Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

niffler and felix felicis (1)

_______

Niffler và lọ phúc lạc dược

_______

Couple: Sope  🐱 🐴

________

Chú thích:

Niffler: là một sinh vật huyền bí, niffler mê những thứ lấp lánh (như vàng, bạc, đá quý...) nó có bộ lông dày để có thể cất giấu một số lượng lớn "kho báu" trong người chúng.

Phúc lạc dược: món thuốc vàng óng ả đem lại may mắn.

_______



Trong một buổi sinh hoạt cuối tuần của nhà Slytherin.....




Thầy Snape đi đi lại lại trước mặt bọn học sinh đang tề tựu đông đủ khắp trong phòng sinh hoạt chung, ông nhìn mảnh giấy da một hồi lâu, nom nét mặt khá nghiêm trọng, thứ nước xanh ngọc trong cái hồ nhỏ hắt lên khuôn mặt vàng ủng của ông, càng làm bọn học trò rén hơn vì sợ, hầu như không ai dám ho he cái gì. Ngay cả lũ thủy quái ngày thường hay gõ vào mặt kính để trêu tụi nhỏ cũng hóa im lặng, đủ để biết không khí im ắng và căng thẳng đến nhường nào.



"Park Jihoon và Park Woojin trốn 3 tiết biến hình để TRỐN RA rừng cấm chơi???"





Jihoon và Woojin lặng lẽ trao cho nhau cái nhìn lo lắng.



Thầy Snape bước đến phía hai đứa nó, thầy cười hiền và xoa đầu hai đứa.

"Ta chưa bao giờ phạt cấm túc học sinh của chính nhà ta chủ nhiệm..... nhưng trong tuần vừa rồi hai đứa bay làm mất quá nhiều điểm nhà...."



Rồi ông dùng cả hai tay ấn đầu cả hai đứa nó xuống.








Tiếng bàn tán nổ lên.



"Bao nhiêu điểm vậy?"



"Ai chứ gặp bà giáo McGonagall thì xác định"



"Tụt xuống cuối rồi à?"

Min Yoongi đứng dậy từ cái bàn gần đó, dõng dạc thông báo bằng cái giọng lạnh băng.

"Tất cả thảy 12000 điểm"


Lũ trẻ có thể thấy rõ biểu cảm méo mó trên mặt thầy Snape, lực ở tay của ông càng dúi đầu hai đứa kia thấp hơn nữa.


Bất thình lình, ông buông tay ra khiến hai đứa nó xém ngã nhoài ra trên mặt sàn đá.



"Phạt cấm túc Park Woojin và Park Jihoon, chút nữa lên văn phòng của tôi để nhận hình phạt" rồi ông đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung như chưa có chuyện gì xảy ra.


Mặt Jihoon và Woojin cắt không còn một giọt máu.


Yoongi thở dài thườn thượt, đưa tay lên xoa xoa thái dương.











Đấy là chuyện đợt cuối tuần, thoắt đến hôm nay đã là thứ hai đầu tuần. Khỏi phải nói Yoongi nhìn mệt mỏi phải biết sau khi phải dẫn hai đứa họ Park kia đi lau chùi gần trăm cái cup trong phòng truyền thống (dùng giẻ lau chứ không dùng phép thuật) nhưng hai đứa nó cứ làm sai rồi khiến anh điên tiết lên, phải ngồi lì một chỗ để hướng dẫn tụi nó lau chùi đến xước cả tay.





Anh ngán ngẩm thở dài một cái, hiện giờ Yoongi đang trên đường đến căn hầm- lớp độc dược của giáo sư Snape để hoàn thành nốt món thuốc phúc lạc dược, cụ thể là để làm gì vẫn chưa biết nhưng Snape có nói là sẽ cho anh một chai nhỏ xíu chứa phúc lạc dược nếu pha chế thành công.







Căn hầm tối tăm lạnh lẽo đến phát sợ, Yoongi nhấc cái vạc để trên kệ xuống, dùng đũa phép vẩy một cái, khuấy lại món thuốc đã đun được tròn 6 tháng (tính đến hôm nay) trên ngọn lửa kháng nước. Công đoạn cuối cùng chính là rải bột ván hương lên và đợi vạc nóng lên.



Yoongi vẩy cây đũa gỗ mun của mình tám lần và lẩm bẩm câu thần chú trong miệng.

"Felixempra!"






Món thuốc nhìn giống như vàng tinh chất bị đun chảy vậy, nó óng ả và sủi lăm tăm ở trên bề mặt vạc. Yoongi lấy tay áo chùng lau mồ hôi trên trán anh, chiêm ngưỡng thành quả sau 6 tháng dày công mày mò nghiên cứu của bản thân mình.









