Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Distance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao tháng ngày mong ước, thì bây giờ ngày tôi mong chờ bấy lâu cũng đã tới .

- Hàn Quốc thân yêu ơi ?! Tôi đến rồi đây !

Ra khỏi sân bay , tôi hào hứng nhìn xung quanh, thì ra nơi tôi hằng mong ước được sinh ra nó như thế này . Thoát ra khỏi những suy nghĩ đó , tôi đón một chiếc taxi đến khách sạn để nghỉ ngơi .

Nhận phòng xong tôi nhẹ nhàng mở cửa , lao đến chiếc giường to bự kia ,cảm giác sảng khoái lan tỏa khắp người , lăn qua lăn lại một hồi cũng mệt tôi với lấy cái túi kế bên tìm tấm vé Fanmeeting mà bà chị họ cho , ngắm nó trong lòng lại nghĩ đến ngày mai là tôi có thể gặp được idol rồi , nghĩ tới là tôi lại như con tự kỉ cười cười nói nói một mình . Sau một hồi nghỉ ngơi tôi lấy đò để thay

- Không phải lúc nào cũng có cơ hội đến đây , phải đi tham quan chứ nhỉ ?!

________________________________

Dạo bước tên đường phố Seoul tấp nập , thời tiết se se lạnh này thật là làm cho người ta dễ chịu a~~ . Tôi cứ đi hết quán này đến quán khác , đồ ăn ở đây thật ngon .
Ăn rồi chụp hình rồi lại ăn rồi chụp hình cứ lặp đi lặp lại , một lúc lâu sau thì thấm mệt , tôi mua vài món ăn vặt ra sông Hàn , định bụng vừa ngắm cảnh vừa ăn .

Những ánh đèn đủ màu sắc càng làm cho không khí nơi đây thêm phần náo nhiệt , nó được khắc họa một cái huyền ảo hơn bởi dòng nước kia , dòng sông hiền hòa ôn tồn chảy ... tựa như một tấm lụa kim tuyến lung linh .

Giữa không gian lỗng lẫy như thế mà vẫn có một người khiến cho tôi không rời mắt được

Người con trai đó có dáng cao cao , anh mặc một chiếc áo khoác có mũ đen , nón lưỡi trai màu hồng nhạt , quần kaki đen , mái tóc nâu nâu lấp ló sau chiếc nón , nhìn đơn giản nhưng sao lôi cuốn thế này ?!
Ngắm kĩ thì anh rất giống ... thật sự anh rất giống ...

Tôi bước lại gần khẽ đặt tay lây bờ vai rộng ấy.

- Anh có phải là ...

Người đó quay lại, trời ơi , tôi có nhìn lầm không vậy ? Là Kim SeokJin cũa BTS , idol của tôi đây mà ?!

- Anh ...anh ...

- Em nói nhỏ nhỏ thôi nhé ?

- Em .... em xin lỗi oppa , tại em bất ngờ quá .

Anh không nói gì chỉ mỉm cười , thật sự lúc này đầu óc tôi hoàn toàn rống rỗng , ngượng chết được ,cố gắng nói gì đi nào ...

- Anh ... anh ra ngoài như thế này không sợ phát hiện hả ?

- Bị em nhìn ra rồi đấy thôi .

- Em là A.R.M.Y mà , nhìn anh riết rồi quen , với lại anh không có đeo khẩu trang

- Ừm .

- Nếu anh không phiền ... thì em ngồi với anh được không ?

- Được thôi.

Thế là tôi với anh cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện .

- Em tên gì ?

- T/b ạ , mà oppa đến một mình ?

- Ừm ... anh tính ra hóng gió ấy mà .

- Vậy em làm phiền anh rồi sao ?

- Nói chuyện với fan đâu có gì đâu mà phiền ... à mà em làm A.R.M.Y được bao lâu rồi ?

- Dạ 3 năm .

- Quào ... vậy nói anh nghe , em bias ai ?

- Oppa đấy ạ !

- Chu choa , hạnh phúc ghê ta ơi !

- Hihi

Chứ như vậy tôi và anh đã có một buổi trò chuyện vui vẻ , thật sự như đang mơ vậy cho tới khi tôi phải thoát ra khỏi giấc mơ đẹp đó .

- Cũng tối rồi anh phải về đây , tạm biệt em nhé !!

- Vâng ạ , tạm biệt oppa .

