lại như cũ nhé! Các bạn đọc vui vẻ.        

                                              --------------------------------------------------------------

   Trời cũng chập tối vậy mà yoongi vẫn chưa tỉnh giấc. Hosoek vì cứ mãi duy trì tư thế ôm cậu nên tay chân anh giờ tê cứng nhưng anh nhất quyết không buông cậu. Một lúc sau trời vì lạnh làm Yoongi thức giấc, cậu ngước mặt lên nhìn anh:

-'' Xin lỗi hyung, em ngủ quên mất. sao hyung không gọi em dậy?"

  Hosoek cười hiền:

-" không sao, thấy em có vẻ mệt nên hyung không nỡ đánh thức em. Em đói chưa? Giờ chúng ta đi ăn rồi anh đưa em về nha?"

 yoongi gật đầu cười tươi rồi đứng lên:

-" Ok, vậy chúng ta đi thôi hyung."

Hosoek cười nhẹ chậm rãi đứng dậy, bỗng anh ngã xuống nền cát. Yoongi thấy vậy hoảng hốt ngồi xuống cạnh anh:

-" hyung không sao chứ? Có đau lắm không?"

  Hosoek cười ngại;

-" Hyung không sao, trên cát mà đau gì. tại chân hyung hơi tê thôi."  

  Yoongi nghe vậy trong lòng thấy có lỗi vô cùng. Cũng tại cậu ngủ quên, đã vậy còn để anh ôm cả giờ đồng hồ bảo sao không tê chân mới lạ. Thấy gương mặt đang trách móc mình của yoongi, Hoseok cười cười, xoa đầu cậu:

-" Hyung không sao, không phải lỗi của em đâu."

  Yoongi tay xoa bóp chân cho anh, bĩu môi:

-" Không phải tại em thì còn ai vào đây nữa?"

  Hosoek cười cười với biểu cảm đáng yêu của yoongi. Nói gì thì nói chứ không phải anh là người có lợi nhất trong chuyện này sao? Anh được ôm cậu, được nhìn trộm cậu lâu như vậy cơ mà. Hoseok cười thầm trong lòng:

-"Thôi được rồi, hyung đỡ hơn rồi chúng ta đi thôi."

  Yoongi gật đầu, đỡ anh đứng lên, rồi cả hai đi ăn tối.

                                            --------------------------------------------------------------------

 Đang yên vị trong nhà hàng bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Hosoek nhifnq ua màn hình thấy cái tên được lưu liền cười cười bắt máy:

-" Taehyung, em gọi hyung có chuyện gì không?"

  taehyung đầu dây bên kia giọng nũng nịu:

-" Hyung ơi, nói em nghe đi, tại sao Minie lại giận em chứ? Em suy nghĩ cả ngày mà không biết lí do nè. Huuu, hyung giúp em với."

Hoseok bật cười, giọng châm chọc:

-" Chú em vô tội quá hay sao còn khóc? Minie  nó chưa đòi chia tay là may lắm rồi đấy."

  taehyung nghe vậy mặt liền biến sắc:

-"Gì chứ, em có làm gì sao đâu mà chia tay? Huuu... oan cho em quá."

Hosek:" Oan cái gì? Thằng nào lúc sáng đi ăn quên mất Minie mà còn đi lo cho người khác? hỏi thử Minie nó không 'ghen' mới là lạ đấy."

  taehyung trợn tròn hai mắt:

-"  Sao cơ, vậy là Minie giận em vì chuyện đó đấy hả? Em ấy ghen sao?"

Hosoek:"Hyung nói vậy mà em còn không hiểu sao? IQ của em đi đâu mất rồi? Bình thường em thông minh lắm mà?"

 taehyung khóc không thành tiếng:

-"  Giờ sao đây hyung? Cứu em với, em không muốn chia tay đâu, chắc em chết mất..huuu"

  Yoongi ngồi cạnh Hoseok  nên đương nhiên đều nghe rõ cuộc nói chuyện, cậu thì thầm gì đó vào tai hoseok. Anh mỉm cười, gật đầu , giọng hớn hở nói lại cho Taehyung. Sau khi được Hoseok bày cách làm 'bảo bối' hết giận taehyung ngây ngốc hỏi lại:

-" Kế này có được ko vậy hyung? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì hyung chịu trách nhiệm đấy nhé!"

Hosek:" Ừ, anh mày chịu trách nhiệm hết, đảm bảo thành công mà.Mau chuẩn bị mọi thứ đi"

Taehyung:" OK, vậy thôi nha Hyung."

  Nói xong liền tắt máy nhanh chóng đi chuẩn bị mọi thứ. Yoongi và Hoseok bên này được một trận cười. Sau khi ăn xong hoseok định đưa Yoongi về nhà nghỉ ngơi thì cậu lại lắc đầu

-"Không được, lúc sáng đi hyung nói tối về sẽ giúp em giải quyết giấy tờ hôm nay mà, tính trốn hả?"

  Hoseok cười đau khổ:

-" Ko có, tại hyung quên . vậy giờ chúng ta đến phòng làm việc."

    Thê slaf Hoseok lái xe đưa Yoongi đến tập đoàn làm việc thâu đêm. Anh giờ khóc không thành tiếng, đi chơi cả ngày cứ nghĩ về nhà sẽ  được nghỉ ngơi nào ngờ phải giải quyết mộ núi giấy tờ này, thật khổ quá mà.( Ai bảo anh ham chơi bây giờ than cái giề? Tôi không liên quan nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #hyungji