Không có sự báo trước nào cả, giáo sư Snape bước vào căn hầm, liếc nhìn Yoongi với cái vạc và chất lỏng vàng ròng. Theo Yoongi nhận xét thì có lẽ ông đã phải vận động cơ mặt hết cỡ để nặn ra một cái nhếch môi. Và như đã hứa, Snape rút ra từ túi áo chùng một cái lọ thủy tinh nhỏ, gắn với một sợi dây bằng bạc, ông đổ một vài giọt phúc lạc dược vào trong lọ.













Từ đó Yoongi cứ đeo cái dây có cái lọ chứa phúc lạc dược ấy ở trên cổ, như một loại bùa may mắn, thi thoảng mà stress quá, anh sẽ tự động sờ lên cổ để kiếm sợi dây chuyền, thứ chất lỏng vàng óng ánh ấy làm anh tĩnh tâm hơn một chút xíu.
































Một ngày nọ, ngày mà Yoongi đang chạy một cách hớt hải ra nhà kính số 3 để lấy mấy mớ rễ nhân sâm cho kho nguyên liệu của mình, anh cũng không để ý gì cả cho đến lúc đâm sầm vào một ai đó, khiến cho cả hai ngã lăn quay trên nền cỏ xanh rờn.





Yoongi chửi thề vài câu rồi ngồi dậy, phủi bụi trên áo chùng, vừa lúc ấy anh thấy con gì đó đang bám khư khư lấy cái áo chùng của anh.


"Niffler!!!! Không được!!!"



Cậu trai có mái tóc nâu hạt dẻ vội vàng kéo con niffler có bộ lông đen tuyền ra khỏi áo chùng của Yoongi, anh ngó trợn trừng con niffler như thể nó là người hành tinh khác vậy, còn cậu kia thì tay đang ôm hai con niffler khác, trông rất chi là khổ sở, cậu ta đẩy gọng kính bị tuột lại ngay ngắn trên khuôn mặt điển trai, cúi đầu lia lịa.

"Em xin lỗi, thực lòng xin lỗi anh ạ! Chỉ tại hôm nay tụi niffler này quá tăng động...."



"Cái đó là con gì thế?" Anh chỉ tay vào ba con niffler đang nằm im trong vòng tay cậu trai kia. Con vật mập ù đó giương đôi mắt đen láy nhìn anh, rồi lại bám khư khư vào áo chùng của cậu kia.



"À.... là đám niffler của em đó mà, cho em xin lỗi, dạo này tụi nó cứ nghịch miết...." cậu dùng tay đẩy lại cái gọng kính sắp tuột khỏi sống mũi, má cậu ửng hồng lên một tầng.


"À tôi không sao, nhân tiện cho hỏi cậu tên là?"


"Dạ Hoseok, Jung Hoseok ạ" Hoseok tươi cười, mắt cậu long lanh lên, cậu cứ nhìn Yoongi chằm chằm. Đúng như lời đồn, anh ta rất đẹp trai...... nhưng mà người anh ta lúc nào cũng tỏa ra thứ sát khí chết người- đều khiến cho mọi người gọi anh ta là con rồng đuôi gai.
















Bắt gặp ánh mắt long lanh đầy sao của Hoseok đang nhìn mình, Yoongi trố cả mắt lên, làm Hoseok bối rối vội vàng cụp mắt xuống, dùng tay trái phủi phủi áo chùng đầy bụi. Rồi cậu gãi gãi đầu, nói với Yoongi.

"Ah... nếu không có việc gì nữa thì em xin phép được về ký túc xá ạ..."


"Ừm...."





rồi cậu nhóc Jung Hoseok ấy chạy bạt mạng về phía tòa lâu đài.......








"Cậu ta sợ mình đến vậy à?" Yoongi tay chống hông tự hỏi chính mình, thôi chẳng thèm nghĩ gì nữa, anh tiếp tục với công việc đang dang dở của mình.





















"Niffler! Mày kiếm đâu ra cái lọ tin hin ấy?" Hoseok trợn mắt nhìn bé niffler của cậu đang cầm một lọ có vẻ như là độc dược, nó có màu vàng óng và lấp lánh như là những đồng galleon* vậy.




*Galleon: 1 đơn vị tiền tệ trong thế giới phù thủy.







Hoseok ngay lập tức chộp lấy cái dây chuyền trước khi niffler chuẩn bị giấu nó vào trong bộ lông đen tuyền của mình.






"Hả??? Chẳng lẽ cái lọ này của..... của cái tên huynh trưởng máu lạnh kia à???" 































~ to be cont ~



Chap này có lẽ là một chap viết về couple tỉ mỉ nhất của mình :))) và đương nhiên viết về Hogwarts au cũng đủ đau đầu rồi =))))))






ps: cất dép đi nhé các bạn =)))))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top