- Nếu may mắn ta sẽ gặp nhau một lần nữa ,mình sẽ lại nói chuyện vui vẻ như thế này nhé !?

- Tất nhiên rồi !

Tôi cứ tưởng sẽ được anh đưa về chứ , thì ra là tôi đi quá xa rồi , chỉ vừa nói chuyện với anh được một lúc mà tôi đã nghĩ đi đâu rồi , thật là .

Anh ngoài đời cũng thật đẹp , lúc anh cười tim tôi cứ lỗi nhịp mải thôi , nói là ra sông Hàn ngắm cảnh mà có ngắm được xí nào đâu ,toàn ngắm anh !

___________Sáng_hôm_sau___________

Chỉ có việc chọn trang phục thôi mà tôi đã mấy cả 30' và cuối cùng cũng xong , tôi mặc một chiếc áo sơm mi trắng và yếm jean đen , giày converes đen , tóc búi cao trang điểm nhẹ thế là tự tin xuống phố rồi .

Đến nơi tổ chức fanmeeting tôi bắt chuyện với cái bạn fan khác , nói có vài câu thôi mà giết thời gian nhanh khinh khủng , mới đó đã đến lược của tôi rồi .

__________J-Hope________________

- À nhon !

- À nhon oppa !

- Em dễ thương thật đấy , em tên gì nè ?

-T/b ... Choi T/b ạ .

- Tên đẹp đấy , đập tay nào .

Nắm tay anh được một lúc thì hết thời gian , tôi chào anh rồi di chuyển sang thành viên tiếp theo .

________Jimin___________

- Chào em .

- Chào oppa , nhìn những ngón tay của anh kìa dễ thương quá !

- em thích chúng sao , nắm tay nhé ?

- vâng~~~~ >_<

_____V________________

-Nhon~~~

- Oppa à , nay anh cute thế !?

-TaeTae mà lị , hi 5 nào !!!

____Suga__________________

- Chào em .

- Nhon oppa !

- Em không phải người Hàn à?

- Vâng , sao anh biết ạ ?

- Nghe cách em nói tiếng Hàn là biết ngay mà .

- Hihi

_____Jungkook___________

- Nhon .

- Mhon Kookie , em có quà cho anh đây .

Tôi lôi trong túi ra mấy bịch snack và một lọ nước hoa ( đáng lẽ chỉ cho quà Jin thôi vì chap này là của Jin mừ , nhưng mà Kookie là maknae mà nên thêm phần ẻm vào lun ^^)

- Tặng anh , nước hoa này là em tự chọn đấy ạ , không biết anh có thích không ...

Anh ngửi ngửi bên ngoài lọ ?!

- Thơm mà , chuẩn gu của anh luôn nhé ! Nắm tay cái nà , cảm mơn em.

______Rap_Mon__________

- Chào em .

- Chào anh .

- Em là người ngoại quốc à ?

- Vâng ,em là người Việt .

- Người Việt dễ thương ghê , nhéo má phát nào :)

_______Jin_________________

Cuối cùng cũng đến lượt anh rồi , sao tim tôi lại đập nhanh thế này

- Chào oppa.

- A.... là t/b phải không ?

- Vâng !

- Mình lại gặp nhau rồi nhỉ , may mắn ghê !

- Ừ...em có món quà muốn tặng anh !

Tôi lấy trong túi ra một chiếc hộp đã chuẩn bị sẵn .

- Của anh ...

- Cảm ơn em nhé !

- Không có chi .

- Hết giờ rồi , tạm biệt em nhé anh rất thích nó !

Anh cười rồi giơ chiếc hộp lên , nụ cười ấy làm tim tôi nhói lên một cảm xúc kì lạ (?)

_________________________________

Chẳng biết trời xui đất khiến làm sao mà lúc ra về tôi bị trật chân cố gắng lết ra khỏi chỗ đông người để gồi khỉ thì tôi nghe có tiếng nói ... hình như là nữ ?!

- Jin oppa à , chụp với em một tấm đi !

- Oppa à ... kí cho em nha

- Oppa cho em xin số điện thoại nhé ?!

Bất chấp cái chận đau , tôi chạy đến ngay đám đông đó lôi anh ra , tôi kéo anh chạy thật nhanh , mặc kệ cái chân chết bầm này nữa .Bây giờ tôi chỉ biết mình phải đưa anh ra khỏi đám fangirl đó , khi thấy không có người đuổi theo nữa thì tôi mới buông tay anh ra.

- Anh không sao chứ ?

- Câu đó để anh hỏi em mới đúng , chân em hình như đang bị thương hả ?

- À... chỉ là bị ngã nên hơi đau thôi , không sao đâu oppa.

- Mà em cũng gan thật đó dám nhào vô kéo anh ra , dù gì cũng rất cảm ơn em !

- Không có gì đâu .

- Chân em như vầy chắc không về một mình được đâu , anh đưa em về .

- Ơ... không cần đâu ạ !

- Coi như anh trả ơn em .

- ...

Thế là Jin cõng tôi về khách sạn , cứ như đang mơ vậy , idol cõng trên vai có mấy ai được đâu chứ , nghĩ lại mình thật là may mắn , có biết bao nhiêu người được giống mình (?)

____________________________

- Đến nơi rồi !

- Cảm ơn anh vì đã đưa em về.

- Không có gì .

Anh toan bước đi thì tôi vội nắm gấu áo anh .

- Mình ... có thể thường xuyên liên lạc được chứ ?

Anh nhìn tôi , có vẻ ngạc nhiên rồi cũng trả lời .

- Anh xin lỗi , công việc của anh em cũng biết rồi ... điều đó không thể !

- À ... vâng , không sao , tạm biệt anh nhé !

Anh cười rồi xoay người bước đi ,từng bước chân của anh như từng cái gai đâm vào tim tôi vậy , cứ từng bước từng bước cho đến khi bóng anh khuất khỏi tầm mắt , tôi lặng lẽ lên phòng .

Ngồi bên ô cửa sổ ngắm nhìn Seoul hoa lệ , khung cảnh đẹp như thế mà tâm trí tôi không thể nào thưởng thức , cứ chìm đắm trong cái suy nghĩ vớ vẫn này .

Tôi là ai chứ , một con nhóc người Việt bình thường , chẳng qua là may mắn được gặp anh , được anh cõng , thế mà tôi đã có suy nghĩ sẽ được liên lạc với anh thường xuyên sao ? Ngu xuẩn thật !

Đối với tôi không có khoảng cách nào lớn hơn khoảng cách giữa fangirl và idol , dù có được nắm tay , nói chuyện thì khoảng cách đó nó vẫn luôn tồn tại , là một fangirl chỉ có thể đứng từ xa ủng hộ và tiếp thêm sức mạnh cho idol của mình mà thôi .

Và sau này cho dù họ có còn đứng trên sân khấu nữa hay không , có tiếp tục niềm đam mê của họ hay không , thì một fangirl như tôi đây sẽ mãi mãi theo dõi và ủng hộ cho họ , thật sự đã có lúc tôi nghĩ đên lúc họ lập gia đình , rồi có em bé ... nhiều khi nghĩ đến lúc sẽ không còn thấy họ trên sân khấu nữa... nước mắt tự động dâng trào .

Tôi chẳng hiểu sao tôi lại có suy nghĩ đó nữa , nhưng ngay lúc này tôi chỉ mong họ mãi ở cùng nhau , cùng đứng trên một sân khấu , cùng chúng ta hát cùng một bài hát dù chỉ nhìn họ qua màn ảnh nhỏ hay sao cũng được chỉ cần họ còn tiếp tục đi trên con đường họ đã chọn thì chúng ta sẽ mãi mãi ở cùng nhau !

Dù cho mai này , có nhớ lại , em sẽ nhớ đến một người tên là Kim SoekJin , em đã thần tượng điên cuồng người đó cả một thời thanh xuân em sẽ không sống vì anh cả cuộc đời đâu . Vì cả cuộc đời của anh sau này sẽ có một cô gái may mắn nào đó sẽ ở cạnh anh , em chỉ mong cô ấy chăm sóc anh thật chu đáo luôn quan tâm anh , và mua thật nhiều đồ màu hường cho anh . Hãy sống cho thật tốt nhé ... tuổi thanh xuân của em !

______________________

- ... Cái không khí dễ chịu này thật làm cho người ta không muốn đi một chút nào .Đến lúc thức dậy rồi t/b à , tạm biệt nhé ?!
Đất mẹ thứ 2 của tôi.

Tôi nói nhảm với bản thân rồi nhanh chóng lên máy bay , những kỉ niệm mấy này qua nó sẽ được cất thật kĩ ở một góc nào đó trong tim tôi , chắc chắn !

____________________________

#Ann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top